Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 45

Mùa hè 5 năm sau, hôm ngay trời oi bức, nóng nực, quần áo cũng lười mặc, nên Thiên Minh chỉ mặc một cái áo lụa mỏng xẻ một đường ở ngực, lộ một khoảng ngực trắng ngần, một cái quần lụa phong phanh

Lụa trước khi mặc được ủ ở hầm băng, mặc vào sẽ làm làn da mát rượi

Trời quá nóng, dù mặc đồ mỏng nhưng người Thiên Minh rỉ rả mồ hôi, Thiên Minh nằm vật vã trên giường, ngã đầu xuống đất, tóc

xõa dài ra đất, thở dốc vì nóng

Thụy Y đưa mặt sát ngay mặt Thiên Minh trêu chọc

Thụy Y: Thiên Minh nhìn cậu giống như yêu

quái bị thu phục chuẩn bị hiện nguyên hình vậy

Thiên Minh : em đói

Thụy Y: ai bảo cậu giận vương gia, không gặp ngài ấy, còn tuyệt thực mấy ngày

Thiên Minh trợn mắt le lưỡi làm Thụy Y giật mình bật dậy

Thụy Y: mấy ngày nay ngày nào ngài ấy cũng

thức trắng đêm ngồi ngoài cửa đó

Thiên Minh : không gặp, không gặp

Thiên Minh : tỷ coi đó, Doãn Tâm mới 6 tuổi, mà Nhất Phong bắt nó học như trạng nguyên gia 25 tuổi vậy, vừa văn, vừa võ, cái gì cũng phải biết

Thiên Minh : hở chút là phạt, hở chút là mắng, còn nữa, thằng bé ngủ trưa với em, hôm nào ngủ quên, Nhất Phong về thấy sẽ mắng nó một trận

Thụy Y: Phùng Huân hôm nọ nằm lên đùi cậu

bị vương gia sai người đánh cho 30 gậy

Thiên Minh : heiz... ko biết phải làm sao với Nhất Phong luôn

Thiên Minh : nóng quá, em sắp chết vì nóng rồi tỷ ơi

Thụy Y: bộ dạng này của cậu mà có ai xông

vào là sẽ muốn đè cậu hiếp ngay và luôn

Thiên Minh : sao tỷ không đi đầu thai đi, ám em quài vậy

Thụy Y: tui thích ở đây ám cậu, vừa vui, vừa được chơi với Nhã Tịnh với Hùng Huân

Thiên Minh : tỷ là yêu nữ háo sắc

Thụy Y: sai, tui là cái gì tàu hủ mà cậu nói đó

Thiên Minh : cái gì tàu hủ, là hủ nữ

Thụy Y: ờ hủ nữ

Thụy Y: nhìn 2 người ân ái riết bị ghiền đó Thiên Minh

Thiên Minh : nóng quá, hay là đem cái giường vô hầm băng ngủ một giấc tới chìu

Thụy Y nhìn Thiên Minh nằm vật vả, ướt nhẹp vì mồ hôi lắc đầu thở dài: cậu đi thay đồ đi, mồ hôi cậu nó bết vào vải, nhìn như cậu khỏa thân vậy đó

Thiên Minh : ai kêu tỷ nhìn, mà tỷ là nữ nhân đó, đứng sừng sững nhìn em như vậy, không thấy ngượng hả

Thụy Y: nhìn riết nghiện chứ ngượng gì nữa

Thiên Minh : tỷ là ma nữ đáng sợ có sở thích đi rình em

Thụy Y: Thiên Minh, cậu với vương gia cưới

nhau bao nhiêu lâu, tôi làm tàu hủ bấy nhiêu năm đó

Thiên Minh : là hủ nữ, tàu hủ hoài

Thiên Minh : còn Nhã Tịnh nữa, kêu mụi ấy lấy chồng, mụi ấy lại cứ ở vậy quyết tâm làm bà cô già cũng không lấy chồng

Thụy Y: mụi ấy nghe tin người yêu mụi ấy

tử chiến nơi sa trường nên quyết tâm ở vậy đến già

Thiên Minh với Thụy Y đang nói chuyện thì Phùng Huân hất ha hất hải chạy vào phòng Thiên Minh

Phùng Huân: vương phi, vương phi

Phùng Huân: Doãn Tâm bị phụ vương phạt quỳ ngoài nắng

Thiên Minh vừa nghe giật mình bật ngồi dậy

Thiên Minh : con nói gì,

Phùng Huân tròn mắt nhìn Thiên Minh đến đờ người, Thụy Y lấy tay bịt mắt Phùng Huân lại

Phùng Huân: mẫu thân, người làm gì vậy

Thụy Y: con không được nhìn, nếu không yêu

quái sẽ câu hồn con đi mất

Thiên Minh : tỷ tỷ

Thiên Minh định chạy ra cửa thì bị Phùng Huângiơ tay cản lại

Thiên Minh trừng mắt nhìn Phùng Huân: ta phải đi đến đó, trời đang nắng thế này, chàng ấy muốn nó bệnh chết hay gì

Phùng Huân: người mặc áo ngoài vào đã

Thiên Minh : nóng lắm

Phùng Huân: người không mặc con không cho người đi

(Phùng Huân cũng đã 18 tuổi, đã trở thành một thiếu niên cường tráng khỏe mạnh, võ công cao cường, luôn đi theo bảo vệ Thiên Minh mỗi khi ra ngoài)

Thiên Minh : ngay cả con cũng ăn hiếp ta

Phùng Huân: người không biết người đẹp như thế nào đâu vương phi

Thiên Minh : ta mặc đồ chứ có khỏa thân đâu mà sợ

Phùng Huân: người để nguyên bộ dạng này không được đâu

Thiên Minh xụ mặc xuống, vớ tay lấy cái áo trên kệ mặc vào rồi nhanh chóng đến chỗ Doãn Tâm đang bị phạt

Thiên Minh chạy đến nơi thì thấy Doãn Tâm đang bị phạt quỳ ngoài sân, giữa trưa nắng nóng, người hầu thì không dám đến gần, chỉ quỳ hai bên

Thiên Minh bước đến đưa tay bế thốc Doãn Tâm lên ôm vào người thì Doãn Tâm trượt xuống đất, tiếp tục quỳ gối lại chỗ cũ chịu phạt

Thiên Minh nhìn Doãn Tâm quỳ giữa trời nắng xót xa, cởi áo ngoài giơ lên che nắng cho Doãn Tâm, hạ nhân nhìn thấy liền dập đầu, úp mặt xuống đất không dám nhìn

Doãn Tâm ngước lên nhìn Thiên Minh rồi nói: phụ thân, người mặc áo vào nhanh lên

Thiên Minh : không

Doãn Tâm : người phụ thân ướt sũng, trời đang nắng, bệnh bây giờ

Thiên Minh : ta mặc kệ, ta phải che cho con

Doãn Tâm nhăn mặt bực bội nhìn đám người hầu đang quỳ quát: các ngươi, mau qua đưa vương phi về phòng

Doãn Tâm : vương phi mà bị ốm, bổn thái tử sau khi chịu phạt sẽ đem tất cả đi đánh chết

Thiên Minh trợn mắt nhìn Doãn Tâm : con.....

con....

Cả đám hạ nhân không dám ngẩn mặt lên, cũng không dám không nghe lời Doãn Tâm , đồng loạt khẩn cầu

hạ nhân: vương phi, xin người về phòng

Thiên Minh khoác áo ngoài vào, đi đến thư phòng thì bị người hầu bên ngoài chặn lại, không cho vào

Thiệu thị vệ: vương phi, vương gia căn dặn, không được ai vào trong phiền ngài ngủ trưa

Nhất Phongnằm trên ghế dài cười đắc ý: em

càng giận anh, anh sẽ càng phạt Doãn Tâm thật nặng

Thiên Minh tức giận nói: được lắm, ngươi nói với vương gia của ngươi, đừng bao giờ hối hận đó

Thiên Minh quay lưng, đi về phòng thay quần áo, mặc bộ đồ dị dung mà Thiên Minh bí mật nhờ Nhã Tịnh mua dùm, vào phòng khóa cửa phòng lại, đem theo túi bạc và vài bộ đồ rồi để lại bức thư trên bàn, đi theo lối bí mật, rời khỏi vương phủ

.

.

Doãn Tâm quỳ một canh giờ thì vào phòng tiếp tục học bài, nếu 1 canh giờ sau quản gia khảo không thuộc sẽ tiếp tục ra ngoài quỳ

cây bút ngọc trên bàn Doãn Tâm chuyển sang màu trắng

(Doãn Tâm và Phùng Huân đã cùng nhau chế ra một món bảo vật, cả hai năn nỉ Thiên Minh đeo cây trâm ngọc mà cả hai sáng chế, khi nào Thiên Minh trốn ra khỏi thành hai khối ngọc cách xa nhau sẽ chuyển sang màu trắng, càng xa càng mất màu)

Doãn Tâm nhăn mặt cầm cây bút bước qua thư phòng Nhất Phong cũng bị người hầu cản lại

Thiệu thị vệ: thái tử, vương gia ngủ trưa, căn dặn không cho ai quấy rầy

Phùng Huân cũng chạy đến thư phòng tìm Nhất Phongnhưng vẫn bị cản lại không cho vào

Phùng HuânDoãn Tâm gặp nhau tại cửa thư phòng của Nhất Phong, gương mặt hốt hoảng nhìn nhau

Doãn Tâm : nhị ca, huynh ở đây rồi phụ thân ai theo sau

Phùng Huân: cửa bên trong khóa, nhìn vào thì không thấy vương phi

Doãn Tâm gọi lớn vào trong: phụ vương, phụ thân bỏ nhà đi rồi

Nhất Phong đang nằm trên ghế dài ngủ, vừa nghe Doãn Tâm nói "phụ thân bỏ nhà đi" liền bật ngồi dậy, chạy ra cửa

Nhất Phong: con nói gì

Doãn Tâm đưa cây bút lên rồi nói: ngọc trên cây bút và ngọc trên cây trâm của phụ thân xa nhau sẽ đổi màu, theo màu ngọc thì phụ thân đã ra khỏi thành rồi

Nhất Phong lập tức chạy đến phòng Thiên Minh , tông cửa vào, tìm khắp nơi vẫn không thấy Thiên Minh đâu, chỉ thấy một lá thư trên bàn

.

.

"Vương gia tại thượng, cảm ơn tình yêu của ngài dành cho ta, nhưng tự biết bản thân không còn quan trọng, lời nói không có giá trị, bản thân đã biến thành kẻ làm phiền nên tự khắc biết thân biết phận mà rời đi

Doãn Tâm là ta mang nặng đẻ đau, nếu ngài không yêu thương thì xin ngài đưa nó vào cung giao cho Yến tỷ tỷ chăm sóc, đừng hành hạ nó như kẻ thù của ngài

Xin tạm biệt"

.

.

Nhất Phong đọc xong bức thư, trái tim như bị

bóp nghẹn, vừa xót xa, vừa tức giận, vò nát trong tay, lập tức sai người đi khắp nơi tìm kiếm, dường như muốn lật tung cái kinh thành cũng không ai gặp qua Thiên Minh

Nhất Phong và Doãn Tâm ngồi trên một con ngựa, Phùng Huâncưỡi ngựa dí theo, cả ba phi ngựa ra khỏi thành, lần lượt các hướng khác nhau, nếu bút dần trong suốt thì quay lại đi hướng khác

Cửa Nam, Cửa Bắc, Cửa Đông đều đã đi, cuối cùng chỉ còn cửa Tây

Hai con chiến mã lao nhanh về phía cửa Tây, cây bút dần dần chuyển màu từ trong suốt

thành đậm dần

Thiên Minh đi bộ giữa trời nắng, mệt mỏi nên ngồi nghĩ mệt rất nhìu lần, vì Thiên Minh dị dung, nhan sắc tầm thường, nên cũng không ai để ý

Thiên Minh đi thêm một lúc thì thấm mệt, vào quán nước ven đường gọi một bình nước, ngồi nhâm nhi hóng gió

Nhất PhongDoãn Tâm Phùng Huân phi ngựa càng đến gần quán nước, cây bút trên tay Doãn Tâm càng đậm màu, bổng nhiên cây bút hóa màu ngọc sẫm, Doãn Tâm la liền la lên

Doãn Tâm : phụ vương ngừng lại

Cả 3 người nhìn dáo dác nhìn khắp nơi cũng không thấy, chỉ thấy một thiếu niên đang ngồi

uống nước trong quán

Nhất Phong chăm chăm nhìn vào dáng người của thiếu niên đang ngồi đó, dáng người đó, không bao giờ Nhất Phong có thể nhầm lẫn được, dù Thiên Minh dị dung như thế nào đi nữa, chỉ cần nhìn sơ qua, Nhất Phong đã nhận ra ngay đó là Thiên Minh

Nhất Phong bất ngờ nhảy xuống ngựa, làm Doãn Tâm không có điểm tự, loạng choạng muốn té theo, may mà có Phùng Huân đưa tay chụp Doãn Tâm lại, kéo Doãn Tâm qua ngồi trên ngựa với mình

(😒ông bố của năm đây rồi)

.

.

Thiên Minh cảm nhận mùi mùi hương thoang thoảng rất quen, tim đập thình thịch, tay nắm chặt ly nước cố gắng bình tĩnh

Nhất Phong đứng sau lưng Thiên Minh một hồi, bàn tay nắm chặt, cố nén cảm xúc, giữ bình tĩnh, ngồi xuống cái ghế đối diện Thiên Minh hằn giọng

Nhất Phong: cậu cho ta xin một chén nước được không

Thiên Minh ngước lên nhìn Nhất Phong, trầm giọng: hảo hán, bàn còn nhiều, nhìn huynh cũng không phải không có tiền, sao phải xin nước của ta

tiểu nhị trong quán hất ha hất hải chạy ra: khách quan ngài dùng gì ạ

Nhất Phongmóc trong người ra một đỉnh vàng đưa cho tiểu nhị rồi phất tay ngụ ý muốn được ở riêng

(1 đỉnh vàng mở được hơn 10 cái quán ven đường như thế này)

Thiên Minh lườm lườm mắt nhìn Nhất Phong, trong bụng chửi thầm: anh là đồ phí của, ngồi có chút mà trả cả một đỉnh vàng, trong khi em định đi bụi dài hạn mà em chỉ cần đem theo 10 lượng bạc

Doãn Tâm đòi xuống ngựa, chạy vào bàn nhưng Phùng Huân không cho, Phùng Huân dắt Doãn Tâm qua bên bãi cỏ bên kia ngồi cho mát, hai anh em ngồi nói chuyện cười giỡn rồi ngã lưng ra bãi cỏ nghĩ ngơi rồi chống cằm, ngồi đoán diễn biến tình cảm của hai người lớn ngồi bên bàn

Nhất Phongcố gắn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: cậu định đi đâu vậy

Thiên Minh : sao tôi phải nói cho hảo hán biết

Nhất Phong: cậu không có người thân sao

Thiên Minh gương mặt lạnh ngắt: không thân không thích

(((Nhất Phongnói thầm: anh đã làm em tổn thương đến vậy sao))

Nhất Phongnắm chặt tay kìm nén: cậu có ý trung nhân chưa (người yêu)

Thiên Minh : tôi hả, người ấy đã từng rất yêu ta, nhưng giờ thì hết rồi

Thiên Minh : thôi, huynh muốn ngồi thì ngồi đi, đến lúc tôi phải đi rồi

Thiên Minh đứng dậy quay đi thì bị một cánh tay kéo lại, giật tung mặt nạ dị dung mà Thiên Minh đang đeo ra, mút vào môi Thiên Minh thật chặt rồi vòng tay ôm chặt lấy người Thiên Minh

Hai hàng nước mắt của cả hai chảy dài trên gương mặt trắng mịn hòa lẫn vào nhau thành

một rơi xuống đất

Thiên Minh đưa tay đẩy mạnh Nhất Phong ra, nhưng Thiên Minh càng đẩy, Nhất Phong càng ômchặt, không muốn rời xa

Thiên Minh đưa chân đá vào hạ bộ, làm Nhất Phong nhăn mặt, buông Thiên Minh ra khụy xuống đất

Thiên Minh trừng mắt nhìn Nhất Phong rồi lạnh lùng quay đi

Doãn Tâm chạy lại ôm lấy chân Thiên Minh mếu khóc

Doãn Tâm : phụ thân không thương con nữa phải không, sao phụ thân bỏ con đi

Thiên Minh bế Doãn Tâm lên rồi xoay người đặt trước mặt Nhất Phongthở dài

Thiên Minh : vương gia cao cao tại thượng và hoàng thái tử kính mến, tiểu nhân tài hèn sức mọn, không dám bên cạnh hai người

(Thiên Minh giận Doãn Tâm vì Doãn Tâm đòi đem tất cả người hầu đi đánh chết

Thiên Minh giận Nhất Phong vì Nhất Phong lạnh lùng, suốt ngày đem Doãn Tâm ra phạt

Hai cha con, giống y hệt nhau, bá đạo như nhau làm Thiên Minh tức đến tủi thân)

Thiên Minh quay lưng, bước đi được hai bước thì Doãn Tâm gào khóc chạy tới ôm chặt lấy chân Thiên Minh

Doãn Tâm : phụ thân, con biết sai rồi, con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa, đừng bỏ con đi mà

Nhất Phong chạy đến ôm chặt lấy người Thiên Minh

Nhất Phong: bảo bối, anh xin lỗi, em đừng như vậy mà

Nhất Phong: em đi rồi anh phải sống sao đây,

máu, tim, hơi thở, sinh mạng của anh đều nằm ở chỗ em, anh chỉ giận vì em quá nuông chìu Doãn Tâm nên mới không gặp em

Doãn Tâm : phụ thân có nuông chìu con đâu

Nhất Phong trừng mắt nhìn Doãn Tâm , Doãn Tâm lũi thũi úp mặt vào chân Thiên Minh mếu máo

Doãn Tâm : phụ thân đừng bỏ con đi mà

Nhất Phong: Thiên Minh, anh sai rồi, tha lỗi

cho anh đi mà

Thiên Minh : vương gia, thái tử xin hai người tự trọng, đến giờ ta phải đi rồi

Phùng Huân chạy đến trước mặt Thiên Minh : vương phi, xin người bớt giận

Nhất Phong giơ chân khều khều Doãn Tâm rồi đá lông nheo, làm hình ảnh ngã đầu le lưỡi, Doãn Tâm gật gật đầu

Nhất Phong đang ôm Thiên Minh thì buông lỏng tay, bước đi loạng choạng, ngã người ra sau, tay bóp chặt tim

Doãn Tâm quay qua mếu máo: phụ vương, phụ thân bỏ con đi rồi, người có chuyện gì con phải làm sao

Thiên Minh vừa nghe giật mình quay qua, cúi xuống bế Doãn Tâm đưa cho Phùng Huân rồi chạy lại đỡ lấy Nhất Phong

Thiên Minh : vương gia ngài bị sao vậy

Nhất Phongnhăn mặt tay bóp chặt ngực: đừng gọi anh vương gia được không

Thiên Minh : anh bị sao vậy Nhất Phong

Nhất Phong nhanh chóng đưa tay ôm lấy Thiên Minh , ôm chặt vào người: bảo bối, sinh mạng hơi thở rời đi, tim không thể đập, thở không thể thở, em muốn anh chết vì tâm bệnh đúng không

Thiên Minh : nhưng anh có còn yêu em đâu

Nhất Phong: sao lại không yêu, yêu em đến mức anh muốn triệt để thủ tiêu những ai chạm vào em

Nhất Phong: yêu em đến mức anh không thể thở nỗi khi em quan tâm hay dành ánh nhìn cho người khác

Thiên Minh rưng rưng : hai đứa nhỏ là con mà

Nhất Phong: anh sẽ kìm chế khi em bên tụi

nhỏ là được rồi, đừng rời xa anh mà

Thiên Minh : còn Doãn Tâm anh cứ phạt nó

Nhất Phong: Doãn Tâm là thái tử, phải nghiêm khắc nó mới giỏi được, anh chỉ phạt nó bằng 1/10 phụ hoàng phạt anh khi xưa thôi

(Nhất Phong là con cưng, xin nhắc lại Nhất Phonglà con cưng của Tiên đế)

Thiên Minh rưnng rưng: thật không

Nhất Phong: bảo bối, anh phải dạy dỗ thái tử

thành vị vua tốt, phạt con anh cũng đau lòng lắm, đừng giận anh nữa mà, hiểu cho anh được không

Thiên Minh cảm thấy Nhất Phong nói cũng có lý nên vòng tay ôm lại người Nhất Phongdựa đầu vào vai thủ thỉ: vậy về thôi

Nhất Phong đỡ Thiên Minh lên ngựa, quay qua nhìn Phùng Huân Doãn Tâm : hai đứa về

trước, chúng ta đi dạo một lúc rồi về

Thiên Minh vừa nghe đã giật mình, nhưng không kịp phản ứng thì ngựa đã phi nhanh về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top