Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 26

Thiên Minh đi ra ngoài, ngồi dựa lưng vào cột, ngồi hóng mát ở bậc thềm của đình hóng mát để Nhã TịnhThụy Y nói chuyện..Thụy Y : biểu mụi, sao mụi lại ở đây


Nhã Tịnh: sau khi Huyền Lạc vì xin tội cho Tam vương gia bị hoàng thượng đày ra biên ải, cha mụi hủy hôn, không cho mụi cưới huynh ấy nữa, đại phu nhân ngày nào cũng hành hạ mụi, cha thấy vậy nên đã đưa mụi vào biệt viện của vương gia


Thụy Y : hoàng thượng tàn nhẫn, bày mưu giết tam lang, để mẹ con ta không nơi nương tựa


Nhã Tịnh: mấy đứa nhỏ làm con của tam vương gia hả tỷ


Thụy Y : ừ, mấy đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của tỷ và tam lang


Nhã Tịnh: mụi nghe nói tỷ sinh khó, nhưng không ngờ lại gặp tỷ trong hoàn cảnh này


Thụy Y : tỷ bị hại nên không thể đầu thai, làm oan hồn vất vưỡng, cũng may có Thiên Minh giúp đỡ tỷ


Nhã Tịnh: Thiên Minh là người tốt, nhưng mụi thấy anh ấy có tâm sự không nói được thànhlời


Thụy Y : bọn người xấu tính, trước mặt nịnh bợ, sau lưng nói xấu, bọn họ dùng rất nhìu lời chói tai nói xấu sau lưng Thiên Minh


Thụy Y : đệ ấy biết nhưng vẫn im lặng, mỗi ngày đều đọc y thư, dạo này đệ ấy hay than buồn chán nên thường ra ngoài tìm mụi


Nhã Tịnh: ngoài vương gia ra, có ai quan tâm anh ấy không tỷ


Thụy Y : có tiểu công chúa, nhưng cô ấy bị vương gia cấm cửa, 1 tuần chỉ cho đến vương phủ một lần


Nhã Tịnh: sao vậy tỷ


Thụy Y : vì cô ấy yêu Thiên Minh


Nhã Tịnh: à


Nhã Tịnh: tỷ tỷ, nãy vào đây mụi nghe người hầu nói vương phủ có khách


Thụy Y : à là tên Thái tử nước láng giềng (Thái tử sơn quốc), hôm qua nghe nói hắn với vương gia uống quá chén nên vương gia cho người đưa hắn về phòng khách nghỉ ngơi


Nhã Tịnh: nãy nghe nói hắn ta muốn tìm Thiên Minh, nhưng người hầu không trả lời hắn


Thụy Y : Thiên Minh không phải đang ở ngoài sao


Nhã Tịnh: đi tìm anh ấy thôi tỷ


Thụy Y : chúng ta đi..Thiên Minh ngồi trong đình hóng mát, gác chân lên bậc ghế dài, gió thổi hiu hiu, Thiên Minh ngủ thiếp đi lúc nào không biết


Thái tử sơn quốc sau khi thức dậy, thì nghe thuộc hạ báo Nhất Phong có việc gấp phải ra ngoài thành, Thái tử sơn quốc liền lấy cớ đi dạo, đi khắp nơi tìm Thiên Minh nhưng người hầu trong phủ không dám nói nơi Thiên Minh đang ở..Trăm nghe không bằng một thấy, danh tiếng đồn xa khắp nơi thập bát vương gia có một vương phi là nam tử, vẻ đẹp còn đẹp hơn cả nữ nhân tuyệt sắc.


Thái tử sơn quốc đi dạo một hồi nhìn thấy Thiên Minh đang ngồi tựa lưng thiu thiu ngủ, nhìn y phục Thiên Minh mặc có thể đoán ra Thiên Minh là vươnh phi, Thái tử sơn quốc nhẹ nhàng ngồi đối diện, say xưa nhìn ngắm Thiên Minh mặc kệ thời gian trôi vội vả..Nhất Phong ra ngoài thành bàn chuyện làm ăn, mỗi canh giờ đều có người cập nhật tin tức của vương phủ rồi tâu lại với Nhất Phong , sau khi xong việc, thuộc hạ báo lại cho Nhất Phong trước khi hồi phủ


Thiệu thị vệ: vương gia, tin tức từ vương phủ truyền đến, vương phi gọi phu nhân Nhã Tịnh đến chơi.


Nhất Phong : nay em ấy và cô ta lại nghịch ngợm gì rồi


Thiệu thị vệ: phu nhân Nhã Tịnh trong sân nói chuyện một mình, còn vương phi ra đình hóng mát ngủ trưa


Nhất Phong : cái gì?


Thiệu thị vệ: còn nữa ạ


Nhất Phong : nói mau


Thiệu thị vệ: thái tử Sơn quốc sau khi tỉnh dậy không chịu hồi cung mà ngài ấy lại trực tiếp đi tìm vương phi rồi ạ


Nhất Phong : hắn ta tìm em ấy làm gì


Thiệu thị vệ: không biết ạ, chỉ nghe báo lại ngài ấy đang ngắm vương phi ngủ


Nhất Phong : mọi chuyện giao lại cho Tổng quản sắp xếp phần còn lại, lập tức trở về vương phủ


Thiệu thị vệ: tuân lệnh..Thụy Y và Nhã Tịnh nói chuyện một hồi lâu thì cả hai kéo nhau đi tìm Thiên Minh . Nghe người hầu nói Thiên Minh đang ngủ trưa ở đình hóng mát, Thụy Y và Nhã Tịnh đã chạy đến đó tìm, vừa tới nơi đã thấy một tên nam nhân mặt mũi đờ đẫn nhìn chăm chăm về phía Thiên Minh , còn Thiên Minh vẫn dựa lưng ngủ say sưa


Nhã Tịnh gọi lớn: Thiên Minh


Thiên Minh mơ màng mở mắt nhìn về phíaNhã Tịnh: hả?


Nhã Tịnh chạy vào đình hóng mát, kéo tay Thiên Minh đi, Thiên Minh vẫn còn chưa tỉnh táo, cũng không để ý có người đang ngồi đó, nhìn theo


..Thiên Minh Nhã Tịnh rời khỏi đình hóng mát, đi theo Thụy Y về phía bãi cỏ bên trái đi dạo


Nhã Tịnh: Thiên Minh, hằng ngày anh ở phủ chán như vậy à, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn


Thiên Minh : anh còn tập gym, tập nhảy, hát với đọc y thư nữa


Nhã Tịnh: anh biết nhảy hả


Thiên Minh : ừ


Nhã Tịnh: nhảy em xem với


Thụy Y : cậu ấy nhảy như con lăn quăn vậy đó, uốn uốn nhìn mắc cười lắm


Thiên Minh : tỷ không biết gì là nghệ thuật hết


Thụy Y : hừ


Thiên Minh : qua thảm cỏ bên kia đi anh nhảy cho coi


Thiên Minh Thụy Y Nhã Tịnh đến bãi cỏ trước mặt, Thiên Minh lên trước xoay người lại, nhảy những bước nhảy dance hiện đại


Thụy Y Nhã Tịnh nhìn Thiên Minh nhảy cười lớn trêu chọc: 😆😆😆😆😆😆😆😆 cậu ấy đang chọc cười chúng ta


Thiên Minh vẻ mặt sưng xỉa nhìn về Thụy Y Nhã Tịnh: hai người có thôi đi không


Nhất Phong về tới phủ đã nghe người hầu nói Thiên Minh đã rời đình hóng mát đi về phía thảm cỏ nên đã đi tìm, vừa kịp lúc thấy Thiên Minh nhảy, Nhất Phong thấy cũng đứng cười thầm


Thụy Y : Nhã Tịnh, mụi dạy cậu ấy vài bước nhảy để cậu ấy mở rộng tầm mắt đi


Nhã Tịnh bước tới kế bên Thiên Minh rồi nói: anh nhảy theo em nè


Nhã Tịnh từ từ hướng dẫn Thiên Minh các động tác di chuyển chính xác, uyển chuyển và linh hoạt như: nhảy, lướt và nhảy bước dài.


Những động tác này mô phỏng các kỹ thuật võ thuật trong các trận chiến.


Thiên Minh : dễ mà, anh nhảy lại cho em xem


Nhã Tịnh: ừ, anh là nam nhân nên nhảy khúc này là thích hợp nhất


Nhã Tịnh: em đứng xem cũng chán, em với anh nhảy cùng cho vui


Thụy Y : được đó, hai đứa nhảy đi cho tỷ xem


Thiên Minh nhảy theo Nhã Tịnh các động tác lượn vòng, uốn éo và lắc lư nghiêng ngả, Nhã Tịnh cơ thể mềm mại uốn lượn, nhưng Thiên Minh cũng nhảy những động tác đó lại trở nên có một phong cách hoàn toàn khác biệt.


Các tư thế trông rất lả lướt, phong cách hoa mĩ bay bổng trở nên thô bạo và dũng mãnh, ngắn gọn và chặt chẽ, ngoài ra Thiên Minh tinh nghịch phối hợp với những đoạn nhảy xương khớp mà mình biết


Nhất Phong say sưa ngắm nhìn, chẳng mấy chốc đã bước đến gần thảm cỏ, bổng nhiên nhìn ra xa thì cau mày, tỏ vẻ khó chịu


(Nhất Phong khó chịu vì thấy Thái tử sơn quốc đang đứng bên phía kia nhìn trộm Thiên Minh , vừa thấy Nhất Phong nhìn về hướng Thái tử sơn quốc, Thái tử sơn quốc đã vội rời đi)


Thụy Y thấy Nhất Phong đứng đó nhìn Thiên Minh thì lắc đầu thở dài: thật khó hiểu cái tìnhyêu loài người


Thụy Y : cậu ấy nhảy như bị trật khớp thế kia mà ngài ấy nhìn đến đờ người


Nhã Tịnh xoay qua thấy Nhất Phong thì đứng sựng người, Nhất Phong phất tay ra hiệu Nhã Tịnh xích sang một bên


Thiên Minh cứ chăm chăm vào mấy động tác đến khi bị bàn tay luồn vào eo giữ người Thiên Minh lại kéo sát vào người


Nhất Phong : em nhảy gì lạ vậy


Thiên Minh ngước lên nhìn Nhất Phong chớp chớp mắt


Nhất Phong xoay qua nói lớn: người đâu


Thiệu thị vệ: dạ có


Nhất Phong : lập chỉ sắc phong Nhã Tịnh thành quận chúa, dọn đến vương phủ ở, bầu bạn với vương phi


Thiệu thị vệ: dạ thuộc hạ đi truyền lệnh ngay


Nhã Tịnh rưng rưng: đa tạ vương gia


Nhất Phong : mụi lui đi, ta có việc nói với Thiên Minh..Thiên Minh nhìn Nhất Phong chớp chớp mắt trêu chọc: tăng bổng lộc cho em nữa


Nhất Phong đưa tay ngắt cái mũi Thiên Minh cau mày: bao nhiu tiền vàng cho em tùy ý sửdụng, em còn thiếu bổng lộc ư


Thiên Minh móc túi tiền mình đưa ra nhăn nhó: em có 1 lượng bạc trong túi thôi nè


Nhất Phong : ha ha ha, em keo thật đó Thiên


Minh, trong người không bao giờ đem quá 5 lượng bạc


Thiên Minh : em thấy đem nhìu nặng túi


Thiên Minh : à sao nay anh về sớm vậy


Nhất Phong : anh nghe nói có người nhìn trộm báu vật của mình, anh phải về bảo vệ


Thiên Minh ngạc nhiên nhìn Nhất Phong : anh cất ở đâu mà người ta nhìn trộm


Nhất Phong : anh phải đem về phòng đóng gói lại cất vào tủ mới được


Thiên Minh : cho em xem với


Nhất Phong cúi người vác Thiên Minh lên vai, Thiên Minh giật mình la lớn


Thiên Minh : a.... bỏ em xuống anh làm gì vậy


Nhất Phong : đem báu vật đi gói lại cất vào tủ, không cho ai nhìn


Thiên Minh bị vác lên lưng, sợ té nắm chặt thắt lưng Nhất Phong la lối: em là người mà, làm sao gói lại được, bỏ em xuống, em té bây giờ


Nhất Phong : im lặng nào, anh quăng em xuống hồ cho em dính bùn xấu xí bớt tin không


Thiên Minh : không được ném em xuống hồ, cá sẽ ăn thịt em


Nhất Phong : heiz.. cá làm sao có thể ăn thịt em


Thiên Minh : anh lại ghen với ai nữa vậy Nhất Phong


Nhất Phong : em là báu vật, để hở thì bị rinh, để kín thì bị rình, phải gói em lại, như thế nào đây


Thiên Minh nhìn xung quanh thấy người hầu toàn bộ đều cúi đầu nhìn xuống đất không dám nhìn lên, Nhất Phong vừa vác Thiên Minh vào phòng, người hầu bên ngoài đã nhanh chóng đóng cửa lại


Nhất Phong đứng dưới giường nhìn Thiên Minh chăm chăm rồi xoay lưng, loay hoay kím thứ gì đó, Thiên Minh gãi đầu, thắc mắc hỏi


Thiên Minh : anh kím gì vậy Nhất Phong


Nhất Phong : anh tìm hung khí, hủy dung nhan xinh đẹp của em rồi giấu em vào mật thất


Thiên Minh : 😳 anh uống nhầm thuốc à, sao tự nhiên muốn hành hung em


Nhất Phong : loay hoay lục lọi, làm đồ đạc


trong phòng vương vãi khắp nơi, đến gần cửa sổ thì nghe mùi xạ hương nồng nặc do nhang Thiên Minh đốt cho Thụy Y vẫn còn ám mùi, nhìn bó nhang lớn bên cạnh Nhất Phong cau mày trở về giường nằm sát bên Thiên Minh


Nhất Phong : em thích xạ hương, sao không nói anh sai người đem loại thượng hạng qua cho em, loại nhang đó mốc hết rồi


Thiên Minh : em đốt cho tỷ tỷ trong tranh đó, chứ em có xài đâu,xạ hương nhìu như vậy, sao em kìm được chứ


Nhất Phong : tỷ tỷ trong tranh???


Thiên Minh : mẹ của mấy đứa nhỏ đó, tỷ ấy nói nhang được làm từ gỗ quý, rất tốt cho nguyên thần của tỷ ấy


Nhất Phong ngạc nhiên nhìn Thiên Minh : em có thể thấy nàng ấy à


Thiên Minh : ừm


Nhất Phong ôm Thiên Minh vào người rồi nhẹ nhàng nói: để anh sai người xây một ngôi miếu nhỏ bên ngoài, đặt bức tranh nàng ấy bên ngoài, dặn người hằng ngày đốt nhang cho nàng ấy, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của em


Thiên Minh : cảm ơn anh


Nhất Phong : Thiên Minh, anh mới hít có chút, mà anh hừng hực không chịu nỗi rồi nè


Thiên Minh dụi đầu vào ngực Nhất Phong lí nhí: anh muốn làm gì thì làm đi


Nhất Phong : ha ha ha, vậy ráng chìu anh chút anh


Thiên Minh : ừm


..Qua hôm sau, Nhất Phong cho người xây một ngôi miếu nhỏ bên ngoài, đưa bức tranh của Thụy Y ra ngoài để xa phòng Thiên Minh một chút rồi căn dặn người hầu mỗi ngày đềuthắp nhang cho Thụy Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top