Tập 33
Tại Sơn quốc
Viên đạn nổ giúp Thái tử Sơn quốc trở về phòng của pháp sư tại Sơn quốc, nhưng Thái tử Sơn quốc bị trọng thương, nằm co ro dưới đất, pháp sư thấy liền giật mình chạy đến đỡ Thái tử Sơn quốc đứng dậy, trên tay Thái tử Sơn quốc vẫn nắm chặt áo ngoài của Thiên Minh
Pháp sư: thái tử, ngài bị sao vậy
Thái tử Sơn quốc: Nhất Phong về nên ta phải dùng đến đạn nổ của ông
Pháp sư dìu Thái tử Sơn quốc qua ghế ngồi, Tam vương giatừ ngoài bước vào, lắc đầu thở dài
Tam vương gia: mật báo nói thái tử ngài giống Nhất Phong như vậy, mà vẫn không làm gì, còn để Thiên Minh phát hiện bản thân không phải là Nhất Phong
Thái tử Sơn quốc: pháp sư, sao tất cả đều giống, ngay cả giọng nói cũng mô phỏng theo giọng của Nhất Phong nhưng Thiên Minh lại phát hiện ta không phải
Pháp sư: thần đã dùng thuật dị dung, để thái tử thành Nhất Phong, ngoài ra trên người thái tử có một loại "mật hương" gây ảo giác,
làm người khác tin tưởng vào những gì ngài nói
Thái tử Sơn quốc: em ấy nói ta có mùi như về từ kỹ viện
Pháp sư: không thể nào, "mật hương" không ai có thể phát hiện, trừ khi
Tam vương gia: trừ khi cậu ta đã sử dụng
"bách linh thảo" miễn nhiễm tất cả các loại độc
Pháp sư: "bách linh thảo" là thảo dược rất quý, sao cậu ta có thể có được
Tam vương gia: ông không biết phiên chợ mật tại thành Mộc Châu gì cũng có à
Pháp sư: ta đã từng đến đó, cũng đã từng tham gia đấu giá "bách linh thảo" nhưng sau khi đấu giá nó đã bị bọn người ấu trĩ giành nhau mất tích
Tam vương gia: không ngoại trừ khả năng tình cờ rơi vào tay cậu ta
Thái tử Sơn quốc: ta mặc kệ, ta muốn bên cạnh Thiên Minh
Tam vương gia: cậu thật không có tiền đồ, lúc bên cạnh không thưởng thức, giờ lại đòi
Pháp sư: Thái tử, lần này thất bại, e là rất khó có lần sau
Tam vương gia: tìm một vài Nam sủng, vẻ ngoài giống thiên Minh, không phải tốt hơn sao
Thái tử Sơn quốc: ta không dễ dãi như phụ hoàng, ôn tạp nào cũng có thể thưởng thức
Tam vương giatrừng mắt nhìn Thái tử Sơn quốc : người nói ai ôn tạp
Thái tử Sơn quốc: hoàng phi, đường đường là Tam vương gia như ngài, hạ mình luồn cuối, làm trò vui cho phụ hoàng ta, khác gì bọn ôn tạp ở hậu cung
Tam vương gia: Thái tử, ngài nên nhớ ta với ngài là nương tựa lẫn nhau, nếu không có ta, ngài đã bị đuổi khỏi hoàng thành Sơn quốc từ lâu rồi
Thái tử Sơn quốc: là Tam vương gia ngài cam tâm tình nguyện vào hậu cung, đừng nói như ngài có ơn với ta như vậy
Tam vương gia: ngài
Thái tử Sơn quốc: nếu ta không có được Thiên Minh, ngài đừng hòng thực hiện kế hoạch của mình
Pháp sư: hai người đừng cãi nhau nữa, bổn tọa nghĩ cách là được chứ gì
Tam vương gia: tốt nhất ngài nên nghĩ cách phục vụ dục vọng thấp hèn của hắn ta
Tam vương gia: đường đường là một thái tử mà bản thân lại mê mụi một tên Nam nhân không phải là của mình
Thái tử Sơn quốc: tam vương gia, nếu trông ngài không giống với Nam hậu đã mất, ngài không có cửa ở đây giáo huấn ta đâu
Pháp sư: hai người thôi đi, bổn tọa sẽ đích thân ra tay, tìm cơ hội bắt Thiên Minh về cho ngài để ngài thị tẩm hắn ta
Tam vương gia: ông muốn Nhất Phong sang bằng hoàng cung Sơn quốc à
Thái tử Sơn quốc: đúng rồi, không thể bắt Thiên Minh về đây
Pháp sư: hai người về hết đi, bổn tọa cần thời gian để nghĩ cách
Thái tử Sơn quốc: ông nghĩ cho nhanh vào, bổn thái tử không đợi được lâu đâu
Tam vương gia lắc đầu thở dài rồi rời đi, Thái
tử Sơn quốc nắm chặt áo Thiên Minh trên tay, trở về phòng, ra lệnh cho thuộc hạ may một hình nhân bằng vải to bằng người thật, khoác áo Thiên Minhvào, để trong phòng
.
.
Tại thành Mộc Châu,
Thiên Minh nằm ôm Nhất Phong một lúc rồi nhổm dậy: Nhất Phong, không phải anh nói dẫn em đến khu chợ mật chơi sao
Nhất Phong : người em hết đau rồi à
Thiên Minh: còn đau, nhưng em muốn đi chơi
Nhất Phong : vậy chúng ta thay y phục rồi đi
Thiên Minh: ừm
Sau khi Nhất Phong và Thiên Minh thay xong
quần áo, Nhất Phong lấy trong hộp đưa Thiên Minh một cái mặt nạ bằng vàng, kiểu dáng rất đặc biệt: em đeo mặt nạ này, em mới có thể đến mọi nơi trong phiên chợ mật
Thiên Minh: anh với em đeo giống nhau phải không Nhất Phong
Nhất Phong : ừ, anh đặt làm thêm một cái cho
em, nhưng bữa giờ anh bận nên chưa có dịp dắt em đi chơi
Nhất Phong : người đâu
Thiệu thị vệ: dạ có
Nhất Phong : Thiệu thị vệ, từ nay ngươi túc trực bảo vệ Thiên Minh
Thiệu thị vệ: vương gia, thần có chuyện cần bẩm báo
Nhất Phong : chuyện gì
Thiệu thị vệ: khi nãy dụng hình tra khảo, đại lao báo lại, trong nhóm thị vệ bảo vệ vương phi, có mật thám của Tam vương gia
Nhất Phong tức giận nắm chặt tay: được lắm, tam ca, huynh đừng trách sao đệ vô tình
Thiên Minh: hở, mật thám bên cạnh ta làm gì
Nhất Phong : ngươi sai người đến Mộc Liên cốc, đưa Nam hậu của Sơn quốc về hoàng thành Sơn quốc, lấy danh nghĩa cống phẩm
Huyền cơ, gửi một bức thư mật cho quốc vương Sơn quốc, ngài ấy tự sẽ biết phải
xử lý như thế nào
Thiệu thị vệ: tuân lệnh
Nhất Phong : ra ngoài đi, truyền lệnh rồi chuẩn
bị đến phiên chợ mật
Thiệu thị vệ: dạ, thuộc hạ cáo lui
Thiên Minhthắc mắc gãi đầu: Nam hậu ư
Nhất Phong : quốc vương Sơn quốc rất si tình
với Nam hậu, nhưng Nam hậu mắc bệnh lạ, toàn thân nỗi lên những vảy đỏ rất kinh dị, quan lại trong triều nói Nam hậu là yêu nghiệt hiện thân nên ép Nam hậu nhảy xuống vực thẳm
Thiên Minhcau mày suy nghĩ, bỗng nhớ ra gì đó: vảy đỏ, vậy Nam nhân hôm bữa ở ngoài thành anh đưa em đến chữa bệnh nấm da là Nam hậu
Nhất Phong : ừ
Nhất Phong : khi người của anh đang giao hàng bằng đường thủy, tình cờ cứu được, lúc đầu anh còn tưởng là tam ca vì hai người họ giống nhau y hệt nhau
Thiên Minh: Nam hậu ôn nhu, giọng nói trầm ấm, dáng đi uyển chuyển, lại có nhìu biệt tài rất thú vị, khi đó em còn tưởng anh nuôi Nam sủng bên ngoài, hừm...
Nhất Phong : ngốc, có mình em đã muốn kiệt sức, thời gian đâu rước thêm Nam sủng
Thiên Minh: lúc đó suốt thời gian dài anh với em không cùng nhau còn gì
Nhất Phong : tại ngày nào em cũng lấy máu của mình cất vào hầm băng, anh lo cho em nên mới không muốn em mệt mà
Thiên Minh: hừm, gì anh cũng nói được
Nhất Phong : Thiên Minh, nhìn em ghen, đáng yêu thật đó
Thiên Minh lấy tay bịt mắt Nhất Phong lại : ai cho anh nhìn
Nhất Phong kéo tay Thiên Minh ra cười mỉm: cho anh nhìn đi, em đáng yêu như vậy mà
Thiên Minh: hừm, không cho, không cho
Nhất Phong : cho anh nhìn đi, mặt em đỏ lên hết rồi kìa
Thiên Minhlấy tay che mặt mình lại: không cho, không cho
Thiệu thị vệ: vương gia, đã chuẩn bị xong, có thể đến phiên chợ mật được rồi ạ
Nhất Phong kéo Thiên Minh sát vào người, đeo mặt nạ bằng vàng rồi khoác lên người Thiên Minhmột cái áo choàng đen thẳm, sau đó cả hai đến phiên chợ mật dạo chơi
Sau khi thưởng thức các món ngon, trên đường về, đi ngang qua một tửu lâu, treo đèn lồng kỵ dị, đến một đường hẻm gần đó,Thiên Minh kéo tay Nhất Phong đòi vào: Nhất Phong, em muốn vào trong đó, hôm nọ họ không cho em vào
Nhất Phong : anh cũng không cho em vào
Thiên Minh: em nghe mấy người bước từ đó ra nói, rất nhìu cô nương xinh đẹp tuyệt trần trong đó
Nhất Phong đưa tay gõ nhẹ vào trán Thiên Minh: biết vậy còn đòi vào, tuyệt đối không cho em vào
Thiên Minhkéo tay năn nỉ: đi mà Nhất Phong, ở kinh thành em với Nhĩ Tình cũng cải trang vào kỹ viện chơi, có gì đâu, vào đó vui lắm
Nhất Phong nhăn mặt nhìn Thiên Minh: sao không ai báo với anh là em vào kỷ viện
Nhất Phong quay qua trừng mắt nhìn Thiệu thị vệquát: sao không ai báo lại là vương phi vào kỷ viện
Thiệu thị vệquỳ rạp xuống đất: vương gia, có những lúc vương phi và quận chúa trốn mất, không ai biết cả hai đi đâu nên không báo lại
Nhất Phong quay qua nhìn Thiên Minhgương mặt vô cùng tức giận: về kinh thành anh sẽ xử tội Nhĩ Tình
Thiên Minh: không được, là em rủ em ấy đi mà
Nhất Phong : em vào đó làm gì
Thiên Minh: vào xem các cô gái xinh đẹp múa, hát, bay qua bay lại trên không
Nhất Phong giận đến đôi mắt đỏ rực: em....
Thiên Minh dựa đầu vào vai Nhất Phong nũng nịu: đừng giận mà, em đâu có làm việc mà
mấy nam nhân vào đó làm đâu, em chỉ ăn đồ ăn ngon, thưởng thức ca kỷ, với lại bán tinh dầu thơm cho mấy cô gái ở đó được rất nhìu tiền, không bị ép giá như ở ngoài
Thiên Minh dựa đầu vào vai Nhất Phong nũng nịu như vậy, có giận cách mấy cũng không thể tiếp tục nỗi giận với Thiên Minh, Nhất Phong kéo người Thiên Minh để nhìn gương mặt nũng nịu rồi cau mày hỏi: thật là không làm gì không
Thiên Minh gật gật đầu: thật mà
Thiệu thị vệ bẩm báo: vương gia, thời gian vương phi trốn mất rất ngắn, chỉ bằng thời gian pha một ấm trà, trong sổ có ghi chép lại ạ (cỡ 15 phút)
Thiên Minh dựa đầu vào vai Nhất Phong thủ thỉ: anh cũng biết là em không thể trong thời gian ngắn như vậy mà làm việc đó mà
Nhất Phong : ngươi đứng dậy đi
Thiệu thị vệ: dạ
Thiên Minh dựa đầu vào vai Nhất Phong nũng nịu rồi chỉ tay về phía tửu lâu: đừng giận mà, dắt em vô chơi đi Nhất Phong
Nhất Phong : không
Thiên Minh: đi mà
Nhất Phong: hun anh cái đi, anh dẫn vô
Thiên Minh ngước lên, hun cái chụt vào môi Nhất Phong , thị vệ đi theo đồng loạt quay người qua chỗ khác
Nhất Phong đè Thiên Minh sát vào tường, luồn tay ra sau kéo sát vào người rồi mút chặt lấy đôi môi của Thiên Minh
Thiên Minh: ưm...
Nhất Phong nhìn gương mặt ửng hồng củaThiên Minhhằn giọng nói : tha cho em, lần sau có vào kỷ viện không được trốn nữa
Thiên Minh: ừm, nhớ rồi, biết là anh thương em nhất mà
Nhất Phong đưa tay ngắt nhẹ cái mũi củaThiên Minh: thật là hết cách với em
Nhất Phong xoay qua hằn giọng: bọn họ tất trách, vẫn phải bị phạt
Thiệu thị vệ: dạ
Thiên Minh kéo tay Nhất Phong: không phạt
họ được không Nhất Phong
Nhất Phong : không, không có tin tức của em,
lại không bẩm báo cho anh, phải phạt
Thiên Minh: Nhất Phong
Nhất Phong : không được xin cho họ, anh không giận em, không có nghĩa là anh bỏ qua cho bọn họ
Nhất Phong : đi thôi, anh dắt em vào tửu lầu
chơi
Thiên Minh: ừm
Nhất Phong dẫn Thiên Minh vào trong, ngồi tại vị trí dễ quan sát xung quanh nhất, Thiên Minhnhìn ngang nhìn dọc, nhìn ngó xung quanh, các cô gái ở đây đúng là đẹp hơn kỹ viện ở kinh thành rất nhìu
Nhất Phong cau mày, nhăn nhó nhìn Thiên Minh: em nhìn cái gì mà say sưa vậy Thiên Minh
Thiên Minh nhìn Nhất Phong nhe răng cười: không có gì, em nhìn mặt nạ của mấy người trong đây, đi qua đi lại
Nhất Phong hằn giọng khó chịu: nhìn mặt nạ hay nhìn mấy cô nương lượn qua lượn lại kia
Thiên Minh chớp chớp mắt nhìn Nhất Phong : em nhìn mặt nạ mà
Nhất Phong hằn giọng: mấy cô gái ở đây so với kinh thành thế nào
Thiên Minhđang say sưa thả hồn theo điệu múa của cô gái ở dưới mà vô tư đáp: tỷ tỷ ở đây, quả thật là đẹp hơn các tỷ tỷ ở kinh thành nhìu, múa dẻo thật
Nhất Phong đứng bật dậy nắm tay Thiên Minh hằn giọng: đi về
Thiên Minh giật mình, sửng người, nhìn bộ dạng tức giận của Nhất Phong sợ hãi, nói thầm: chết... quên mất
Nhất Phong nhanh chóng kéo tay Thiên Minh ra khỏi tửu lầu, Thiệu thị vệ nhanh chóng tính tiền rồi vội vã chạy theo sau
Cả đám thị vệ theo sau sợ xanh mặt, gương mặt người nào người nấy tái mét, cả thở cũng
không dám thở mạnh
Sau khi trở về phủ, Nhất Phong lập tức vác Thiên Minh lên vai, thuộc hạ hai bên đường nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Nhất Phong cũng xanh mặt, quỳ rạp xuống hai bên, Nhất Phong Thiên Minh vừa vào
phòng, bọn họ đã mau mau đóng cửa lại
Nhất Phong nhẹ nhàng đặt Thiên Minh xuống giường, tức giận đi qua đi lại, rồi ngồi xuống ghế ngay cái bàn đối diện giường, trừng mắt nhìn Thiên Minh
từ lúc Nhất Phong đặt Thiên Minh xuống, Thiên Minh đã ngã lưng, chống tay trên giường, quan sát tỷ mỷ từng hành động của Nhất Phong rồi cười mỉm mỉm
Nhất Phong : em cười cái gì
Thiên Minh: anh ghen xong chưa
Nhất Phong : gì, ai ghen
Thiên Minh: anh đó, em nhìn thôi mà, có làm gì đâu, anh làm gì mà giận dữ vậy
Nhất Phong : hừm...
Thiên Minh: anh xem bộ dạng anh kìa, làm cho người hầu trong phủ ai ai cũng mặt mày xanh mét
Nhất Phong: em còn dám nói
Nhất Phong bước đến giường, nằm xoài lên người Thiên Minh: em tin anh phạt em không
Thiên Minhnhăn mặt: vương gia đừng phạt mà, người em còn đau lắm đó
Nhất Phong dựa đầu lên ngực Thiên Minh: Thiên Minh, ngay cả bộ y phục trên người em, anh còn ghen với nó, sao anh có thể trơ mắt để em say sưa ngắm nhìn cô gái khác chứ
Thiên Minh nhăn mặt: em chỉ yêu anh thôi mà
Nhất Phong : không biết, anh không thích, anh không vui
Thiên Minh: em không ngắm các tỷ tỷ nữa, anh đừng như vậy mà
Nhất Phong : hứa với anh, đừng vào những nơi như vậy nữa, được không
Thiên Minh: ừm, đừng giận em nha
Nhất Phong nằm ngã ra giường thở dài: heiz..
Thiên Minh nằm trườn lên khuôn ngực săn chắc của Nhất Phong: Nhất Phong, đừng giận nữa mà
Nhất Phong: bảo bối, anh phải làm sao để yêu em ít một chút đi mới được
Thiên Minh: không chịu, anh không muốn yêu em nữa phải không
Nhất Phong : một ngày nào đó, em bị một tuyệt sắc giai nhân nào đó dụ đi mất, anh phải sống như thế nào đây
Nhất Phong : vì vậy, anh sẽ yêu em ít lại một chút
Thiên Minh rưng rưng mắt nhìn Nhất Phong: không chịu đâu, em chỉ có anh thôi mà, anh
không được yêu em ít lại
Nhất Phong : em bỏ rơi anh thì sao
Thiên Minh: em sinh con cho anh là được chứ gì, vậy thì không bỏ rơi anh được rồi
Nhất Phong : ha ha ha, Thiên Minh em nói gì vậy
Thiên Minh: ờ ha, em là đàn ông, sao có thể được
Nhất Phong choàng tay ôm lấy người Thiên Minh: ngốc, anh chỉ có thể yêu em thêm mỗi ngày một chút thôi, không ít hơn được đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top