Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Hôm sau Jungkook nhớ buổi chiều Taehyung sẽ xuất viện về nhà chẳng biết sao trong lòng lại nhảy nhót không thôi chẳng phải là ở cùng nhau lâu rồi hay sao? Sao bây giờ lại cảm thấy hồi hộp lạ thường không lẽ là do hôm qua hai người chính thức quen nhau ?? Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng trướt đây khi "nhặt" được Taehyung về thì hai người chỉ là chủ nhà và khách trọ sau đó thì là bạn bè anh em còn bây giờ thì lại là....."thật là ngượng chết mất" Jungkook vừa cười vừa nghī. Cứ như vậy suốt một buổi học cậu chẳng biết giáo viên giảng gì cả mọi tâm tư của cậu đều dồn vào chuyện bắt đầu sống cùng "lão công" cậu nghĩ khi tan học cậu sẽ đi chợ nấu một bữa thật ngon và đến bệnh viện đón Taehyung về cùng ăn cơm sau đó thì đi tắm xem tivi học bài rồi đi ngủ... Ừm sẽ ngủ nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh...
Nói là làm khi tan học cậu đi ra chợ mua đồ về nấu ăn đúng là người đang yêu có khác làm gì cũng trong nhanh nhạy và vui vẻ hơn người thường....
Buổi chiều khi Jungkook đưa Taehyung về trước cửa nhà thì đã nghe được mùi thơm của thức ăn lan toả ngửi tí thôi là đã chảy nước miếng ròng rã công nhận Jungkook thật biết cách chăm sóc người khác đúng là mẫu "người vợ đảm" trong truyền thuyết, người ta có câu " sau lưng của một người đàn ông thành công là một người vợ đảm" (-câu này anh tự chế thì có =.="). Bữa cơm nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của hai người sau khi dọn đồ xong Jungkook định đi rửa chén nhưng khi vào nhà bếp thì một màn vô cùng chấn động xảy ra trước mắt cậu là Taehyung đang loay hoay rửa chén thật làm cậu suýt cười đến chết, nhìn cái bộ dạng lụp chụp của Taehyung rửa có mấy cái chén mà tay chân quắn quéo bộ dáng trong thật khổ sở nhìn vừa buồn cười lại vừa cảm động, cậu đi đến ôm lấy Taehyung từ đằng sau và nói:" Anh thật đảm đang giống một lão bà thực thụ"vừa dứt cơ thể người kia có chút cứng đờ nhưng vẫn vui vẻ đáp:" Làm gì cũng tốt dù sao vẫn là nằm trên"  Jungkook da mặt đương nhiên mỏng hơn liền dận dỗi bỏ đi về phòng học bài....
.......
.......
...
Từ sau khi cậu thổ lộ yêu Taehyung hình như mọi thứ đang thay đổi hẳn, hình như Taehyung đâu có ngốc như cậu nghĩ, lại càng không phải hiền từ gì phải nói hắn là một tên đại lưu manh, một tên dê xòm siêu cấp hừ nhưng lại chưa thấy tên dê xòm nào đẹp trai như vậy cả chắc có lẽ cậu là người may mắn nhất rồi.... Hôm nay vẫn như mọi hôm sau một ngày học hành mệt mỏi rã rời lại được về sớm theo thói quen cậu đi về nhà tìm Taehyung nói chuyện.. Về đến nhà mọi thứ đều im ắng, nhìn xung quanh không thấy Taehyung đâu cậu lại bắt đầu cảm thấy sợ có lẽ việc lần trước đã ăn sâu vào tâm trí cậu rồi, nhanh chân chạy khắp nhà vẫn không thấy người đâu, hai mắt cậu đã ứa nước đúng lúc đó tiếng kéo cửa vang lên cậu bật dậy chạy nhanh ra và rồi một màn làm cậu kinh ngạc sau đó lăn ra đất nằm cười như được mùa.. Chỉ thấy Taehyung mặt một bộ đồ thể thao, hai tay bịch lớn bịch nhỏ chắc có lẽ đi vội quá nên ngay cả cái tạp dề cũng quên mở ra, cũng may là chợ gần đây nhưng có lẽ là cũng nhiều người cười đến xỉu rồi, thấy Jungkook đang cười mình Taehyung nhíu mày mặt đen lại rồi lạnh lùng đi vào trong bếp vậy nên Jungkook càng cười to hơn tiếng cười không một chút kiêng nể vang dội khắp căn phòng...
Lát sau, Taehyung đi trở ra với vẻ mặt lạnh như băng bước đến gần Jungkook không một thời thông báo mà hôn tới tấp đến khi mặt Jungkook đỏ au rồi lại buông ra:" Em cười nữa đi" hắn nhếch miệng cười quay đi vào bếp tiếp tục công việc của mình bỏ lại mình Jungkook ngớ ra một hồi lâu mới biết là mình bị tên lưu manh kia ăn đậu hũ, hai má đỏ bừng đi về phòng.... Buổi tối trong căn phòng to to có hai bạn nhỏ đang quay quần bên bàn ăn to to và những đĩa thức ăn nho nhỏ, mùi thơm của thức ăn lan toả ra khắp phòng, đây chính là một bàn ăn thịnh soạn được làm ra từ đầu bếp siêu cấp lưu manh Taehyung ainha đây là bàn đồ ăn chiều đó nhưng do đầu bếp lay hoay mãi đến tối mới xong, Jungkook ôm bụng đói meo ngồi vào bàn ăn không chờ ai mời mà ăn như hổ đói, suốt cả buổi ăn Jungkook chỉ ăn mà không thèm để ý đến tên nào đó đang quê vì bị lơ đến khi cậu cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình cậu mới ngước lên nhìn rồi nhe răng cười như vô tội:" Ao, sao anh ăn ít vậy ăn thêm đi"
" không, anh không thích mấy món này" Rốt cuộc cũng được để ý tới Taehyung thở một hơi dài trả lời
" hả??? Không thích vậy sao còn nấu"
" em thích ăn là được rồi" Nói rồi hắn cười
" oa.." Jungkook nghe vậy thấy trong lòng ấm áp lên cậu định nhào qua ôm hôn hắn một cái rõ to nhưng lại nghe được thêm câu sao:" nuôi em béo béo anh ăn mới thích" như một ráo nước lạnh tạt vào mặt, cậu phùng má đưa chân đá vào chân hắn một cái nhưng không may bị hắn bắt được kẹp chặt lại, hai người cứ kẻ giật người kẹp một lúc đã thấm mệt nhân cơ hội Jungkook không đề phòng Taehyung đứng dậy nhào qua ôm lấy rồi đem cậu ném lên sô pha... Bị đè dưới sô pha Jungkook hơi hoảng hốt cậu đưa hai tay chặn trước ngực hắn kèm theo một câu cũ rích trong các bộ phim xưa:" Anh định làm gì?" Hắn nhìn cậu một lúc rồi nhoẻn miệng cười, hắn áp mặt mình vào mặt cậu đến lúc môi sắp chạm môi hắn chợt nói:" Anh đói rồi" sau đó là một màn hôn nóng bỏng diễn ra thật dài đến khi hai cái áo thun của cả hai rơi rớt dưới mặt đất tiếp theo là một cúc quần được mở, chợt, cậu dùng sức đẩy lên ngực hắn:" Đừng..."
------vinhvienlabaoxa---------
Ha ha ta vô tội ta hoq biết gì ht trơn nha :) ngọt ngào đến sâu răng nóng bỏng đến rát miệng :)) các bạn có cảm thấy trọng thương không :)) dù sao cũng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top