Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 : Sợi dây xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sillivian trở lại, chuyện này ai cũng biết.

Sillivian là một trong những gia tộc cổ xưa lâu đời nhất ở Ý, chỉ vài năm trước đây họ đã bị nhà Falender trực tiếp đạo sát. Cả hai được cả thế giới ngầm biết là kẻ thù ngàn năm, từ cái thời vương triều Ý khai nguyên cho đến tận khi thế giới lấy tự do và chủ nghĩa xã hội làm trung tâm.

Có thể dùng câu nói 'một nước không thể có hai vua' để ngụ ý về hai gã khổng lồ này, không chỉ có mối thù ngàn năm mà cả hướng đi, lý tưởng và tài nguyên đều khác nhau. Để hình dung dễ dàng hơn Falender là người của thế giới ngầm, hoạt động thầm kín và quy củ còn Sillivian lại là thế lực coi trời bằng vung rất hay vẽ đường cho nền kinh tế thị trường của thế giới, kiêu ngạo tự tại và độc đoán, quá khứ còn chính là cái nôi của hàng loạt vụ buông bán bốc lột sức lao động của hàng ngàn người.

Ngoài ra Sillivian rất giỏi trong việc dẫn dắt dư luận chính vì vậy mọi mặt xấu của họ đều được che giấu rất kĩ, đến nỗi khi Sillivian đã bị tịch thu tài sản, đất đai và vô số giấy tờ trái phiếu phải mất tận hơn hai năm trời mới phân tích được những quỷ đầu tư bất hợp pháp và hoàng loạt tội danh đen tối của họ.

Bạo loạn hơn mười năm trở về trước tất cả người nhà Sillivian đã bị bắt và giam ở nhà ngục số mười phía Đông của gia tộc Falender. Nhiều người không chịu được sỉ nhục mà treo cổ, nhảy xuống biển tự tử.

Nếu không phải nghe được trực tiếp từ Bà đến bây giờ cô vẫn không tin Sillivian có thể phục hưng trở lại sau đống đổ nát hoang tàn đó. Đây là chuyện bất khả thi, kể cả khi có người trốn thoát thành công sau đợt thanh trừng chỉ vọn vẹn có mấy năm Sillivian không thể khôi phục nhanh như vậy được.

Ngoài ra... :"Arum mất tích rồi con biết chứ, ta muốn con trực tiếp đưa thằng bé về. Tin tình báo mới đến vào hôm nay thôi. " Điều này có nghĩa bà muốn cô đích thân ra mặt đón người về.

Arum là một thành viên trong gia tộc Falender đã từ bỏ vị trí người thừa kế, hiện tại cậu đang hoạt động như một sát thủ dưới trướng của Isa, vì sao ư ? vì quan hệ của Isa và Arum rất tốt, có thể nói cậu ta cũng rất dính người như Stephen nhưng kiệm lời và khó gần hơn rất nhiều.

Valentina không quan tâm đến sống chết của cậu ta đâu, điều này cô hiểu rõ hơn ai hết, lần kêu cô đi cứu Arum hoàn toàn vì một lý do khác chứ không phải lý do tình cảm bà cháu chung một nhà kia. Arum là cháu ruột của bà ta mà bà ta còn lạnh lùng như vậy, đối với Isa mà nói còn thấy thật kinh tởm.

Bỏ qua những vấn đề nhức đầu trên, thời gian tới của Isa hẳn sẽ rất bận rộn.

Lời nói khó nghe của bà cứ van vảnh trong đầu cô :"Ban đầu ta nghĩ con có bí mật gì giấu ta, nhưng tra tấn Stephen lâu như vậy cậu ta ngoài nói những điều ta điều tra ra được còn lại không có gì hết. Có thật là chỉ có nhiêu đó thôi không?"

Đứng trước những lời tra thẩm khiến Isa cũng phải câu chữ cẩn trọng mà đối phó, cũng may đây không phải lần đầu. Cô dễ dàng luồng lách qua được có điều ...

"Ta nghĩ đến lúc con nên bỏ thuốc đi rồi" lọ thuốc ức chế của cô được lấy từ trong ngăn bàn của Valentina ném về phía cô.

Cô hiểu ý tứ trong câu nói đó.

"Cậu nhóc năm nào được con nài nỉ tha chết cho cũng nên dùng đến đi." bên trong lọ chỉ còn đúng hai viên thuốc... nhân từ ghê.

"Ta đã nói với bên phòng nghiên cứu ngừng cung cấp thuốc, hãy dùng cậu ta sao cho xứng đáng với công sức con bỏ ra đi. Ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, điểm này con hiểu rõ hơn ai hết mà có đúng không?"

Quả thực thuốc đối với cô không phải có lợi mà còn có mặt hại, ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức khỏe sau khi dùng thuốc, chưa kể đến nguy hiểm luôn rình rập xung quanh vậy nên dùng thuốc lại là một điều tối kị và là hành động nguy hiểm đến tính mạng của cô.

Nếu Eric đã sống sót qua đêm đó chắn chắn anh có khả năng giúp cô điều trị, bà muốn cô tận dụng cậu ta như cái cách người nhà Falender luôn làm...

Valentina không muốn người thừa kế sáng giá của mình chịu thiệt, Isa không chỉ là quân cờ mạnh nhất của bà mà còn nằm trong tầm khống chế của bà.

Nội dung cuộc nói truyện rất nhiều, nhưng trọng tâm vẫn là nói cho cô hiểu đừng để tình cảm cá nhân dẫn dắt vào con đường khó đi như cuộc khủng hoảng nhiều năm về trước.

Cô xoa xoa huyệt thái dương bất giác chân đã tới trước cửa phòng bếp lúc nào không hay, cuộc trò chuyện kết thúc người hầu liền báo tin cho cô rằng Eric đã tỉnh trở lại rồi.

"Xem nào..." bánh mì nướng này, sữa hạt này, nên có thêm chút đồ ăn nào đó dễ nuốc nữa nhỉ.

Quay đi quẩn lại cô vẫn chưa chọn xong, còn đầu bếp thì đang không kiên nhẫn được khi thấy tiểu thư nhà mình đem một núi thức ăn cho vừa hôn mê tỉnh lại... Sau khi được bác đầu bếp chỉ điểm khay thức ăn trên tay Isa đã thông thoáng hơn và nhẹ đi rất nhiều. Ít thế này? Cho mèo ăn à?

Cô nhanh chóng bê khay thức ăn đến trước cửa phòng lòng rất vui vẻ dọc đường khóe miệng không ngừng nhếch lên giọng thì ngâm nga câu hát.

Vừa bước vào phòng cảnh trước mắt làm Isa hơi ngạc nhiên nghiêng đầu đầy dấu hỏi :"Anh mới tỉnh dậy mà lại làm gì thế?"

Trên chiếc giường rộng thênh thang một người đàn ông thương tích đầy mình trên tay còn cắm ống truyền nước đang ngồi ôm cổ chân, mồ hôi nhễ nhại ra sức cầm cây dao mài cái xích trên chân.

Thấy người bước vào là Isa anh không chú ý làm rơi vũ khí xuóng giường loạng choạng chạy về phía cô. Vì mới tỉnh dậy sau hơn hai ngày hôn mê trên giường Eric không kịp lấy thăng bằng chưa đi được mấy bước ngã bịch xuống.

Isa mỉm cười đặt khây thức ăn xuống bước đến chỗ anh, quả nhiên gắn thêm xích chân là một điều cần thiết, nếu không có nó chắc bây giờ anh đã không chịu ngồi im mà chơi trò anh trốn em tìm rồi nhỉ.

"Nào để em đỡ anh đứng dậy... Anh vội vàng cái gì."

"Em không sao chứ?" bàn tay khô ráp của anh chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô lo lắng hỏi. Anh đang ... lo lắng cho cô sao? Không phải định chạy trốn nên mới luống cuồng như vậy hả?

"Em đã ổn định lại rồi đúng không?, có chỗ nào thấy khó chịu không?" giọng anh gấp gáp muốn xác nhận xoa nắn gương mặt cô đủ kiểu mà quên mất mình còn đang ngồi bệt dưới đất.

"Em ổn, nào đứng dậy trước dưới đất lạnh đừng để bị cảm, anh mới hôn mê tỉnh dậy mà."

Cô choàng tay anh qua cỗ dìu anh ngồi lên giường :"đúng vậy, anh lên cơn sốt hôn mê những hai ngày rồi."

Anh đưa tay lên sờ lưng cô :"vết thương của em?"

"Đã chữa trị rồi anh không cần lo, ngược lại là anh mới tỉnh dậy đã hớp ha hớp hải chạy đi xuống giường? Còn... con dao đó anh lấy ở đâu?"

"Vừa tỉnh dậy anh không thấy em đâu, sợ em lại xẩy ra bất chấp gì... anh sợ... em lại bị làm sao... nên...À con dao anh vô tình thấy ở ngay đầu tủ."

Isa chợt nhớ lúc trước cô có thói quen cất vũ khí gần mình điển hình là hộc tủ đầu giường như một thói quen... về sau vẫn còn nhưng chỗ dấu vũ khí hiện tại đã chuyển lên người cô rồi, như vậy sẽ rút ra chém kẻ thù nhanh hơn.

Dĩa đồ ăn lúc này được cô bê đến, tay cầm ly nước lọc qua cho anh còn tay kia thì cắt vỏ táo :"Anh uống nước đi ở trên giường hai ngày miệng anh khô hết rồi kìa."

"Đúng rồi, trong lúc đem đồ của anh đi giặc người hầu có đưa em lại cái này. Đây là cây sáo nhỏ Stephen đã đưa cho anh trong lúc khẩn cấp đúng không? Đây là đồ tốt đấy anh nên luôn giữ nó bên mình, không chỉ có Stephen sẽ xuất hiện đâu, nếu anh cần cả em cũng sẽ xuất hiện nữa."

Eric thu lại cây sáo, đón lấy ly nước của cô muốn hỏi gì đó rồi lại thôi...

Isa :"Anh muốn nói gì sao ?"

"Tối đó em làm sao lại bị thương nặng như vậy?"

Tầm mắt Isa không tự nhiên nhìn vào khung trung :"tai nạn nghề nghiệp thôi, không có vấn đề gì lớn."

Đây là nhà của em thì lấy đâu ra tai nạn nghề nghiệp?!

Nói dối... sống chung với em ấy bao nhiêu năm anh còn không rõ khi em ấy nói dối sẽ không dám nhìn vào mắt anh sao. Isa là người ngang ngược, dù anh có ép cung như thế nào nếu em ấy đã không muốn nói thì sẽ không bao giờ nói.

Eric không chịu cũng phải chịu, anh thôi không hỏi nữa dặn dò :"ừ, anh biết rồi. Lần sau cẩn thận hơn nhé." anh dơ tay lên muốn xoa nhẹ đầu cô nhưng nhìn thấy trên mu bàn tay cô được quấn băng lại, trong lòng lại thấy khó chịu. Vết thương mới nữa... lại là tai nạn nghề nghiệp hả.

Từ khi biết thân phận của Isa, anh dường như cảm thấy giữa hai người như có một bức tường vô hình ngăn cản, họ không thể giống như xưa, em ấy sẽ làm nũng với anh kể cho anh tất cả mọi chuyện, còn anh sẽ đau lòng mà ôm em ấy vào lòng an ủi.

Eric rúc tay về trầm ngâm, được một lúc anh lại lên tiếng :"Ban đầu anh tưởng em nghiêm trọng hóa về bệnh tình của mình, nhưng hình như anh sai rồi..."

"Ừm... giờ anh cảm thấy em giống quái vật lắm đúng không? Anh đã muốn bỏ trốn còn gì?"

Eric nghe vậy vội lắc đầu phủ nhận.

"Không phải như thế. Anh chỉ muốn chữa trị cho em thôi..."

"Em không cần nữa Eric, anh đã là phương thuốc chữa trị tốt nhất cho em rồi."

Isa trườn người về phía anh hôn nhẹ ngay bên má một cái Eric bất giác đỏ mặt hồi tưởng về trận dâm loạn ngày hôm đó...

"Nhưng..."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở bên em là được. Tối hôm đó anh cũng không mất trí nhớ có đúng không? Cơ thể anh thành thật hơn anh nghĩ đó."

Eric đỏ mặt trầm tư :" anh biết em còn oán giận anh việc bỏ rơi em chạy đi nước ngoài... có lẽ bây giờ em cũng không tin tưởng anh nữa. Nhưng làm ơn hãy để anh điều trị cho em có được không? Cách... đó không thể lâu dài được, bệnh tình của em em nên là người hiểu rõ nhất."

Cô sắn nhỏ miếng táo bỏ vào miệng anh, ngăn chặn cái miệng liên thuyên nãy giờ, thở dài hơi thiếu nói :"anh vẫn như vậy nhỉ..."

Cô đè người anh xuống giường hạn chết đụng chạm vết thương vuốt ve chỗ bả vai lúc trước bị cắn đến nhiễm trùng kia :"em nói chỉ cần ngoan ngoãn ở bên em là được mà, em không cần anh phải làm gì hết Eric, sao anh cứ thích kiến em bực mình vậy? Anh chỉ cần ở yên đó, nghe lời em có được không? Ít nhất là thời điểm hiện tại!"

"Anh xin lỗi."

Anh biết tâm trạng của cô không ổn định liền không nói chủ đề này nữa dang tay ôm cô vào lòng an ủi, anh cũng không nói thêm gì nữa ngoan ngoãn ăn hết chén súp rau củ.

Sau khi nạp năng lượng xong cô liền lấy thuốc thay băng cho anh. Thương tích khắp người đã đỡ nhiều hơn, bất giác cô tuột quần anh xuống làm Eric trợn tròn mắt hết cả hồn :"em làm gì vậy!"

Ngược lại với anh Isa hết sức bình thản giữ chặt cái quần không cho anh kéo lên giải thích :"trong lúc anh hôn mê em cũng tự tay giúp anh bôi thuốc, anh không biết phía trong của anh cũng bị rách ư? Không thấy đau hả?"

Eric với người muốn giật lấy lọ thuốc đó thì bất thành, còn vô tình tạo cơ hội cho Isa xoay người anh lại đem cả người anh gắt gao nằm lên đùi cô :" em em em... anh tự làm được, đưa thuốc cho anh."

Isa thích thú nhìn cái mông căn tròn còn hơi có vết tích của cô mà rớt nước miếng, không nhịn được vỗ vào một cái, bị phục kích bất thình lình kiến Eric giật nảy mình lồm ngồm bò dậy, Isa nào cho nhấn người anh xuống hạ giọng dỗ ngọt :"nằm yên đi không là em trói luôn tay anh lại đó, sau đó thì không biết em sẽ làm gì đâu."

Eric đỏ chín cả mặt mặt vùi đầu vào trong nệm oán trách, không đấu lại được cô anh chỉ có thể nhẫn nhịn nằm im.

Ngón tay thon dài của cô từ từ đen thuốc dạng lỏng đưa vào nơi riêng tư của anh, bên trong chặt chẽ co thắt lại khi gặp dị vật từ bên ngoài vô. Isa thích thú cảm thán, lúc hôn mê dễ dàng vô lắm cơ mà, thế mà giờ lại chặt khít như vầy :"anh, thả lỏng ra, đừng gồng, không sẽ mất thời gian lâu hơn đấy."

Eric ngượng ngùng trong đầu chạy loạn ngôn, không gồng sao mà được, đây là phản ứng tự nhiên em có biết không?

Bên trong nóng ẩm có dị vật lấn sâu vào sẽ có bài xích, không quá nhiều nhưng thân là bác sĩ anh cũng không thể chống đỡ được tâm trí sụp đổ hoàn toàn, phản ứng tự nhiên cứ siết chặt 2 ngón tay đến nỗi hồn phách lên mây...

Khó khăn lắm mới bôi thuốc xong, anh tủi thân trốn vào một góc giường trùm chăn kín mặt. Nhục nhã quá... thân là anh trai của cô mà cả cơ thể lại bị em gái chi phối hoàn toàn, cảnh tượng bị thuốc làm cho sung sướng đến mất hết lý trí cư nhiên hiện về trong tâm trí anh.

Thật muốn có một cái hố thật sâu chui xuống đó mà !!!

Xong việc Isa hài lòng thu dọn khây thức ăn kêu anh nghỉ ngơi cho thật tốt còn bản thân rời phòng đem đồ đi cất, tiện thể tịch thu luôn hung khí trên giường đem giấu nốt.

Isa chưa ra khỏi của anh mới can đảm hỏi :"Anh hứa sẽ không bỏ trốn..." anh chỉ vào dây xích đang khóa ở cổ chân trưng cầu :"...vậy nên có thể tháo nó ra không?"

"Không thể, hiện tại em không tin tưởng vào lời nói của anh cho lắm nên anh chịu khó mang thứ đó vào nhé" cô mỉm cười bổ xung thêm "như vậy em sẽ yên tâm hơn, cũng sẽ không phát điên nếu anh có ý định bỏ trốn đâu. Thứ đó được đặt làm theo kích cỡ cổ chân anh đó không gây khó khăn cho việc di chuyển đâu."

"Hả? ... khoang đã Isa..."

Chưa kịp nói hết câu cửa phòng đã vô tình đóng lại, mặc kệ ý kiến trưng cầu của anh.

----------------------------------------------------------------

Isa chỉ đi một lúc rồi quay về phòng, trong quãng thời gian cô rời đi anh lê từng bước khập khiễn xem xét độ dài của dây xích, độ dài thuận tiện đi đến hết các điểm trong căn phòng ngoại trừ bước ra ngoài cánh cửa, cùng lắm anh chỉ có thể ngó ra được một chút xíu.

Anh thở dài chán nản nhìn thứ dính chặt lên cổ chân anh.

Khi cô quay về anh đang ở trong phòng tắm thử độ trơn của xà bông xem nó có ra không, nào ngờ Isa về sớm hơn anh nghĩ, thấy cảnh đó cô không tức giận người lại còn tự tay rửa xạch chân cho anh bế về giường ôm chặt anh ngủ.

Nghĩa mãi đến việc tháo khóa chân làm anh không chú ý đến cả giờ giấc, đã qua 12h giờ đêm, khuya đến vậy sao. Vậy giờ đó em ấy mới từ ngoài về phòng, hẳn là rất mệt rồi.

Anh hôn mê tận hai ngày nên hiện tại không buồn ngủ, anh ôm cô vào lòng chủ động cảm nhận hơi ấm của cô, không quá chặt sợ cô thấy động tĩnh mà tỉnh dậy.

Mùi hương biển thoang thoảng một chút mùi khói mờ ảo... Thơm quá, anh ngửi ngửi mùi tóc cô vuốt ve nó, cũng mượt nữa. Đã bao lâu rồi anh chưa từng ôm em ấy như vầy, anh nhìn người con gái ngủ say trước mặt vẻ mặt có thoáng chút buồn.

Đến bây giờ anh vẫn chưa biết tâm tư em muốn gì, cứ mãi tìm cách trốn tránh em, xin lỗi rất nhiều Isa, do anh không tốt, nếu em muốn cứ nhốt anh ở lại bên em cho đến khi nào em hài lòng thì thôi. Mùi hương trên người cô tỏa ra xung quanh dễ chịu nhẹ nhàng nên dù không mệt nhưng cũng khiến tinh thần anh thư giãn dần dần nhắm mắt lại tận hưởng.

Sáng hôm sau sợi xích trên chân anh vẫn còn nhưng sức lực đã tốt hơn hôm qua, vết thương cũng không còn đau nữa, vậy mà Isa vẫn không yên tâm cả ngày ngồi trong phòng làm việc, sáng khi anh còn chưa tỉnh dậy em ấy đã tự tay bê khay đồ ăn sáng vào đút cho anh, tay anh cũng không bị thương liền dành lại cái thìa muốn tự ăn.

Isa không cho cô vẫn giữ khư khư muỗn đồ ăn trước miệng anh, Eric không có cách nào đành chiều theo cô đón lấy, cả căn phòng trở nên nóng đến nỗi bữa ăn chỉ vọn vẹn nửa tiếng mà đã làm anh cảm thấy như một năm dài đằng đẵng.

Đến buổi trưa cũng như vậy, Isa bắt anh ngồi đó còn mình bón từng muỗn thức ăn, địa điểm ăn uống lần này đã dời qua dãy ghế sofa bên cạnh, may thay em ấy đã bỏ tật hở cái là bế anh lên đưa đi rồi, vết thương không nặng nhưng anh vẫn chưa đi lại bình thường được vẫn nhờ đến sự trợ giúp của cô mới đến nơi.

Buổi chiều sau khi xong việc em ấy cũng giúp anh phục hồi chức năng đi lại, thay băng vết thương "tận tình chăm sóc". Về vấn đề tắm rửa ý định của Isa đã bị dặp tắt từ khi cầm cái khăn tắm lớn chen mặt nhìn anh. Biểu tình quyết liệt Isa chỉ đành dìu anh phòng tắm cởi dây xích rồi ra ngoài canh cửa.

Đến tối Isa có việc nên sau khi đưa đồ ăn cho anh liền rời đi ngay sau đó mãi đến khuya mới trở về. Vừa về đến đã xà vào lòng anh đòi ôm ôm ngủ.

Họ như đôi vợ chồng son mới cưới, sáng chiều bên nhau sinh hoạt cùng nhau, có lúc Eric thấy khoảng thời gian như vầy cũng không tệ...

Hôm sau cô dạy từ rất sớm bỏ mặc anh trong phòng để người hầu mang thức ăn đến, anh muốn hỏi thăm cô nhưng người hầu chỉ dửng dưng đem đồ ăn đặt xuống rồi nhanh chóng rời hỏi phòng.

Khoảng thời gian đó không biết làm gì anh liền đi đi lại lại trong phòng giết thời gian, thi thoảng tiến đến bàn làm việc của cô xem xét nhưng cũng chẳng có phát hiện gì thú vị.

Tối muộn Isa lại về phòng với vẻ mặt mệt mỏi, hai người chẳng nói được với nhau nhiều lại ôm nhau lên giường đi ngủ.

Qua ngày thứ ba sinh hoạt như vậy lần nữa lập lại. Isa không chịu tháo dây xích cho anh nhốt anh trong phòng, không làm chuyện quá đáng cũng không có thời gian nói chuyện nhiều với nhau. Tâm lý Eric đã bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực...

Ban đầu thấy Isa bận rộn nên anh không dám ngỏ lời, nhưng cứ tiếp tục như thế này mãi anh sẽ trở thành dáng vẻ nào đây? Eric nhìn vào sợi dây xích trong lòng những cuộn sóng hơi nổi lên, là đem anh thành thú nuôi nhốt ở đây đến hết đời hả? Hay anh chỉ đơn giản là lọ thuốc biết đi được cô giấu đi?

Hôm nay công việc kết thúc sớm nên trước giờ chiều cô đã quay về phòng :"Có vẻ chân anh đã đi lại bình thường rồi nhỉ, vết thương ở xương cũng tốt lên rất nhiều rồi."

Isa vui vẻ đứng dựa lưng vào tường nhìn anh, Eric ở trong phòng quá rỗi buồn chán nên anh mới đứng cả ngày bên cửa sổ nhìn nhắm ra ngoài, cảnh hoàng hôn ở chỗ này đẹp đến lạ thường hoặc có thể do lâu rồi anh không để ý đến sự thay đổi của bầu trời nên mới thấy nó đẹp, mãi ngắm cảnh anh hoàn toàn không chú ý đến sự việc xung quanh Isa vào phòng lúc nào cũng không biết luôn mãi đến khi nghe giọng cô anh bất giác quay đầu lại.

Isa tiến tới ôm trầm lấy anh từ đằng sau hỏi :"anh muốn ra ngoài à?"

Eric không trả lời đem tâm trạng đối nghịch tầm mắt tiếp tục nhìn về hướng mặt trời lặn, nếu anh trả lời là có liệu cô có tức giận hay không? Chính tay cô đã buộc sợi xích kia lên chân anh mà, lâu lâu còn kiểm tra độ chắc chắn của nó nữa.

Thấy anh không nói gì cô dùng sức của mình ép anh quay lại xa vào lòng anh, Isa rất biết cách tận hưởng dụi đầu vào ngực anh xoa tới xoa lui :"ở trong phòng lâu quá cũng không tốt, tối nay anh ra ngoài cùng với em nha."

Eric thật không thích sức mạnh quá rỗi lớn của Isa, liên tục bị cô áp chế anh khiến lòng tự tôn của anh hơi nứt mẻ. Nhưng hiếm khi Isa chủ động đưa ra yêu cầu khiến anh có hơi bối rối, quả thật rất muốn ra bên ngoài.

Anh nhỏ giọng ánh mắt mong chờ nhìn Isa :"Thật sao?"

"Ừ, thật."

Cô không nói dối, lấy một bộ đồ Tây màu kem nhạt đặt trên ghế sofa cạnh đó ra cho anh xem :" em có chuẩn bị sẵn đồ cho anh đây, tối nay mặt bộ này nhé."

Eric nhìn bộ quần áo sang trọng nghi ngoặc hỏi :"Mặc bộ này ra ngoài đi dạo... có phải hơi không thoải mái không?"

Eric đang sống trong một căn biệt thự rộng cả ngàn mét vuông, trong một gia tộc quyền quý lâu đời bậc nhất của Ý, là nhà mẹ đẻ của Isa nhưng ăn mặc quá rỗi sang trọng như vầy để ra ngoài thì có phải hơi quá không?

Isa nở một nụ cười bí hiểm lục trong tủ đồ ra hai món nữa đặt trước mặt anh... :" em đâu có nói là đi dạo đâu."

"Hả ?... cái gì cơ?"

Isa rất biết cách tạo bất ngờ cho anh, khổ nổi hầu hết bất ngờ của cô mang lại đều tạo cho Eric một cảm giác rất không tự nguyện. Gương mặt tái nhợt của anh biểu hiện rõ ràng, dây xích động đậy kêu leng khen theo bước chân lùi dần về sau của anh.

Thật mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top