Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 : Lấy danh nghĩa người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ cần nói là rửa sạch anh có thể tự làm được mà, chuyện này... em không cần dạy anh đâu..."

Đúng vậy, Eric có thể không biết sao.

Isa biết điều đó chứ nhưng cái quan trọng là cô không muốn, đó chỉ là cái cớ để tiếp xúc với anh thôi.

Cưỡng chế đem một chàng trai thẳng gần 30 tuổi chưa tiếp xúc với phụ nữ nằm ở dưới chịu sự chi phối là cả một chuỗi vấn về và sự kiện. Đem phương thức tâm lý tội lỗi cùng chút mưu mô khiến đối phương vừa tình nguyện vừa ép bức đến bước đường cùng không phải cách hay. Trong cuộc chơi giữa người kiểm soát và kẻ bị kiểm soát nên là sự chấp nhận đến từ hai phía, nếu sợi dây liên kết này đứt gãy hoặc dùng phương thức đã nói trên kiến nó lỏng lẽo có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Kẻ kiểm soát phải tốn rất nhiều ý thức để áp chế đồng thời phải biết tiến và lùi đúng thời điểm vậy nên kiểu cực khổ như vậy, trong giới SM hiếm khi tìm người đủ nhẫn nại làm chuyện đó, đặt biệt là đối với người mới, "trắng tinh" như Eric.

Cho dù Eric yêu chiều Isa đến mức mất não đi chăng nữa thì trước đó anh vẫn là một người đàn ông bình thường, lạc mềm buộc chặt, phải vỗ về yêu thương đối phương mới có thể kiến anh cân bằng cảm xúc.

Eric được Isa diều vào ngồi trong bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn, cô giúp anh gội đầu cùng lâu qua cơ thể. Mới đầu anh còn phản kháng từ chối nhưng sau khi vùng ra đi loạng choạng được mấy bước vùng eo nhói lên cùng phía dưới tạm thời chưa kép lại xém nữa ngã nhào, đứng vững thôi đã là cả một vấn đề chứ nói chi là tắm rửa. Vậy là hiện tại anh chỉ có thể ngoan ngoãn ngâm bồn chấp nhận sự giúp đỡ của Isa.

Lúc cọ lưng vai gáy cho anh Isa không để ý, đôi khi làm động chiếc khuyên tai dài vừa đeo lên cho anh. Mỗi lần như vậy anh lại tự động nhớ về cảnh tượng khi nãy mà gương mặt đỏ ửng lên, phía dưới liền có cảm giác như một loạt phản xạ có điều kiện liền xấu hổ không thôi.

Sự vô tình đó đến lần thứ năm Eric không chịu nổi nữa vụng về lấy tay che lấp đôi bông tai, đem nó giấu đi.

"..."

Isa nhịn nín thở nhịn cười.

Anh thực sự nghĩ rằng em không thấy hành động che giấu vừa rồi sao? Anh phải biết anh như là cơn thuốc phiện từng giờ từng phút em phải cố gắng áp chế lại không... đã tha cho anh rồi mà anh cố tình dụ dỗ em.

Cái đồ câu dẫn nhà anh đừng có làm em sôi sục thêm nữa!

Nhiệt lượng hai má đột ngột tăng cao, nếu còn làm nữa sợ rằng ngày mai cô không thể khởi hành đúng giờ đi cứu người được, Isa trực tiếp nhảy vào bồn tắm, khối lượng nước do vậy mà tràn ra khỏi bể đồng thời làm Eric hoảng hốt :"em em em... em... em làm gì vậy?"

Cô nhí nhảnh cười tươi lại dở giọng nũng nịu :"Em giúp anh gội đầu xong rồi giờ thì anh giúp em gội đầu đi! Như lúc nhỏ ấy."

Isa dí vào tay anh chai dầu gọi rất nhanh đã quay mặt lưng về phía anh chờ đợi.

Eric lấy một ít dầu gội rót vào tay xoa lên đầu cô, đuôi tóc mềm mượt đen óng rất nhanh đã đầy ắp bọt, tuy nhiên em ấy ngồi xa quá Eric chỉ đành nhích lên một chút xíu cho tiện tay.

Khoảng cách giữa hai người ngày một gần, lúc này anh mới chú ý đến bên tai phải của Isa, không biết từ lúc nào chiếc khuyên tai đỏ hình dạng giống hệt cái của anh đã được đeo lên, Eric lúc này mới ngời ngợt nhận ra đây là đồ đôi.

Động tác hơi ngừng lại, ánh mắt cứ thích thú nhìn vật đỏ thuận mắt phía trước.

Nhận thấy lực tay phía sau giảm Isa đột ngột quay đầu lại chạm vào ánh mắt nhìn lén vào đồ vật trên tai cô, cô bất giác nhếch miệng thả ý trêu trọc :"đẹp không? Em vừa đeo lên lúc nãy đó. Anh có muốn ngắm nó gần thêm chút nữa không?" ngón tay cơ hồ chạm nhẹ vào khuyên tai gảy một khúc đung đưa trong gió, hành động thoạt nhìn không có ý nghĩa lại ẩn chứa một sát thương rất cao mang tính mời gọi.

Cô từ từ tiến đến, mực nước cao che đi một phần mĩ cảnh trước mặt, tuy đã nhìn thấy cơ thể nhau rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng ngại ngùng lúng túng lùi về sau.

Isa :"anh trai ngại sao?"

Lưng Eric đã chạm đến thành bồn phía trước mặt lại chỉ cách chóp mũi cô chưa đến một cm. Tình thế cấp bách cả người anh còn đang đau nhức đành làm liều chồi đến đặt nụ hôn lên môi cô.

Isa không ngại trực tiếp lao tới ấn lưng anh trở lại thành bồn cắn mút thêm một hiệp nữa.

Cả hai "tắm xong" đã gần nửa đêm.

Hai người choàng áo tắm ngồi trên giường, Eric còn giúp Isa sấy khô tóc.

Vẻ mặt Isa vui vẻ hưởng thụ dịch vụ chăm sóc chu đáo của Eric trong lòng vui phơi phới thông báo :"ngày mai em cần đi đến Nhật Bản một chuyến, cả bác Hen và Stephen đều không đi cùng, họ sẽ cùng anh trở về nhà."

"Vậy để anh đi cùng em."

Khó khăn lắm mới dỗ cô vui vẻ, mấy ngày nay Eric chỉ có thể bị nhốt ở trong phòng, Isa thì bận rộn để anh một mình. Anh biết Isa không phải cố tình ngó lơ anh nhưng tâm trạng của Eric lúc đó tệ lắm, chán nản buồn bã vô cùng. Tâm trí bị dày vò đến khó chịu, mới mấy ngày trước cô còn hung hăng thô bạo làm anh qua đến hôm sau lại lạnh lùng cứng rắn...

Eric dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, anh có cảm giác rất kì lạ khi được cô đụng vào... khoảng thời gian bị cô bỏ rơi có vài lần anh chạm đến vết thương trên bả vai, đau nhức nhưng lại khiến anh đỏ bừng mặt. Đôi môi ấm áp của cô khi ấy uống máu anh, liếm như gậm nhắm da thịt anh làm anh như chết lặng...

Không lẽ anh có khuynh hướng tình dục thích ngược đãi???

Eric bị suy nghĩ của mình làm cho rùng mình lắc đầu một cái.

Isa đi đột ngột như vậy hẳn là có chuyện, mấy ngày trước anh đã từng học qua cách bắn súng chí ít đã nhắm chuẩn hơn rất nhiều rồi, nếu có gì nguy hiểm anh có thể bảo vệ cô.

Eric đột nhiên nhớ đến trước Isa cũng đi công tác đột ngột rồi trở về với toàn thân đầy máu, nghĩ lại thì anh có linh cảm mấy chuyến đi công tác của cô thật sự như vào sinh ra tử ấy.

"Không được Eric, nghe lời em đi ngoan ngoãn chờ em về có được không. Em sẽ về sớm nhất có thể"

Isa cũng không muốn rời xa anh đâu, nhưng đúng thật chuyến đi lần này rất nguy hiểm, Stephen lẫn bác Hen đều bị thương nặng nên cô phải cần anh ở nơi an toàn hơn bao giờ hết.

"Anh sẽ có ích cho em..."

Anh đặt máy sấy xuống từ phía sau ôm cô vào lòng cầm đặt trên vai cô như đang làm nũng. Tâm trạng Isa tốt lên rất nhiều hôn vào má anh như một sự an ủi:"Em hứa sẽ về sớm nhất có thể có được không?"

"Ừm"

Cô đã kiên quyết như vậy rồi Eric hiểu dù anh có nói gì đi chăng nữa quyết định của Isa sẽ không bị lung lay vậy là anh đành tủi thân cất đi mấy sấy đắp chăn đi ngủ.

=========================================

Sáng hôm sau Isa lên đường rất sớm, tối qua vì quá mệt nên vừa ngã lưng lên giường Eric đã ngủ rất say đến nổi không thấy bên ngoài có động tỉnh gì, tỉnh dậy đã không thấy người đâu.

Người hầu được Isa chu đáo dặn dò đem bữa sáng vào còn chuẩn bị sẵn quần áo cho anh. Rất nhanh bác Hen cùng Stephen đã gặp được anh sao bao nhiêu ngày không thấy bóng dáng.

Rất nhanh cả ba người đã lên trực thăng theo tiếng cánh quạt ồn ào mà bay đi xa.

Khi đã khuất tầm mắt Eric trực tiếp gạt đi vẻ mặt dễ chịu thường ngày đi nghiêm trọng hỏi :"Giờ thì nói đi! Ruốc cuộc đã xẩy ra chuyện gì thế hả?"

Khi anh nhìn thấy thương thế chưa lành của hai người Eric đã chắc chắn suy đoán của mình, rằng gia tộc này có vấn đề. Nội trong cái cách họ đưa anh đến lẫn cái cách hở tí là có chuyện này anh khẳng định chắc nịt rằng anh đã vướn vào thứ không nên vướn tới.

Bác Hen là người không dễ dàng mở miệng trả lời những thắc mắc của anh nên từ lúc đầu anh đã có ý muốn ngồi chung với Stephen.

Hắn ta là tay sai trung thành với Isa theo những gì anh quan sát được, nhưng lại như có thể tự ý hành động theo ý mình giống như sói hoang chỉ vâng lời Isa vậy, vừa có thể chết vì đối phương nhưng lại biết suy tính để đến được con đường có lợi nhất.

Stephen nghe được câu hỏi gợi đòn như thế ung dung gác chân khoang tay ngả ngửa về sau giọng điệu kinh bỉ đối chất :"ồ... chuyện gì là chuyện gì? Tôi vì sao cần nói cho anh biết?"

"Vì sao ấy hả" Khí thế Eric không kém cạnh nhìn sâu vào đáy mắt hơi bất ngờ của hắn :"Isa đã nói rằng anh phải nghe theo toàn bộ yêu cầu của tôi đúng chứ."

"Sai, không phải là toàn bộ mà là những gì trong phạm vi cho phép. Để giữ anh còn sống lành lặn không phải sao. Bản thân anh không biết ai vừa rơi vào hang cọp nào đâu, vậy nên tốt nhất cứ an phận đừng gây thêm phiền phức cho chủ nhân của tôi nữa."

Mọi câu phản bác của Stephen đều như nằm trong dự kiến của Eric, anh không vội, tiếp tục dẫn dắt, phải nói điểm này của anh, Isa đã học được một ít từ đó.

Eric hạ giọng :"có vẻ như anh sẽ không nói..." ánh mắt vẫn lạnh băng bình thản đối mặt với đối phương :"Không phải anh luôn làm mọi cách để em gái tôi xẩy ra xích mích với tôi sao. Anh ghét tôi mà có đúng không? Biết đâu được tôi đang giúp anh đấy."

Dường như đánh trúng tim đen của hắn, Eric đắc trí dụ dỗ.

Anh cười trừ quan sát biểu cảm phấn khích của Stephen :" Biết đâu nếu anh kể với em ấy sau khi em ấy trở vể rằng... tôi đã ép anh moi thông tin, không yên phận có lẽ chúng tôi sẽ lại cãi nhau tiếp. Cả anh và tôi đều có lợi hết mà không phải sao, tôi muốn một ít thông tin có lợi cho mình còn anh... anh dễ dàng đẩy tôi vào hang cọp mà."

Stephen nghe vậy đột nhiên cười lớn, cảm thấy người trước mặt rất thú vị, rất khác với hình tượng ban đầu gặp mặt. Eric lúc đó đối với Stephen không khác gì một tên bác sĩ vô dụng yếu đuối, ngay khi vừa biết đó người chủ nhân yêu quý đến đánh đổi cả mạng sống anh liền trở nên khó hiểu.

Hiện tại bất ngờ thay anh ta còn có bộ mặt này.

Stephen không dễ bị dính bẫy, hắn ta còn muốn thử dụ Eric thêm một xíu nữa, muốn coi coi lớp da cừu Eric đem đi ngụy trang được cao nhiêu phần, cương ngạnh không kéo dây động rừng im lặng nhìn Eric.

Eric lại càng không vội đến cuối chỉ chốt lại một câu :"Được thôi, nếu anh còn chưa khuất phục..."

Lưng thẳng dựa vào chiếc ghế da mềm dõng dạc nói, tiếng cánh quạt rất to lấn át mọi thứ nhưng đầu dây bên kia Stphen vẫn nghe rõ mồn một câu chữ chậm rãi của anh :" tôi lấy danh nghĩa "người được chọn"... là toàn quyền theo quy tắc cũng là theo chủ nhân anh, đây là mệnh lệnh tuyệt đối mà anh phải tuân theo. Theo thứ bậc anh không có quyền từ chối yêu cầu nào của tôi cũng không có quyền phản bác tôi. Khi Isa Falender rời đi thì chủ nhân tiếp theo mà anh phải phục vụ là tôi - Eric Antonio."

Từng câu từng chữ được truyền tải rất rõ ràng, quyết đoán, một lần nữa Stephen cảm nhận được uy quyền trong lời nói của Eric, không phải đe dọa cũng không phải mấy lời nói nịnh nọt! Chỉ đơn thuần mang một cảm giác khắc chế vô cùng mạnh, như một bậc vương giả ngồi chiễm chệ trên ngai vàng.

Stephen thu mình lại ngước nhìn con người tỏa ra khí chất vương giả phía trước quen thuộc mà nghĩ đến chủ nhân hắn...

Ánh mắt đem tất cả mọi người chỉ là tầm thường mà liếc nhìn một cái, cao cao tại thượng nhìn xuống những kẻ hạ đẳng.

Cảm thấy có chút hứng thú.

"Được thôi..." hắn đồng ý :"...hỏi đi tôi sẽ cho anh biết tất cả."

Quả nhiên Eric chọn đúng người, qua cử chỉ của Stephen hắn không nói giảm nói tránh mà thành thật trả lời đầy đủ những thông tin anh cần hỏi, từ việc gia tộc Falender đều là những người có dòng máu đặt biệt mang một số sức mạnh siêu nhiên khác nhau. Tỉ như em gái anh có sức khỏe hơn người.

Stephen phối hợp giải đáp thắc mắc của Eric rất tốt, người này thật sự rất có năng lực. Thật ra kể từ lúc Stephen được giao nhiệm vụ dạy Eric tập bắn, anh đã cảm thấy sự khác biệt rồi.

Hồ sơ của đối phương không có gì nổi bất, vậy mà sát khí lẫn khản năng học tập và thích nghi của Eric rất nhanh, giống như có tố chất vậy.

Stephen từng làm quản ngục nên hiểu rõ cách đàm phán, ép cung, nếu không phải người được đào tạo bài bản thì còn lâu Stephen mới chịu mở miệng cung cấp thông tin cho đối phương. Thế mà Eric lại làm được, anh ta không chỉ nói rõ trọng điểm, sắc thái ổn định mà còn có thể quan sát và làm chủ tình huống rất tốt.

Nhìn Eric chìm trong đống thông tin vừa tiếp nhận càng làm anh cảm thấy tò mò hơn về con người này. Trong ánh mắt đó Stephen hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của đối phương.

Cô chủ của anh thật đặc biệt, một con sói già đột lốt cừu toàn vẹn như vầy còn có thể vớt về được.

Rất nhanh họ đã tới nơi.

Địa điểm "tạm trú" lần này là một ngôi nhà phong cách địa trung hải, hướng ra xa là một bãi biển xanh dài trước mặt. Những ngôi nhà xếp sang sát nhau từng lớp chồng lên như phân thứ bậc bất chất địa hình hiểm trở của thiên nhiên. Nếu kiến thức về địa lý không nhầm của anh, Eric có thể đoán được đây chính xác là Marina Di Corniglia.

Eric có hỏi lý do không bay trực tiếp về biệt thự lúc trước mà phải ở nơi này thì cả bác Hen lẫn Stephen đều lắc đầu không biết.

Stephen :"chủ nhân vốn suy nghĩ thất thường lắm, không ai biết cô ấy nghĩ gì đâu."

Bác Hen :"Tiểu thư có tính toán riêng của mình, cậu Eric đừng lo lắng nhé."

"..." được rồi, tôi biết mà, hai người không cần phải trưng ra giáng vẻ nói đỡ cho cô ấy đâu mà. Nếu không phải Eric thực sự vô tình chuẩn bị một cặp kính râm thì có lẽ đã bị ánh hào quan chói ló của hai người làm cho mù mắt luôn rồi.

"Nơi ở tạm" dù có tạm bợ thế nào đi chăng nữa thì đều được Isa chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, từ lúc đặt chân đến đây anh cứ có cảm giác mình bị theo dõi. Lúc ra ngoài tắm nắng còn bắt gặp hẳn 2 vệ sĩ hiên ngang đứng chắn trước cửa rào.

"Cậu chủ đừng lo, nơi đây đã được cô chủ bảo vệ chu toàn, trước khi đi cô ấy có dặn dò tôi trước rồi nên ngoại trừ đi ra những chỗ khó thấy thì cậu cứ sinh hoạt tự nhiên nha."

"..."

Eric nghẹn lời, không thể nào tự nhiên nỗi khi cái khu nhà bắt mắt đến nỗi người ngoài đi đường nhìn vào thế này đâu bác Hen...

Sau khi nắm được hầu hết các thông tin quan trọng anh hiểu được tình thế nguy hiểm của mình, nếu Isa là một con mồi béo bở cũng là cái gai trong mắt nhiều người thì người có giá trị bên cạnh cô ấy bậc nhất kiểu gì cũng sẽ bị để ý. So với phải vô hang để bắt được hổ dữ chi bằng hãy bắt hổ con là anh dụ hổ lớn ra vừa đỡ tốn sức vừa an toàn.

Isa thật chất chỉ muốn bảo vệ anh chu toàn nhất có thể, lý do duy nhất anh nghĩ đến khi cô không trực tiếp đưa anh về biệt thự hẳn là ở đó có tay trong kẻ thù của cô, ít hẳn là từ những người bên trong gia tộc.

Thế là anh từ bỏ việc tắm nắng không tự nhiên kia đi vào trong phòng ngã người trên chiếc nệm êm ái.

Điều Eric không ngờ tới nhất là những thế lực ngầm quyền lực như họ lại là người chủ chính của các cục điều tra liên minh giữa các nước.

Còn nhớ những lần anh nghe về nhà tù 13,5,7 gì đó, là những nơi bắt nhốt những tù nhân nguy hiểm liên quốc gia, được chia ra dưới sự quản lý luân phiên bởi các gia tộc lớn này.

Để lập nên một trật tự không thể phát vỡ, những gia tộc ngầm có dưới sự cho phép của chính phủ âm thầm xử lý những việc ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới, nắm một phần quyền xử lý những phi vụ lớn, nằm dưới trước họ là những tổ chức như FBI,CIA,FSB,BND,MI6,... vậy nên họ sẽ hưởng một số quyền lợi đặt biệt từ chính phủ, đồng thời cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ chính quyền tuyệt đối từ quốc gia.

Những gia tộc ngầm đó lớn mạnh đến nỗi như vậy mà phải phụ thuộc vào những ràng buộc như vậy ư?

Cả hai phía đều biết rằng đây là giao ước không ai muốn phá hủy, một khi bị phá hủy hậu quả không thể đo đếm được, nhưng thiệt hại đó là gì mới được?

Nói là đầu não chỉ huy hoạt động của các cục tính báo quốc gia nhưng họ chỉ giữ vị trí một phần, có thể coi là cánh tay phải của chính phủ. Quốc gia là bộ mặt chính ngoài sáng thì những gia tộc này nằm rải rác khắp nơi tượng trưng cho cái bóng thầm lặng quy củ công bằng nhất.

Cơ bản mà nói hiện tại có nghĩ thêm thì cũng không làm được gì, Eric muốn nhân cơ hội Isa không có bên cạnh liền nghiên cứu phương thuốc chữa trị cho cô.

Eric ngáp một hơi dài dùng chiếc điện thoại mới Isa để trên đầu giường tặng anh ban sáng. Chắc hẳn chiếc điện thoại cũ đã bị cô ném đi xó xỉnh nào rồi, nhưng giấy tờ tùy thân thì vẫn chưa thấy đâu.

Dù sao cũng may khi Isa cuối cùng cũng chịu cung cấp cho Eric một chiếc điện thoại liên lạc. Eric nhờ vậy có thể lên mạng tra cứu tình trạng bệnh hiếp gặp này đồng thời có được chút thời gian giải trí ở nơi gò bó này.

Ngoài kiếm được việc làm toàn thời gian là "bác sĩ tư nhân" tạm thời trước khi đi Isa còn dúi vào tay anh một vài quyển sách nhỏ có vẻ rất huyền bí. Không nói gì liền ôm chặt anh ngủ đợi đến lúc mắt anh đã liêm diêm mới thì thầm mách lẻo thứ bên trong sẽ rất có ích cho căn bệnh của cô rồi mong rằng anh hãy đọc nó thật kĩ chờ cô về.

Eric ngây ngô gắng gượng đọc xong một cuốn dày cộm... đến chương cuối đã khiến anh xém nữa là ngất đi vì tim đập mạnh liên hồi.

Trên đời thứ này còn có thể phổ thành sách "dạy thỏa mãn nhu cầu" đến từng chi tiết như vậy hả!

Eric nhìn chồng sách chỉ cần tưởng tượng một chút về những kinh nghiệm thực hành cơ bản mới trải qua hai lần kia mà phía dưới của anh đã hơi nhói lên... hình ảnh Isa khuấy động bên trong anh hiện lên đột ngột.

Anh phản ưng rồi!?

Đùng!

Một cái cuốn sách nhỏ vừa bị xem "sạch" đã bay thẳng vào tường làm nứt một lỗ. Hung thủ thì chui tẹt vào chăn che lên kín mít...

Em ấy muốn mình học cái gì vậy trời, thứ này anh học kiểu gì? Đây là thứ có thể cho người đọc hay sao!

Eric mặt nóng rang... bàn tay âm thầm lén kéo một cuốn vào trong chăn...

Cùng là vì kế sinh nhai thôi... anh thầm nghĩ.

Đã hai ngày trôi qua tính từ lúc Isa bay đến Nhật Bản, công cuộc nghiên cứu của anh rơi vào ngõ cụt, Eric có chút buồn chán khi tự nhiên xa cô lâu như vậy. Ngày tháng có cô bên cạnh đã thành thói quen của anh, về điều này làm anh phân tâm đến nỗi rót nước tràn luôn ra khỏi ly, buổi tối nấu một chút đồ ăn khuya thì quên tắt bếp...

Nếu không phải bác Hen vô tình đi qua dập lửa có phải tính mạng anh đã bị cắt đứt trước cả khi có thích khách tới rồi không? Thế là từ lúc đó trở đi bác Hen lẳng lặng lo lắng hơn cả anh dõi theo anh từ chút một...

"Có người tấn công! Tất cả nằm xuống!"

Đúng rồi, thích khách còn đỡ hơn là cậu chủ si tình như vậy... hả ???

"Cậu Eric, nằm xuống!"

Căn nhà bỗng dưng nổ tung, không phải do cái bếp ga quên tắt mà là thật sự có người tấn công!

Nhờ phản ứng nhanh nhẹn của bác Hen đã cứu Eric khỏi tay tử thần một lần nữa, trong cảnh hỗn loạn khói bụi bác Hen nhanh chóng rúc ra hai khẩu súng lục, một cái đưa cho Eric nghiêm trọng nói :"hiện tại tình hình phức tạp, Stephen chắc hẳn đang ứng phó ngoài kia, cậu tốt nhất trốn thật kĩ trong đây đừng ra ngoài nhé. Tôi ra ngoài thăm dò rồi quay lại ngay."

Eric nhanh chóng phán đoán được đeo lên dây dai vũ khí chạy xuống trốn ớ dưới tầng hầm được thiết kế sẵn.

Cửa hầm được dấu kín sau chiếc tủ trong phòng ngủ đã bị đánh bom đổ nát. Nhờ vào khói bụi mù mịt nên cả hai mới thuận lợi tìm thấy căn hầm mà không bị tấn công. Sau khi đảm bảo Eric đã an toàn bác Hen lấp dùng tấm chắn cùng một vài miếng gỗ nát che đi rồi nhanh chóng tiến ra bên ngoài.

Không khỏi ngoài tầm phán đoán của tiểu thư, kẻ địch rất nhanh đã nhận biết được sự tồn tại của cậu Eric. Thật không ngờ chỉ mới ít ngày đã đánh động nhanh như vậy thôi.

"Bác nghe kĩ đây, tôi sợ rằng thân phận của anh trai tôi có hơi đặt biệt, khả năng cao chính là người các gia tộc đang truy lùng vậy nên sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ chán sống tìm đến anh ấy. Hiện tại mẫu máu tôi đem đi gửi chưa có kết quả nhưng nếu là thật thì món mồi ngon này đã bị mấy con chó hoang đói bụng ở ngoài ngửi thấy rồi. Bà tôi... bà ấy cũng sẽ không ngó lơ chuyện này đâu. Vậy nên trong lúc tôi đi vắng hãy đưa anh trai tôi đến chỗ khác đi, cố gắng thủ bảo vệ anh tôi chu toàn cho đến khi tôi quay lại."

Núp dưới tàn cây phía trên dãy tường quan sát kẻ từng ngóc ngách của quân địch, số lượng chưa rõ nhưng có thể thấy ra rất nhiều. Phía bảo vệ đã bị bắn hạ hơn năm người, quân phía sau còn đang trong trạng thái bất động không dám tùy tiện tiến công. Qua bộ đàm Stephen đang âm thầm ám sát những tay bắn tỉa phía xa.

"Hướng 1h sau bụi cỏ thứ 3. Số 7 ra tay đi!"

Lập tức một dải máu đỏ văng lên, ngay sau đó người số 7 kia cũng tử trận bởi 3 nhát đạn bắn xuyên tim...

Verdammt!. Còn quá nhiều tên, dựa vào vị trí thì là từ 3 hướng chính diện. Bác Hen đưa thông số vị trí truyền qua cho Stephen chẳng mấy chốc tình thế lần nữa rơi vào khoảng không im lặng.

Một hơi lạnh cảm nhận rõ ràng đến từ đằng sau, nói đúng hơn là bản năng nhận thấy nguy hiểm trỗi dậy...

"Look what we got here!"

...

..

.

Phía dưới căn hầm yên tĩnh không hề nghe được bất kì tiếng động gì phía trên. Dưới này Eric cũng căng thẳng đứng ngồi không yên. Kể từ ngày cuộc sống bình yên của anh bị Isa chen chân vào thì Eric ít nhiều cũng tự ép bản thân thích nghi được mấy phần.

Bất ngờ, một tiếng động lớn phát ra từ cửa hầm trú ẩn, làm Eric giật mình. Anh lùi lại ẩn mình vào những thùng gỗ cao bên trong, tim đập mạnh, tri giác tập trung hết vào đôi tai nghe ngóng. Không gian rơi vào yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ còn nghe thấy nhịp thở gấp gáp của chính mình. Cẩn thận nấp sau một thùng hàng lớn, mắt dán chặt về hướng cánh cửa cảnh giác.

Có tiếng bước chân từ phía trên, âm thanh của những đôi giày nặng nề đạp lên sàn gỗ. Một tia sáng le lói xuất hiện qua khe cửa, khiến Eric nín thở. Cánh cửa hầm từ từ mở ra, ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào căn phòng, một bóng người xuất hiện, đứng lặng ở ngưỡng cửa.

Eric nhìn về chiếc gương nhỏ đối diện đã đặt sẵn trước đó, ánh sáng tuy chói nhưng không đủ để thấy rõ nơi ẩn nấu của anh. Tuy nhiên, chiếc gương lại không đủ lớn để anh có thể nhìn rõ gương mặt người kia. Khẩu súng trong tay giữ vững chờ đợi, không phải Stephen hay bác Hen...

Eric lo lắng cắn chặt môi, cố gắng phán đoán tình hình. Những giây phút chờ đợi như kéo dài vô tận, từng giây phút trôi qua đều như nhấn chìm anh trong sự bất an và hồi hộp. Anh nắm chặt khẩu súng trong tay, lòng quyết tâm chuẩn bị sẵn sàng cận chiến bất kì lúc nào.

Thời điểm anh định hành động nổ súng trốn thoát thì có tiếng người vọng tới :"Ra đây Eric Antonio." nói rồi hắn hướng mắt về phía trò chơi chán ngắt của anh, chiếc gương gần đó lập tức bị bắn nát.

Quả nhiên là tới bắt anh.

"Đã lâu không gặp, một chút thời gian dành cho bạn cũ như tôi cậu thật không nỡ sao?"

Hắn ta... nói cái quái gì vậy ?

Anh vươn tới sợi dây bên cạnh và giật mạnh, đống bột phía trên rơi xuống tạo thành một màn sương trắng xóa che khuất tầm nhìn. Đồng thời, Eric nhanh chóng rút hai quả lựu đạn nhỏ và ném chúng về phía đám người.

Bị tấn công bất ngờ, đám người dù đông nhưng vẫn không tránh khỏi bị anh làm cho thất thủ một vài giây.

Hai quả lựu đạn phát nổ, vụ nổ không lớn nhưng đủ để tạo hiệu ứng như pháo hoa trẻ con, khiến đám người hoảng loạn. Bột ớt từ đống bột rơi xuống càng làm cho tình hình trở nên khó chịu hơn.

Do thời gian chuẩn bị quá ngắn, anh chỉ có thể làm được đến đó. Nhân cơ hội, Eric chạy nhanh về phía cửa để trốn thoát, đóng chặt cánh cửa hầm và nhốt đám người bên trong. Dù không kéo dài lâu, nhưng đủ để cầm chân họ một thời gian.

Trên mặt đất, xác người nằm rải rác khắp nơi. Eric muốn tìm kiếm sự hiện diện của bác Hen và Stephen, nhưng anh đành phải từ bỏ ý định đó rồi chạy thục mạng vào con hẻm nhỏ gần đó.

Cửa hầm bị phá tung, cánh cửa bay ra từng mảnh. Tên cầm đầu, vẻ mặt thản nhiên pha chút bực bội ra lệnh truy đuổi đối phương. Từ phía sau, một người đàn ông lao tới, vung dao chém mạnh vào bên hông hắn, hắn nhanh chóng chuyển hướng, đá bay con dao ra xa.

Bước đi của hắn không nhanh, không vội, khiến cho bước chân anh trở nên tự tin mang vẻ uy hiếp đáng sợ khi tiến tới bác Hen :"bác đã già rồi không thể đánh thắng tôi được đâu, từ khi nào bác lại chơi trò đánh lén không đẹp này thế." hắn cất giọng diềm đạm :"Hồi xưa bác có tốt bụng chăm sóc tôi đến cờ nào nhưng hiện tại tôi chỉ muốn ôn lại chuyện xưa với Eric một chút thôi mà, đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi nữa."

"Alex Alessandro Sillivian!"

"Suỵt! Tuy là rất quý bác nhưng món nợ nhà Falender đối với gia tộc, tôi nhất định phải trả cho bằng hết. Bác yên tâm mà ngủ một giấc đi, Isa sẽ thông cảm vì sức lực tuổi già của bác mà."

Nói xong hắn xuống tay tiêm một liều thuốc ngủ lên cổ bác Hen rồi tiếp tục cuộc truy đuổi của mình.

Tiếng động lớn phía sau càng lúc càng gần hơn, Eric lập tức chuyển hướng về phía biển. Nếu nhảy xuống biển trốn, khả năng sống sót sẽ cao hơn. Từ nhỏ, anh đã học được nhiều kỹ năng sinh tồn, dựa vào những kiến thức đó, anh tin rằng mình có cơ hội thoát khỏi bọn chúng.

đoàng!

Đột nhiên, vai trái anh đau nhói và máu chảy ra, một viên đạn đã xuyên qua. Eric nhanh chóng xoay người lại bắn hạ một tên địch. Khi anh định bắn tiếp, chân trái lại trúng thêm một phát đạn.

Chết tiệt! Trước mặt chỉ còn một chút nữa là vực biển...

"Cố gắng tốt đấy. Dù chưa từng qua huấn luyện, cậu vẫn thích ứng chiến đấu linh hoạt như vậy. Isa đã dạy cậu sao?"

Đau quá...

Eric quay người lại, đối mặt với tên thủ lĩnh vừa lên tiếng.

Anh giữ khẩu súng trên tay hướng về tên đó nhắm kĩ.

Tên thủ lĩnh bước tới gần, ánh mắt lạnh lùng, khó đoán :"Cậu thật sự không nhớ tôi ư? " hắn nói, giọng đều đều, "Đáng buồn thật đấy chúng ta từng là bạn kia mà, cậu còn từng cứu mạng tôi đấy."

Máu từ vết thương ở đùi Eric chảy ra ngày càng nhiều, khiến tay anh run lên khi cố gắng bóp cò súng. Viên đạn bay tới không trúng mục tiêu mà xuyên qua tai kẻ địch, bắn hạ một tên phía sau hắn.

Sau lúc đó cánh tay giữ súng của cậu bị một viên đạn khác bắn tới làm vũ khí của anh văng đi, Eric kêu lên một tiếng thảm thiết trừng mắt nhìn tên nhận là bạn cậu kia.

Bạn bè mà ép nhau vào đường cùng như vậy. Lời nói dối dụ ngọt này đến trẻ con còn biết đường mà tránh.

Tên cầm đầu tức giận quay phắt lại, bắn chết tên vừa nhắm Eric: "Lũ ngu! Ai cho chúng mày bắn cậu ấy?!"

Quá nguy hiểm... Tên này không chút nhân từ, sẵn sàng bắn chết chính người của mình. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, Eric khập khiễng đứng dậy và đi về hướng lan can.

"Cậu tính nhảy xuống đấy hả?"

Thời gian thủy triều xuống đã đến, chậm trễ so với thời gian anh tính toán, chưa kể tay và chân đang bị thương không thể vận động được nên chuyện nhảy xuống biển không khác gì đi tìm đường chết.

"Tôi không giết cậu đâu vậy nên đừng có mà dại dột Eric."

Alex thở dài giận dỗi nói :"vẫn là chưa nhớ ra tôi sao? Tôi có nghe nói về chứng mất trí nhớ của cậu, thật không ngờ đến bạn thân là tôi đây cậu cũng quên sạch, Isa cô ấy không nhắc cậu nhớ về tôi luôn sao?"

Eric nhịn cơn đau chất vấn :"chúng ta thật sự là bạn? Bạn bè mà đi bắn nhau thế này ấy hả"

"Ôi chao, tôi có muốn đâu, chỉ tại cậu chạy nhanh quá còn người của tôi lại rốt ruột quá."

Tốt rồi, nếu câu thêm một ít thời gian liệu Isa có trở về kịp không?

"Ah! Vẻ mặt đó..." hắn từ từng bước chậm rãi chạy nhanh tiến tới gần Eric nắn đôi bàn tay bị thương của cậu hung tợn nói :"đừng nói là cậu đang câu thời gian nha."

Dễ bị vạch trần Eric muốn đẩy hắn ra liều nhảy xuống biển mà bất thành. Alex móc trong túi ra một cây kim tiêm khác kiềm chế người cậu đâm vào cổ cậu đem dịch lỏng từ từ tiến vào.

"Đồ mưu mô nhà cậu, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn là làm người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi sẽ tốt cho cậu thôi."

Mẹ kiếp!

Cơ thể Eric nặng dần, chỗ vết thương cũng mất đi cảm giác sụp đổ vào người đối phương.

Sao hết người này đến người khác đều muốn truy bắt anh, đem anh ném qua ném lại như món hàng thế này. Các người muốn thì tới hết một lượt đi chứ, cứ thích chơi trò trốn tìm không...

Muốn thì... các người... tự mình chơi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top