Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Đã vào thi cuối kì nên việc ôn tập của cậu rất dày đặc, buổi sáng đi học trên trường, buổi trưa cũng bị lôi lên trường ở lớp tự ôn, chiều tối lại lấy vở ra ngồi ôn tập đến tận khuya vì vậy tần suất và thời gian giữa cậu và Taehyung ngày một ít dần đi, Taehyung rất hiểu cho cậu chẳng nhăn nhó hay khó chịu bởi vì hắn biết ở Trái Đất việc học hành rất quan trọng vì đó là cơ sở để giúp con người có thể tạo dựng sự nghiệp trong tương lai, nhưng mà Jungkook đâu cần phải cực khổ như thế này chứ? Nhìn cậu học ngày học đêm như vậy hắn cảm thấy rất xót, có những đêm ngủ gục trên bàn học làm cho trái tim hắn đau như bị ai nhéo cho mấy phát vậy, hừ, hắn cảm thấy rất giận, giận cái hành tinh quái quỷ này sao lại phức tạp hoá vấn đề lên như vậy, tại sao nhất thiết phải học hành chứ? Nhìn xem nhìn xem Jungkook béo mỡ ngày trước của hắn hình như hôm nay lại ốm thêm rồi nếu không thì sao hôm nay hắn bế cậu lại thấy nhẹ hơn hôm kia rồi, hắn nhăn mày đặt cậu xuống giường bàn tay ấm áp khẽ lướt qua mặt cậu, hắn thở dài:" Kookie a, em đâu cần phải cực khổ như vậy? Tương lai của em đã có anh, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn mà" người nào đó trên giường bị ăn đậu hũ mà nhột hơi nhăn nhó chu chu cái miệng Taehyung nhìn thấy bật cười nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi chính mình chui vào chăn ôm lấy cậu vùi đầu vào hõm vai cậu nhắm mắt ngủ....

Sáng hôm sau, Taehyung bị tiếng chim hót chí choé của hàng xóm làm thức giấc sờ sờ kế bên là một khoảng trống rồi thở dài:" Lại đi nữa.." mấy ngày nay Jungkook đi học rất sớm về nhà một chút lại đi học còn chiều tối lại vùi mặt vào sách vở hắn thấy vừa thương lại vừa giận cậu.. Sao lại không giận cho được hắn rất rất rất muốn quấn lấy cậu mà cậu thì cứ quấn lấy đống sách vở kia hừ chưa bao giờ trong cuộc đời của hắn đẹp trai, bảnh bao IQ trên 200 mà lại không có sức hấp dẫn bằng mấy cái quyển sách nhạt nhẽo kia sao?? Thật đáng giận nhưng hắn lại không dám nói hắn sợ Jungkook sẽ phiền lòng bởi hắn biết cậu đang rất chật vật với cái chuyện học hành kia rồi... Hắn lắc đầu bước xuống giường hướng phía phòng tắm đi vào, rửa mặt, đánh răng, tắm rửa, sau đó lại đứng trước gương lau tóc hắn nhìn mình trong gương rồi lại tự hỏi N lần là mình không đủ hấp dẫn sao?? ( - Em lạy anh tự kỉ :'>) trong lúc hăn đang rối ben vì mớ suy nghĩ thì bỗng nhiên một tiếng cười khúc khích cùng giọng nói đầy mị hoặc vang lên:" ồ thật không ngờ đường đường là một Vương chủ kiêu ngạo cũng có lúc tự kỉ như thế này!! Chậc chậc dáng dấp cao ráo, body múi như vầy mà còn tự ti không hấp dẫn sao??" Taehyung vắt khăn lên vai xoay người lại gương mặt lạnh như băng nhìn người đối diện tên kia là một người cao chừng mét tám đi nhưng vẫn thấp hơn Taehyung một chút nhìn tên kia có vẻ là một kẻ đối lập với Taehyung, y có mái tóc màu bạch kim, gương mặt thanh tú, đường nét khuôn mặt trông hơi nữ tính cộng thêm cái dáng dấp và giọng nói nếu có đội tóc giả mặc đồ nữa xem chừng cả hành tinh này đều bị lừa đi.." Nhìn cái gì?? Đâu phải lần đầu thấy người đẹp chẳng phải lúc trước nhìn hoài sao? Ha ha" người nọ căts ngang suy nghĩ của hắn
" Đồ điên.." Taehyung ném lại hai chữ rồi lách qua người y bước ra ngoài nhưng y nào phải kẻ dễ bỏ cuộc y quay người trêu chọc hắn:" ainha không biết ai lại chê Vương chủ nhà ta không hấp dẫn đây thiệt là tinh mắt a" nói rồi phụ hoạ theo giọng cười không hề kiêng nể, chỉ thấy trong phút chốc Taehyung đã đến trước mặt y tay cầm lấy cằm y bóp mạnh ánh mắt rực lửa:" Kim Seokjin nếu cậu còn dám dùng chú thuật đọc suy nghĩ của tôi lần nữa thì tự gánh lấy hậu quả" nói rồi hắn giựt tay lại làm cằm y đỏ chót
" A, quá thô bạo, đau chết tôi rồi cái tên gia hoả nhà cậu đùa chút làm gì ghê vậy hừ trăn năm mới đọc được suy nghĩ của cậu một lần mà ai kêu cậu lơ là chi" Seokjin xoa cằm nhăn nhó đi về phía giường ngồi bắt chéo, một lúc lại la lên:" Chồi ôi, ai đây là chủ căn à không là lão bà của cậu hay nói với tôi đây sao, chồi ôi thấy cưng quá à nhưng mà hình như vẫn là tôi đẹp hơn.."
" Hừ.." Taehyung cảm thấy nhức đầu với cái tên vừa nhây vừa tự kỉ như Seokjin, nếu không phải y là ân nhân cứu mạng hắn và là một tay pháp thuật giỏi giang tự tìm ra vị trí của hắn ở Trái Đất thì hắn còn lâu mới để ý à ừm dù sao y cũng là một người tốt đi đã giúp hắn tìm hiểu không ích về tài liệu của con người chỉ là do đọc nhiều loại sách cổ nên tính tình có hơi quái dị một chút.. Taehyung nhìn cái người đang làm loạn ở kia đầu mày khẽ giựt giựt cất giọng nhàn nhạt:" Lần này sao cậu lại đích thân đến đây.."
Seokjin khẽ dừng động tác, hai mắt đen láy nhìn Taehyung gương mặt y bỗng chốc trở nên nghiêm nghị giọng nói cũng không còn cà rởn như trước:" Ngươi quên thật hay là não bị hỏng rồi, hừ .." Nói rồi y vung tay lên vẽ thành một vòng tròn miệng niệm vài cậu lập tức một ánh hồng quang loé lên những ánh hồng li ti kết lại với nhau tạo thành một vòng tròn mà bên trong hình tròn là hình một bông hoa bảy cánh xinh đẹp nhưng đã có 4 cánh bị sậm màu y phất tay vòng tròn bay đến trước mặt Taehyung hờ hững nói:" Tự xem đi..."
5 phút trôi qua.... Taehyung thở nhẹ một tiếng đưa tay chấm nhẹ vòng tròn tan biến trong không trung, hắn đưa mắt nhìn y phun ra một câu:" Thì có làm sao"
" Đế vương thánh linh, việc đó có nghĩa là cậu chỉ còn 3 tháng ở Trái Đất này thôi đó hiểu không?? Sau ba tháng thì cậu lại trở về nhà.." Seokjin trừng to đôi mắt nói
" Về thì sao, về rồi lại xuống đây tiếp à không ở luôn có gì mà phải làm quá lên như vậy" Taehyung vẫn thờ ơ nói
" Vương chủ của tôi ơi, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tôi có cần xuống đây làm gì, chẳng qua là...là.." Seokjin nói đến đây lại lắp bắp không biết nên nói hay không
" Nói đi.." Taehyung đưa mắt nhìn thẳng y dường như nhìn thấu cả lòng mề y bất mãn nói:" Đế Vương đã biết cậu yêu một nam tử Trái Đất rồi cho nên..haiz cho nên nói cậu về rồi thì sẽ xoá đi kí ức của cậu..ặc là tôi dùng nhĩ pháp nghe lén xung quanh điện mấy bà tám hậu cung mà lại vô tình nghe được.."
" Vậy sao??" Taehyung mỉm cười một nụ cười nhưng tuyệt đối không phải cười hắn nói:" Vậy thì không quay về nữa"
" Tuyệt đối không được" Seokjin nhảy dựng lên
" Lại sao nữa??" Hắn nhíu mày
" Cái này...cũng có kẻ nói với đế vương như vậy.. Đế vương nói cậu mà không về thì...thì..haiz thì cái cậu Kook gì đấy sẽ .." nói đến đây y nuốt nước miếng cái ực rồi nói tiếp giọng nói trở nên nhỏ xíu mà khàn khàn:" biến mất" chỉ thấy sau đó một đợt khí lạnh bao trùm cả căn phòng, cả hai lâm vào trầm mặc....
------vinhvienlabaoxa-------
THÔNG BÁO: Tạm thời ngưng up vài ngày vì em sẽ bay ra HN có việc sau khi trở về sẽ up tiếp... Cảm ơn mọi người :) chúc mng đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top