Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 30

Nhất Phong và Thiên Minh đang miên man trong nụ hôn ngọt ngào thì nghe thuộc hạ bên ngoài nói lớn

Thiệu thị vệ: vương gia

Thiệu thị vệ: vương gia, có chuyện không hay rồi

Thiên Minh dựa nhẹ đầu vào vai Nhất Phong , còn Nhất Phong thì cau mày nói ra cửa

Nhất Phong : chuyện gì

Thiệu thị vệ: thuộc hạ vào trong bẩm báo được không ạ

Nhất Phong : vào đây

Thiên Minh định leo xuống thì bị Nhất Phong giữ ôm chặt lại

Nhất Phong : em động đậy là tim anh chảy máu đó

Thiên Minh : nhưng mà

Thiệu thị vệbước vào, dập đầu xuống đất

Nhất Phong : nói đi

Thiệu thị vệ: hoàng thượng cho trảm thủ toàn gia tất cả những quan lại trong triều bị nghi ngờ cấu kết với tam vương gia

Thiên Minh tròn xoe mắt nhìn Nhất Phong : tam vương gia không phải là

Nhất Phong hôn một cái vào môi Thiên Minh rồi mỉm cười: ừm

Thiên Minh : anh.....

Thiên Minh : để em ra ngoài cho anh bàn việc

Nhất Phong : em ngồi im, em nói anh không được động đậy mà

Thiệu thị vệ: vương gia, chúng ta nên làm sao đây ạ

Nhất Phong : ta đã sắp xếp hết rồi, ngày mai sẽ có một đội kỵ binh ra cánh rừng phía đông, rước người nhà và các đại thần trà trộn vào đoàn nạn dân

Nhất Phong : à còn nữa

Nhất Phong : cả nhà tỷ tỷ của ngươi chìu nay sẽ được đưa đến đây, ngươi giao lại cho người khác phụ trách, nghỉ phép vài hôm chơi với người nhà đi

Thiệu thị vệ: cha và tỷ phu thần hôm trước không phải đã

Nhất Phong : ta đã sắp xếp để họ không dính đến việc tam ca mưu phản, coi như thưởng công cho ngươi theo ta bao lâu nay

Thiệu thị vệ dập đầu sát đất: cảm tạ đại ơn của vương gia

Nhất Phong : lui đi, ta còn việc phải làm

Thiệu thị vệ: thần xin phép cáo lui

Thiệu thị vệxúc động lui ra ngoài, đóng cửa lại, giao lại công việc cho người khác, chuẩn bị mọi thứ để rước người nhà

.

.

Thiên Minh : sáng anh đi, là sắp xếp mọi chuyện đó hả

Nhất Phong : mọi chuyện được sắp xếp trước khi anh rời kinh thành rồi

Thiên Minh : vậy anh còn ráng ra ngoài làm gì

Nhất Phong : có việc quan trọng hơn

Thiên Minh : hừm...

Nhất Phong : đừng giận anh nữa, từ giờ anh có thể yên tâm tịnh dưỡng rồi

Thiên Minh cặp mắt trừng trừng nhìn Nhất Phong : Nhất Phong

Nhất Phong : anh đây bảo bối

Thiên Minh : anh cố tình để bị tên bắn trúng phải không

Nhất Phong ngó nghiêng ngó dọc rồi nhìn Thiên Minh ngạc nhiên nói: hửm, em nói gì lạ vậy

Thiên Minh : chứ sao anh lại trúng có 1 mũi tên như vậy được

Nhất Phong xụ mặt nhìn Thiên Minh : bảo bối, em muốn anh bị trúng nhìu tên lắm hả

Thiên Minh : không phải, nhưng mà

Nhất Phong : anh bị thương, anh còn đau lắm đó

Thiên Minh : anh còn đau lắm không, em xoa cho anh nha

Nhất Phong nhìn Thiên Minh rồi nhẹ nhàng hỏi: em có chịu ở đây với anh không Thiên Minh

Thiên Minh : anh ở đâu thì em ở đó

Nhất Phong : ở đây không có đồ ngon, anh cũng không đem nhìu tiền

Thiên Minh : em sẽ mở cái bàn nhỏ, mở y quán nuôi anh

Nhất Phong dựa đầu lên vai Thiên Minh cười mỉm: bảo bối của anh thật đáng yêu

Thiên Minh đưa tay xoa đầu Nhất Phong : đừng lo, anh có thành vương gia nghèo em cũng bên anh

Nhất Phong nhoẻn miệng cười rồi nói: em đói chưa, khi nãy ra ngoài anh có mua mấy món ngon về cho em

Thiên Minh : em đói rồi, để em ra ngoài kêu người đem lên

Nhất Phong : em ngồi im nào, anh đang dựa mà

Nhất Phong : người đâu, đem đồ ăn lên

người hầu: dạ

Một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên, toàn bộ là những món đặc sản được trình bày đẹp mắt

Thiên Minh xoay người qua nhìn về phía bàm thức ăn, nhanh gọn nhảy xuống đất làm Nhất Phong chới với, càm ràm

Nhất Phong : em lại mê ăn hơn mê anh

Thiên Minh : không thể so anh với đồ ăn được

Thiên Minh đảo sơ mắt liếc qua một vòng rồi gọi lớn

Thiên Minh : các người dặn nhà bếp nấu một chén cháo thịt cho vương gia

người hầu: dạ vương phi

Nhất Phong cau có nhìn Thiên Minh : anh muốn ăn với em

Thiên Minh : không được, mấy món này nhìu dầu mỡ, toàn là hải sản, với không tốt cho vết thương của anh

Nhất Phong : vậy anh ngủ một chút, lát em phải đút cháo cho anh đó

Thiên Minh : anh ngủ đi, lát cháo xong em gọi anh dậy

Nhất Phong : ừm

Nhất Phong nhẹ nhàng ngã lưng xuống giường rồi ngủ thiếp đi

Thiên Minh say sưa từng chút, từng chút thưởng thức mấy món ăn đặc sản trên bàn, sau khi triệt để thanh toán tất cả đồ ăn, cháo vẫn chưa nấu xong, Thiên Minh đến bên giường nằm kế bên Nhất Phong ngã lưng rồi ngủ lúc nào không biết.

.

.

.

Tại kinh thành

Các quan lại cấu kết với tam vương gia mưu đồ tạo phản bị xử trảm toàn gia, có một số quan đại thần bị hảm hại vu oan, Nhất Phong đã cho người sắp xếp cái chết giả, cứu những

gia quyến và những người bị oan rời khỏi kinh thành, đến một nơi khác để sinh sống.

Bè phái của tam vương gia bị tiêu diệt triệt để, mưu đồ tạo phản tạm thời không thể thực

hiện, nhưng do Hoàng thượng điều tra mãi vẫn không tra ra thân phận mà tam vương gia đang ẩn mình tại Sơn quốc nên đành gác lại việc truy sát.

Hậu cung của hoàng thượng bỗng nhiên bình yên lạ thường do chỉ còn Hoàng hậu và Hoàng quý phi

.

.

Một bức thư và một loạt chứng cứ được gửi cho tể tướng (phụ thân của Uyển Nhi)

người hầu: bẩm tướng gia, vương gia sai người đưa đến cho người gói đồ này ạ

tể tướng: đưa ta xem

tể tướng mở thư ra xem Nhất Phong ghi gì trong đó

.

Nội dung thư:

Tướng gia, ơn cưu mang của người với bổn vương sánh tựa trời cao, nhưng phụ đạo thì không thể không bàn đến

Nể tình tướng gia, bổn vương giao cho Uyển Nhi mặc tình làm mưa làm gió, cai quản biệt

viện theo ý mụi ấy

Từ cổ chí kim, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, Uyển Nhi bản tính tàn nhẫn, thích sử dụng hủ tục làm hình phạt cai quản biệt viện, bổn vương có thể bỏ qua cho mụi ấy, mắt nhắm mắt mở làm ngơ coi như không biết gì

Tuy nhiên, mụi ấy to gang làm càng, hết lần này đến lần khác ra tay hãm hại vương phi của bổn vương

•Thục Y sau khi được phong vương phi, bị Uyển Nhi hạ độc, sinh khó mà qua đời

•Thiên Minh sau khi được phong Vương phi bị Uyển Nhi hảm hại hết lần này đến lần khác, may mà trời cao có mắt, giúp em ấy tai qua nạn khỏi

Đây là tất cả bản sao bằng chứng mà bổn vương điều tra được

Bổn vương nể tình tướng gia có ơn với bổn vương nên để người tự xử lý ái nữ của người

Sau khi bổn vương từ thành Mộc Châu trở về, tướng gia vẫn không nỡ xuống tay, bổn vương sẽ thay người làm việc đó, cả vốn lẫn lãi, đòi lại công bằng cho vương phi của bổn vương, lập lại trật tự của vương phủ

.

.

tể tướng sau khi đọc thư thì tay chân run rẩy, mở gói đồ xem qua tất cả bằng chứng

• Uyển Nhi đã sai người bỏ xạ hương vào phòng Thục Y để Thục Ysảy thai, nhưng bị phát hiện, người hầu đã sợ liên lụy đến gia đình nên đã tự vẫn, nhưng trước lúc tự vẫn đã gửi thư về nói với gia đình

• khi Thục Y chuẩn bị sinh, vì Thục Y sinh ba lại sinh thiếu tháng, Uyển Nhi mua chuộc bà mụ, dùng thuốc trong lúc đỡ đẻ, để sau khi Thục Ysinh con bị băng huyết mà chết

• Uyển Nhi sau khi biết Thiên Minh được phong vương phi, đã cho người bỏ rắn cực độc vào chỗ Thiên Minh ở, nhưng may Thiên Minh không bị sao

• sau khi thất bại, Uyển Nhi tiếp tục sai người bỏ độc vào đồ ăn của Thiên Minh nhìu lần nhưng đều bị Tinh Nhiphát hiện, người làm thì sợ tội tự vẫn, tuy nhiên vẫn còn bằng chứng do người hầu giữ lại gửi cho người nhà cất

giữ

• sau khi hạ độc thất bại, Uyển Nhi mua chuộc người để kim độc vào quần áo của Thiên Minh , nhưng vì Thiên Minh từng cứu mạng em trai của nô tì bị mua chuộc nên cô ta đã cột rút cọng chỉ, rửa bớt độc trên mũi kim

Nô tì sau khi làm việc thất bại bị Uyển Nhi cho người giết chết, em trai nô tỳ đó trốn dưới gầm giường tận mắt chứng kiến chị mình bị sát hại, nên khi Nhất Phong cho người điều tra, cậu bé đã giao bằng chứng ra

•Uyển Nhi đưa thư kêu quốc vương nước man di bắt cóc Thiên Minh để uy hiếp Nhất Phong , khi người của Nhất Phong đi điều tra, quốc vương đã giao thư làm bằng chứng, trên thư là nét chữ và dấu ấn của tướng phủ

• Uyển Nhi sai người thuê thợ săn theo dõi,

thừa cơ giết Thiên Minh , sau khi thợ săn nhận lời thì Uyển Nhi cho người bắt hết người nhà của thợ săn, nếu thất bại sẽ ra lệnh giết toàn bộ người nhà nếu thợ săn dám khai ra, nên sau khi thợ săn thất bại đã tự vẫn tại chỗ, nhưng người nhà của toàn bộ thợ săn đều bị giết.

.

.

tể tướng thẫn thờ ngã khụy xuống đất, ba đời tổ tiên là công thần, đời đời trung can nghĩa đảm, tạo phúc cho bá tánh, nhưng không thể ngờ con gái của tể tướng lại tàn nhẫn như vậy, có lẽ từ nhỏ mẹ Uyển Nhi đã mất sớm, Uyển Nhi lại vô cùng giống mẹ nên toàn bộ tình thương và ưu ái tể tướng đều dành cho Uyển Nhi, được cưng chìu từ nhỏ nên khi Uyển Nhi muốn có được cái gì thì phải có cho

bằng được

tể tướng ngồi khụy xuống đất một hồi lâu rồi thay quan phục, đem tất cả bằng chứng vào cung, thỉnh tội với hoàng thượng

.

.

Tại thư phòng nơi Hoàng thượng phê duyệt tấu chương

Quý công công: bẩm hoàng thượng, thừa tướng cầu kiến

Hoàng thượng: cho ông ấy vào

tể tướng bước vào liền quỳ xuống, dập đầu nhận tội

tể tướng: thần phụ thánh ơn, xin hoàng thượng trách tội

Hoàng thượng cau mày khó hiểu: tể tướng có gì, mời đứng lên rồi nói

tể tướng: thần không dám

Hoàng thượng: chuyện gì mà tể tướng lại như vậy

tể tướng: trước đây là vi thần cầu xin hoàng thượng ban hôn, để ái nữ được gả vào phủ của vương gia

Hoàng thượng: à, đệ ấy nể tình tể tướng nên đã nhận lời, còn cho Uyển Nhi cai quản biệt viện

tể tướng: nhưng tiểu nữ ngang ngược, không giữ phụ đạo, đã phụ thánh ơn

Hoàng thượng: tể tướng nói vậy là sao

tể tướnghai tay đưa bằng chứng, dâng lên cho Hoàng thượng

Hoàng thượng sau khi xem qua tất cả, vô cùng tức giận chỉ tay về phía tể tướng

Hoàng thượng: tể tướng, ái nữ của ngài, sao có thể tàn nhẫn như vậy

tể tướng: thần biết tội, xin tùy hoàng thượng định đoạt, thần tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến gì

Hoàng thượng: đây là lỗi của trẫm, chính trẫm đã ép đệ ấy

Hoàng thượng: người đâu

Quý công công: dạ có

Hoàng thượng: truyền lệnh của trẫm, bắt Uyển Nhi giam lại, giờ ngọ ngày mai xử tội lăng trì

rồi trước toàn thể bá tánh, lấy đó làm gương

tể tướng: hoàng thượng, vi thần xin cáo lão hồi hương, nộp lại toàn bộ gia sản, chỉ xin được giảm nhẹ tội cho con gái

Hoàng thượng: con gái thừa tể tướng tội ác tày trời, tàn nhẫn vô tâm, sao có thể xử nhẹ hơn

tể tướng: xin hoàng thượng nễ tình ba đời nhà thần trung liệt, giảm tội cho con gái thần

Hoàng thượng: vậy đổi lăng trì thành treo cổ, để cô ta được toàn thây

tể tướng: thần... tạ chủ long ân

Hoàng thượng: người đâu, đi bắt Uyển Nhi giải về đại lao, ngày mai xử tử

Quý công công: thần tuân chỉ

Hoàng thượng: à khoan, có một việc ta nợ đệ ấy

Hoàng thượng: truyền lệnh của trẫm, giải tán biệt viện của vương phủ, tất cả phu nhân trong vương phủ đều do trẫm ban hôn, nay ai về nhà nấy, trả lại bình yên cho vương phủ

Quý công công: thần tuân chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top