Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 21

Đêm thanh gió mát, Yến Phi ngồi ngoài vườn ngắm những cánh hồng đung đưa trước gió, miên man nhớ về những kỷ đẹp của Yến Phi và Hoàng thượng từ ngày vào cung, Yến Phi không hề thiếu bất kỳ thứ gì, cuộc sống dường như đầy đủ hơn khi ở nhà, nhưng chỉ ó một việc không trọn vẹn là Hoàng thượng chưa bao giờ ngủ lại "Y Nguyệt Cung" của Yến Phi


Yến Phi ngồi trên xích đu, người hầu ở sau nhè nhẹ đưa xích đu cho Yến Phi vừa hóng gió vừa ngắm hoa, Hoàng thượng từ cổng bước vào đã ra hiệu cho tất cả người hầu lui ra ngoài, Hoàng thượng cầm lấy xích đu, từ từ kéo ra sau rồi đẩy mạnh về phía trước, Yến Phi miên man suy nghĩ mông lung không để ý, bị lực đẩy làm văng khỏi xích đu, bay về phía trước Hoàng thượng nhoẻn miệng cười rồi đạp chân lấy lực dùng khinh công bay lên vòng tay qua eo chụp lấy Yến Phi rồi nhẹ nhàng đưa cả hai tiếp đất


Yến Phi hoảng hồn vì bị bay khỏi xích đu, nhưng khi được Hoàng thượng đón lấy, niềm hạnh phúc bất giác nghẹn ngào Yến Phi vội vàng vòng tay ôm Hoàng thượng lại, nghẹn ngào úp mặt vào ngực Hoàng thượng, nước mắt rỉ rả tuôn rơi


Yến Phi : thiếp tưởng chàng đã quên thiếp rồi


Yến Phi : thiếp đã nghĩ chàng không còn yêu thiếp nữa


Hoàng thượng: chưa bao giờ trẫm hết yêu nàng


Hoàng thượng: vì yêu nàng nên Trẫm mới không nhẫn tâm nhìn nàng phải trải qua hủ tục của hậu cung


Hoàng thượng: trẫm không đến chỗ nàng để Thái hậu không biết đến nàng mà hại nàngYến Phi ôm chặt Hoàng thượngkhóc nức nở nghẹn ngào


Hoàng thượng: nàng đừng khóc nữa, chúng ta vào trong rồi nói


Yến Phi : hic hic hic


Hoàng thượng và Yến Phi vào phòng ngồi nói chuyện, cả hai huyên thuyên vui vẻ nói chuyện cùng nhau, Hoàng thượng bỗng dưng yên lặng, chống tay, nhìn Yến Phi chăm chăm Yến Phi e thẹn cuối đầu, gương mặt ửng đỏ


Hoàng thượng nhìn Yến Phi mê mẫn, đứng sững dậy luồn tay nhấc bổng Yến Phi lên bế đến giường, vừa đi vừa ôn tồn nói


Hoàng thượng: hôm nay trẫm sẽ cùng nàng làm chuyện trẫm bỏ lỡ bấy lâu nay Yến Phi choàng tay lên cổ Hoàng thượng nở nụ cười hạnh phúc rồi nói


Yến Phi : cảm ơn chàng luôn dành tình cảm cho thiếp


Hoàng thượng đặt Yến Phi lên giường, rồi thả rèm xuống, cả hai cùng nhau ân ái triền miên đến gần sáng mới ngủ.


..Sáng hôm sau, sau khi xong buổi triều sớm, Nhất Phongđi thẳng về phía hoàng lăng, nơi đang để hài cốt Thái hậu, Hoàng thượng thấy vậy cũng đi theo, cả hai vào hoàng lăng, cùng nhau thắp nhang cho Thái hậu


Hoàng thượng: Nhất Phong, đệ đừng cảm thấy tự trách như vậy


Nhất Phong: Thái hậu khi sinh đệ ra đã giao đệ cho Hoàng Quý Phi Thuận Nhĩ nuôi dưỡng. Đến khi đệ được 15 tuổi, Thái hậu đã cho người hảm hại, giết chết Quý Phi Thuận Nhĩ để đòi lại quyền nuôi dưỡng đệ


Nhất Phong: Quý Phi Thuận Nhĩ có ơn dưỡng dục đệ hơn mười năm, xem đệ như con ruột của mình, nhưng khi biết Thái hậu bày mưu hảm hại, bức tử Quý Phi Thuận Nhĩ đệ lại không thể nói được lời nào, chỉ có thể gào khóc trong tuyệt vọng


Nhất Phong: Huynh may mắn hơn đệ, từ nhỏ đến lớn được mẫu hậu yêu thương chăm sóc, khi mậu hậu biết Tiên đế muốn phế huynh khỏi ngôi vị Thái tử, bà ấy đã cho người ám sát Tiên đế, khi huynh đăng cơ, bà ấy vì huynh bao nhiêu năm quản lý mọi việc trong cung, trong ngoài sắp đặt nhưng sao huynh có thể tự mình ra tay bức tử Thái hậu


Hoàng thượng: Tất cả mọi chuyện chỉ có thể theo sự sắp xếp của trẫm khi không còn Thái hậu. Ưu hay khuyết tự có hậu nhân bình luận, trẫm và đệ không cần ở đây tranh luận trước mặt hài cốt của bà ấy


Hoàng thượng: Diệt cỏ không diệt tận gốc thì đến mùa xuân cỏ sẽ lại sinh sôi


Hoàng thượng: đệ dù có mật chỉ của Tiên đế phế bà ấy, nhưng bà ấy vẫn hiên ngang tàn nhẫn, hết lần này đến lần khác giết những đứa con của Trẫm, các cung tần mỹ nữ không vừa mắt bà ấy, sau một đêm đều đột tử qua đời.


Hoàng thượng: Hậu cung này không thể để bà ấy cứ tàn nhẫn như vậy mà đối xử với mọi người được


Hai mắt Nhất Phong vẫn đăm đăm nhìn về phía hài cốt của Thái hậu, không chút phản ứng.Nhất Phong: Tại sao lại bà ấy có thể tàn nhẫn đến như vậy


Hoàng thượng: Nhất Phong, Trẫm là hoàng thượng, có những chuyện nếu Trẫm không làm thì sẽ không ai dám làm


Nhất Phong khụy gối tại chỗ, trầm mặt nói: trong hoàng cung rộng lớn này, dù sao bà ấy cũng là người duy nhất dã sinh ra chúng ta


Nhất Phong: Sao huynh không cho toàn nước để tang bà ấy trong một năm


Hoàng thượng: Bà ấy ám sát Tiên đế, ngấm ngầm ra tay giết tất cả hoàng tử và phi tần của Trẫm, Trẫm không nhẫn tâm giao bà ấy cho "Tam đại triều thần xử lý"


Nhất Phong: giao mẫu hậu cho "Tamđại triều thần" bà ấy sẽ bị trút phế, không được chôn cất trong hoàng lăng, mãi mãi chỉ có thể là một phi tử không tên không tuổi


Hoàng thượng: Ta biết đệ cảm thấy cắn rứt vì không thể dự tang lễ mẫu hậu, nhưng chuyện cũng lỡ rồi, là bà ấy sai người giết đệ, nếu Thiên Minh không cứu đệ, có lẽ đệ đã xuống hoàng tuyền gặp bà ấy rồi


Nhất Phong: Hoàng huynh, đệ xin phép đưa Thiên Minh về Mộc Châu được không


Hoàng thượng: Đệ cứ ở trong vương phủ của mình, tận hưởng vinh hoa phú quý, ngày nào Trẫm còn làm hoàng đế, Trẫm sẽ không để đệ về Mộc Châu chịu khổ


Nhất Phong: Hoàng huynh


Hoàng thượng: Một canh giờ sau sẽ có người đến dọn dẹp hoàng lăng, Trẫm đi trước đây, đệ nên đi trước khi bọn họ người dọn dẹp hoàng lăng đến


Nhất Phong: Huynh đi trước đi, đệ muốn ở lại với Thái hậu thêm một lát


Nhất Phong quỳ thêm một lúc rồi rời đi...Nhất Phong đang định trở về vương phủ thì nghe thị vệ báo lại hoàng hậu mời Thiên Minh vào cung trị bệnh cho Tương Quý Phi


Thiên Minh được thị vệ đưa vào, vừa bước  vào Hoàng hậu đã dẫn Thiên Minhvào trongxem bệnh cho Tương Quý Phi


Tương Quý Phi đang nằm mê man trên giường, mồ hôi rỉ rả muốn ướt cả y phục, miệng thì lẩm bẩm, không biết đang nói gì, lâu lâu lại hét lên như gặp ác mộng, đưa tay lên liên tục tự đấm vào ngực, người hầu phải giữ chặt tay Tương Quý Phi lại


Lâu lâu Tương Quý Phi lại nấc nghẹn, thoi thóp như đang lên cơn suyễn, Thiên Minh đưa tay rờ lên trán một hồi lâu thì phát hiện cơ thể Tương Quý Phi lúc nóng lúc lạnh


Bụng phình to, da thì bị dị ứng như vết côn trùng cắn, nhưng không phải, Thái y đang quỳ rộp bên ngoài, dập đầu thỉnh tội vì không chữa hết bệnh cho Tương Quý Phi


Thiên Minh ngồi xuống đưa tay bắt mạch cho Tương Quý Phi, Thiên Minh châu mày cảm thấy mạch đi dưới tay, thấy không đến vị trí của mạch, mạch ở bộ xích, thốn đều thụt lại, gần bộ quan thấy một nửa, như con rùa rụt đầu, rụt đuôi, đây là Mạch Đoản, nhưng còn vết dị ứng trên da chi chít, đây là biểu hiện của nấm da hoặc có côn trùng ẩn dưới da


Thiên Minhđi ra ngoài, đưa đơn thuốc cho thái y bốc thuốc rồi nói: Quý Phi bị suy nhược cơ thể, lại suy nghĩ qua nhìu chuyện, tinh thần theo đó cũng bị suy nhược, các người theo đơn này sắt thuốc cho nàng ấy


" Hoàng kỳ 12g, Bạch thược 16g, Cam thảo 6g, Quế bì 3,2g, Đương quy 4g, Thạch hộc 8g,uống 1 thang thì sẽ hết tức ngực, bớt nóng, không ra mồ hôi nữa, chỉ còn mệt mỏi không dậy được.


Sau đó dùng Hoàng kỳ 12g, Bạch thược 16g, Cam thảo 6g, Quế bì 3,2g, Đương quy 4g, Thạch hộc 8g thêm Nhân sâm và Trần bì. Uống 2 thang thì khỏi hẵn


Thái y liền nhận đơn thuốc rồi hỏiThái y: vương phi, còn những vết trên da nương nương


Thiên Minh trầm ngâm một lúc rồi nói: ông đi lấy cho ta hai cái thau, một cái thau không và một cái thau bỏ vào ít đường và máu gà


Thái y: vâng ạ, vương phi đợi chút, thuộc hạ về ngay


Thái y đem thau máu gà đến đưa cho người hầu hai cái ống tròn rỗng được Thiên Minh bôi dịch nhầy lên trên rồi nói


Thiên Minh: các ngươi đặt hai ống này vào hai huyệt đáy ở thân dưới của nàng ấy, rồi đặt cái thau này phía dưới, nếu có con gì bò ra phải gắp ra ngay, bỏ vào cái thau bên dưới, ta ra ngoài đợi, có gì thì mau bẩm báo


Thiên Minh rùng mình, rợn gai ốc đi ra ngoài, Hoàng hậu thấy vậy cũng ra theo, Thiên Minhngồi đợi bên ngoài, thấy thái y đang quỳ bên ngoài liền phất tay nói


Thiên Minh: mấy ông lui hết đi, ở đây hết việc rồi thái y nhìn về phía Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng kêu mấy ông ấy lui đi.


Một lúc sau, Nhất Phong từ ngoài bước đến, nhìn thấy Thiên Minh và Hoàng hậu đang ngồi bên ngoài thì ngồi xuống kế bên Thiên Minh


Hoàng hậu: vương gia, ngài vừa thượng triều không về phủ nghĩ ngơi luôn ạNhất Phong lạnh lùng đáp: vương phi ta ở đây, ta về phủ làm gì


Hoàng hậu: dạ


Nhất Phong: sao em ngồi đây vậy Thiên Minh, không chẩn bệnh cho Tương Quý Phi à


Nhất Phong thấy da trên cổ và tai Thiên Minh nỗi hết gai ốc, thắc mắc hỏiNhất Phong: em lạnh à Thiên Minh


Thiên Minh cau mày nhăn nhó đáp: hi vọng em bắt mạch sai, hi vọng em chẩn đoán sai


Hoàng hậu: sao vậy vương phi, người bị như vậy từ nãy đến giờ


Nhất Phong đưa tay ôm Thiên Minhvào người, vỗ vỗ lưng: không sao, anh ở đây rồi, đừng sợ


Người hầu bên trong, hoảng sợ hất ha hất hải chạy ra báo➰: bẩm hoàng hậu, bẩm vương phi, trong người Quý Phi có.. có..


Hoàng hậu: có gì, nói


➰: một con vật đen đúa bò ra, lúc nhúc trong thau máu, rất giống con đĩa


Hoàng hậu: ngươi nói gì, sao lại đáng sợ như vậy


Thiên Minh ụp mặt vào ngực Nhất Phong, gai ốc cuồn cuộn nổi lên hết lí nhí nói: anh kêu bọn họ canh chừng đến khi không có đĩa bò ra nữa


Nhất Phong: các ngươi canh chừng Quý Phi đến khi không còn thấy nữa, ta đưa vương phi về trước


Thiên Minhrút trong người ra lọ thuốc đưa cho hoàng hậu rồi nói: hoàng hậu đưa cho Quý Phi lọ thuốc này, mỗi ngày uống một viên, kèm với thuốc khi nãy dặn Thái Y chuẩn bị


Hoàng hậu: bổn cung biết rồi, cảm ơn vương phi, ở đây giao lại cho bổn cung được rồi..Nhất Phong nắm lấy tay Thiên Minh rời đi trở về vương phủ, trên đường về Thiên Minh thắc mắc hỏi


Thiên Minh: trong người Tương Quý phi sao lại có đĩa được, em không thể hiểu được


Nhất Phong: hậu cung tranh sủng, chuyện gì mà không thể không được, sao em biết cách dụ bọn đĩa ra vậy Thiên Minh


Thiên Minh: trong sách y khi đó em học


Thiên Minh: khi nãy em bắt mạch, cảm thấy người Quý Phi suy nhược nghiêm trọng, có lẽ đã bị bọn đĩa vắt kiệt sức


Thiên Minh: Tinh thần Quý Phi hoảng sợ, có lẽ nàng ấy khi đi ngoài đã thấy nên mới hoảng sợ như vậy


Nhất Phong: chữa hết được không Thiên Minh


Thiên Minh: nếu ở thời đại em, mổ ra súc rửa diệt trọn ổ, sẽ khỏi hẵn, nhưng tình trạng cô ấy, không hết được


Nhất Phong: sau chuyện này cô ấy thế nào cũng bị phế


Thiên Minh: sao lại tàn nhẫn như vậy, cô ấy đâu có lỗi trong chuyện này, cô ấy là người bị hại mà


Nhất Phong: chuyện nhà của hoàng thượng, chúng ta không nên xen vào


Thiên Minh ma mảnh nhìn Nhất Phongcười rồi nói: Nhất Phong, mai cho em ra ngoài thành chơi với bạn nha


Nhất Phong: ừ


Nhất Phong: mà em đi với ai


Thiên Minh: bên biệt viện của anh mới rước vào một tiểu cô nương rất xinh, em hẹn cô ấy mai đón cô ấy đi dạo


Nhất Phong mặt tối sầm lại, nhìn Thiên Minhbằng cặp mắt đằng đằng sát khí


Thiên Minh sợ hãi quay đi đánh trống lãngThiên Minh: coi như em chưa nói gì đi


Về tới vương phủ, Nhất Phong mặt mũi hầm hầm trở về thư phòng, Thiên Minh nhìn theothắc mắc gãi đầu


Thiên Minh: mượn người của anh đi dạo thôi mà, làm gì keo kiệt vậy


Thiên Minh: hừm


Thiên Minh: không cho thì thôi, làm thấy ghê


Thiên Minh hướng về phía Nhất Phong rồi đi một mạch vào trong, trở về phòng kím Thụy Y trêu chọc cho đỡ buồn..Nhất Phongvừa vào thư phòng đã tức giận, mặt hầm hầm gọi thị vệ thân cận vô hỏi


Nhất Phong: người đâu


Thiệu thị vệ: vương gia, có thuộc hạ


Nhất Phong: dạo này vương phi có hay gặp ai bên biệt viện không


Thiệu thị vệ: thuộc hạ nghe người hầu theo bảo vệ vương phi báo lại, vương phi vào tửu lâu ăn thường hay gặp Phu Nhân Nhã Tịnh


Thiệu thị vệ: hai người nói chuyện với nhau rất hợp


Nhất Phong: canh chừng vương phi, không cho gặp cô ta nữa


Nhất Phong: sai người nói với Uyển Nhi quản người chặt vào, không làm được ta sẽ giải tán cái biệt viện đó


Thiệu thị vệ: thuộc hạ đi ngay ạ


Nhất Phong giận đỏ mặt, hậm hực lẩm bẩm


Nhất Phong: em.... em... em với cô ta mà nảy sinh tình cảm, anh sẽ trảm cả nhà cô ta rồi treo em lên, bỏ đói em một tuần


Nhất Phong: hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top