Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Jungkook quay ngoắt đi, Taehyung chạy theo nắm tay Jungkook lại:" Sao lại bỏ tôi ở đây"
" Anh bị điên à tôi thấy anh đuối nước nên mới cứu thôi đừng ăn vạ" Jungkook gạt tay Taehyung ra
" Ở đây là đâu??" Taehyung mặt ngu ngơ
" Mới té xuống có chút mà bị khùng rồi sao??" Jungkook nhăn mặt nhưng vẫn trả lời:" Ở đây là Seoul "
" Seoul là gì nhỉ hành tinh lạ quá" Taehyung lẩm bẩm
" Cậu có chạm cái dây thần kinh nào không vậy..ở đây là Trái Đất chứ hành tinh nào, cậu nên đến bệnh viện kiểm tra đi rồi về nhà báo cho gia đình biết haizzz" Jungkook lắc đầu
" À ừ Trái Đất...nhưng tôi không có nhà ở đây" Taehyung nói
" Vậy cậu từ nơi xa đến à? Cậu ở đâu" Jungkook hiếu kì hỏi
" Rất xa đó...cậu không biết đâu nói chung tôi không phải người ở đây" Taehyung nhìn Jungkook
" Vậy từ nước ngoài về sao?? Nhưng sao lại nhảy xuống đây? " lại thắc mắc
" Ưm...đúng đúng là vậy đó..không phải tôi nhảy mà là tôi bị té" Taehyung nhún vai :" Cậu là người đầu tiên tôi gặp ở đây vậy nên ngoài cậu ra tôi không biết ai cả tôi cũng không có nhà ở đây cậu có thể giúp tôi không??"
" Giúp, mà giúp gì ?? Đừng nói cậu đòi ở nhà tôi nhé" Jungkook trợn mắt lên :" Không được, ai đời mới gặp nhau vài phút lại dắt về nhà nhỡ đâu cậu là người xấu có ý đồ gì rồi sao?? Tôi đâu bị ngốc"
" Tôi không phải người xấu đâu, thật đó cậu nhìn bộ dạng tôi như này thì làm người xấu như thế nào??? Làm ơn giúp tôi đi mà, khi tôi kím được nhà tôi sẽ dọn đi mà " Taehyung níu tay Jungkook năn nỉ
" uhm...để xem...không tệ..cũng đẹp trai sáng sủa...uhm...nhưng không giúp không đâu nhé, tôi không dư tiền đâu, tôi chỉ cho cậu ở tạm mọi chuyện khác tôi không biết" Jungkook trề môi
" Được được cảm ơn cậu nhiều" Taehyung nhăn hàm răng cười tươi rối
" Đi thôi về thay quần áo nếu không cậu sẽ chết vì lạnh đó"
" Nhưng tôi không có quần áo nào khác"
" Hành lí cậu đâu?? Chẳng lẽ chỉ có bộ đồ siêu nhân này sao, nhìn thật quái lạ" Jungkook nhìn Taehyung từ trên xuống dưới bằng ánh mắt quái lạ
" À ừm..rớt mất tiu rồi" Taehyung sực nhớ khi đi quên thu xếp quần áo
" Trời ạ ... Thôi về mặc tạm quần áo của tôi rồi tôi dẫn cậu đi mua quần áo và dụng cụ vscn" dù là hơi phiền phức nhưng cậu vẫn là một cậu bé tốt bụng
Jungkook nói rồi bỏ đi một mạch, cậu không hiểu sao vốn cậu là người không thích nói nhiều với người lạ hơn nữa không thích kết giao bạn bè vậy mà hôm nay không biết bị trúng tà gì mà liên tục phá lệ lại còn dẫn người này về nhà không lẽ cậu đã quá cô đơn nên suy nghĩ bị xáo trộn ư??? Nhưng mà trông người này thật ngốc nghếch chẳng giống người xấu cũng không tạo cảm giác bài xích, nhìn hắn chỉ muốn "ăn hiếp" mà thôi, ainha nếu đã giúp thì phải giúp tới cùng thôi....tiếng gọi ở phía sau làm cậu thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn...
" A..chờ tôi với..mua hả..mà ở đây người ta dùng gì để mua.." Taehyung lẽo đẽo theo Jungkook
" Tiền.." Ngắn ngọn lạnh lùng
" Nó ra làm sao cho tôi xem..tôi không biết tiền Seoul.." nói chuyện cứ như bị ngớ ngẩn
" Đây này xem đi..tờ này lớn nhất...tờ này nhỏ nhất..." Jungkook móc tiền trong túi ra đưa cho Taehyung xem
" À hay là vầy tôi đưa tiền cho cậu rồi cậu mua giúp tôi nhé" Taehyung gãi đầu, tiền gì mà nhiều màu như cái cầu vồng vậy thật đau mắt mà
" Tất nhiên chẳng lẽ lấy tiền tôi à.."
Taehyung đưa tay lấy tờ tiền lớn nhất cầm vào tay miệng lẩm bẩm thần chú rồi sao đó trên tay cậu hiện lên một xấp tiền quay qua đưa cho Jungkook:" Bao nhiêu đây đã đủ chưa"
" Shit.. Cậu muốn mua cả cái siêu thị à.. Tiền đâu mà nhiều thế... Cậu là tài phiệt à...đúng là người từ nước ngoài về có khác he" Jungkook hoa cả mắt trầm trồ hỏi
" Chắc vậy đó, cậu cầm đi mua rồi nếu dư thì cho cậu tôi còn nhìu lắm" Taehyung cười hề hề
" OMG cậu từ nay sẽ là bạn tốt của tôi ha ha" Jungkook kéo tay Taehyung đi nhanh
" Mà cậu tên gì vậy??"
" Jungkook cứ gọi là Kookie, tôi 18 tuổi, còn cậu?? "
" Tôi tên Taehyung gọi tôi là Taetae được rồi...tuổi hả...uhm tôi cao hơn cậu là sẽ lớn hơn cậu nên tôi 19 tuổi" Taehyung lí sự
" Trời vậy là anh của tôi rồi còn gì..." Jungkook lè lưỡi
" Ừ là vậy đi.." Taehyung bật ngón cái
Trên con đường buổi sớm vắng người qua lại có hai thân ảnh một cao và cao hơn kề vai nhau đi dưới ánh nắng mai... Cả hai rất nhanh thân thiết với nhau vừa đi vừa nói cười rất hợp ý..
Taehyung rốt cục cũng ổn định lại thân thể nhanh chóng dùng não phân tích nên rất nhanh hoà hợp với mội trường xung quanh, dùng đồng hồ để tra khảo tư liệu về Trái Đất và con người rồi đồng bộ hoá với bộ não để nắm bắt được cách sinh hoạt và hiểu rõ hơn về ngôn ngữ con người...Nếu chờ đến ngày được quay về tính theo thời gian của Trái Đất là 7 tháng, trong 7 tháng này sẽ rất cực khổ a..Lòng anh mong mau mau đến 7 tháng để trở về, ở nơi xa lạ này thật là không quen lại có chút nhớ cha và mẹ còn có mấy đứa bạn trong hội phá phách của mình vừa nghĩ vừa thấy tiếc nuối một tẹo nhưng mà hiện tại vừa xuống hành tinh này gặp được người tốt bụng như vậy cũng thấy vui vẻ thôi mặc đi tạm thời vui chơi chút đã... Lại quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh quả thật cuộc sống của mình sắp tới sẽ rất thú vị đây....
Tuy là như vậy nhưng ai biết được chuyện gì xảy ra ở những ngày tiếp theo chứ?!!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top