Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20 : Dòng máu Valois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Isa chạy đến Eric đã thực sự đã ngất đi rơi vào hôn mê, nhìn thấy vết thương trên đùi và cánh tay anh Isa trong cơn thịnh nộ mà xả đạn liên tục về hướng người đang núp sau những tâm xi măng dày.

"Thằng khốn nạn, anh ấy lúc đó đã cứu mày!" cô nghiến răng hét lớn từng câu chữ.

Rõ ràng là đang mất kiểm soát điên tiết đi được nhưng mắt của Isa lại có một hàng nước mắt chảy dài xuống, lông mày ép chặt trút hết nước ra khỏi hai hốc mắt.

"Đáng lẽ lúc đó tao cũng không nên cứu mày, cho mày một con đường sống!"

Hối hận!

Đúng là ngu ngốc khi cứu sống dòng máu Sillivian, những kẻ cứ nghĩ mình là cao thượng đó.

"AAAAAAA"

Những viên bi sắt bắn ra liên tục dày đặc rơi loảng xoảng trên đất, hết một băng đạn lại thêm một băng đạn nữa cho đến khi băng đạn cuối cùng được lắp vào Isa mới ngoai nguôi hướng về Eric bắn nát khóa tay đang trói anh.

Alex bên này lại ung dung quan sát hai người bọn họ, không ngoài dự đoán, Eric quả thật là điểm yếu chí mạng của Isa. Anh không nghĩ rằng Isa có thể mất bình tĩnh nhưng vẫn giữ được lý trí trong bối cảnh như hiện tại.

Đúng là một quân cờ khó ăn.

Ngay khi đảm bảo rằng Eric không một chút thương tổn nào nghiêm trọng Isa mới quan sát được thứ còn đang hiện trên bức tường trống trước mặt...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi không trong tầm kiểm soát, thứ cô sợ hãi nhất cuối cùng cũng xaary đến.

Trực giác của cô không hề sai, kể từ lúc màu sắc đỏ trong khóe mắt Eric ánh lên Isa đã không ngừng tìm kiếm tư liệu, mọi thứ đều chỉ dẫn đến một thí nghiệm bí mật đã bị tan rã của gia tộc Falender.

Sau khi nếm được mùi máu rõ ràng khi phát điên từ lần trừng phạt trước và cả thứ sức mạnh kì lạ có thể làm cô bình tĩnh trở lại Isa càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Cô cùng Leon và Duong bí mật điều tra, vậy nên trong lúc Eric bất tỉnh sau cuộc tấn công của cô, tâm lý Isa gần như lấn sâu vào khủng hoảng nhốt sâu bên trong bóng tối u ám.

Nếu mọi bí mật từ việc giết tộc, thí nghiệm Valois được phanh phui, Eric - anh trai cô - quan hệ vừa mới tiến triển tốt hơn sẽ đi về đâu? Liệu anh ấy có rời bỏ cô? Có ôm hận để rồi hai người lại rơi vào thảm cục ngàn năm trước?

Mọi cách... mọi thứ.. Isa đã suy tính cùng cực... cô tìm mọi cách ngăn chặn thông tin này lọt vào tai Eric, với niềm hy vọng mỏng mạnh rằng mọi thứ cô suy tưởng ra đều là sai. Mà cho dù có đúng đi chăng nữa, chỉ cần Eric không biết được, ngay khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ cùng anh rời khỏi cái nơi bẩn thiểu máu tanh này.

Cho dù anh ấy có là Valois đi nữa, có là người đó đi nữa, có là ai đi chăng nữa...

Isa mơ tưởng đến viễn cảnh đem anh cùng với cô ở một nơi nắng vàng ấm áp, ở một nơi không ai biết tới, Eric sẽ mãi mãi không biết được sự thật, trái tim anh chỉ thật sự thuộc về mình cô.

Đến cuối cùng họ sẽ hạnh phúc bên nhau, vui vẻ quay lại quãng thời gian yên bình trước đây...

Vậy mà thực tại tàn khốc lẫn cái xui xẻo luôn đi trước cô một bước, giờ cô phải đối mặt với nó sao đây? Ánh mắt ban nãy của anh nhìn cô cảm chừng như thật xa lạ, màu đỏ đặc trưng trong suốt khác xa so với những người Falender... thứ đó như nhìn thấu tất cả bên trong con người đen tối xấu xí của cô, thấy mọi thứ,...

Hay là giết hết nhỉ?

Sau đó, đem anh ấy chạy thật xa...

Ở nơi không có ai làm phiền... đem anh ấy lần nữa nhốt lại...

Đúng không?

Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, sẽ trở về như lúc ban đầu...

Cô đưa tay lên khóe mắt anh, đôi mắt còn hơi mở để lộ sắc đỏ vô cùng chói đem toàn bộ che lấp hoàn toàn.

Thứ này chỉ cần móc thì sẽ không ai biết được, không một ai dám cướp lấy anh hay đem anh đi nữa có đúng không? Cũng chỉ đau có một chút thôi.

"Tôi nói nè, tôi vẫn còn đứng đây hai người ân ân ái ái không xem tôi ra gì hả? tôi cũng là bạn cũ lâu ngày chưa gặp của cô không muốn nói chuyện chút sao."

Lúc nguy cấp Alex mới lên tiếng, anh cũng không đứng ngoài cuộc nhìn được, hiện tại Eric anh có thể chưa cần nhưng ít nhất là phải bảo vệ anh ta chu toàn.

"Tôi cũng không làm tổn hại đến cậu ấy, chỉ là tên lính của tôi lỡ tay thôi..."

Isa đứng dậy, gương mặt tối sầm , khẩu súng trong tay dơ lên ngắm chuẩn cái máy chiếu phía sau, từng bước một tiến đến chỗ ẩn nấu của Alex.

Trước tiên, Giết hết trước...

Chết tiệt! Còn không nghe mình nói cho xong, hồi xưa mình thật sự rất dũng cảm khi chơi cùng cái cỗ máy máu me này.

Alex cố gắng nói giảm :"nào nào, tên lính đó tôi cũng bắn chết hắn rồi."

Một bước rồi hai bước, những chỗ camera giấu kín lần lượt bị cô xử lý bắn cho nát bét.

Ba bước, bốn bước, khu nhà khoang vừa có tiếng nổ lớn ban nãy giờ đây chỉ vang lên dồn dập tiếng bước chân như áp lực của hàng vạn quả bom nổ chậm đếm ngược.

Bước chân và tiếng đạn không ngừng vang lên, từng thiết bị quan sát rơi xuống nghe cực kì ing ỏi và nhức tai.

Cho đến khi quả camera cuối cùng bị phá hủy, màn hình điện thoại khung cuối cùng của Alex tối đen, hắn ta mới ý thức được tính nghiệm trọng của việc chọc phải thứ không nên chọc.

Mồ hôi trên chán và sự áp bức đến nghẹt thở từ từ xuất hiện. Hắn tặc lưỡi một cái, dơ tay ra hiện cho ai đó.

"Falender, đừng nghĩ tôi đến đây mà không có chuẩn bị g...ì..."

Đồng loạt tia laze đỏ chiếu xuống từ trần nhà và dành tầng phía trên.

Alex không phải là kẻ ngốc khi không chuẩn bị trước đường lui để chơi đùa với tử thần như Isa, từ thời thơ ấu anh đã học ra được bài học quý giá đó trong quá trình bị cô lạnh lùng chém một phát vào cẳng chân khi vô tình đẩy ngã Eric...

Tuy nhiên hắn ta đánh giá quá thấp Isa, 2 đường thẳng laze trực tiếp biến mất khi cô dương cao tay về hướng đó.

Chậc!

Còn không nghe mình nói hết...

Alex liếc mắt một tia laze chuyển hướng từ trên người Isa đến chỗ Eric.

Lúc này bước chân cô mới dừng lại nhưng sắc mặt lại càng tối hơn.

"Ít nhất cô cũng phải đánh giá được tình hình chứ. Đây không còn là lãnh địa cô mà là của tôi."

Lần này đồng loạt tia đỏ kéo kết sang người Eric.

Hắn ta nhếc miệng đắc ý nói :"quân đội của cô còn đang bị giữ chân ở phía xa, không phải bài học cơ bản nhất là không tự tiện đột kích vào hang ổ địch mà cô cũng quên đi rồi chứ. Isa, bởi vì lúc đó cô tha cho tôi một mạng nên hiện tại tôi sẽ rộng lượng vì tình bạn thuở nhỏ của chúng ta mà tha cho cô một mạng."

"Hay cô muốn chỉ chốc lát nữa người nhà Falender sẽ đến đây và thấy đôi mắt đặt biệt của anh ấy?"

Có người báo lên nhà chính!

Alex đánh vào trọng điểm :"Tôi dám cá thay vì giấu vụ việc này được thêm một thời gian nữa thì Eric rất tiếc phải bị giao nộp liền rồi."

Ai da, trực tiếp đấu với cỗ máy giết người nguy hiểm như Isa, Alex hiện tại không có chuẩn bị kĩ lưỡng, dù sao cũng không cần đưa Eric về gấp thôi thì để anh ở bên ngoài một thời gian đã.

"Alex Sillivian!"

Lần này thực sự làm chuyển hướng của Isa :"Dù các người đang có âm mưu gì thì cứ nhắm vào Falender mà trả thù... đừng để nỗi đau dòng họ Valois chuyện cũ lần nữa lập lại..."

"Câu đó không phải tôi nên nói sao? Đám Falender các ngươi chính là đầu nguồn của chuyện này mà."

Isa lặng người, trong mắt nhìn Eric bi thương vạn phần, quay đầu dứt khoát nói.

"Không phải lần này Alex, tôi không phải Falender tôi mãi mãi không bao giờ là thứ quái thai đó. Dù có chết tôi cũng không giao Eric cho bất cứ ai, kể phải có là cội nguồn của tôi đi chăng nữa. Đừng đánh đồng tôi với bọn họ."

"Lần trước tôi đã cứu mạng anh, lần này hai chúng ta không ai nợ ai... vậy nên..."

"Tốt nhất khi anh còn chưa gây ra phi vụ điên khùng nào thì nên dừng lại mà tận hưởng cuộc sống yên bình tôi đã từng cho anh đi..." câu này không phải là gợi ý mà là lời nhắc nhở có chủ ý của Isa.

Đã quá đủ rắc rối rồi, dưới lớp mắt của cô đã xuất hiện quần thâm mắt nhỏ.

Isa bước đến chắn hết tất cả chấm đỏ trên người Eric cởi sao khoác da bên ngoài lên khoác cho anh. Lúc lướt qua hình xâm trên ngực anh liền có chút khó chịu mà không rõ lý do.

Eric được cô bế lên dịu dàng, ôm anh vào lòng như bảo vật.

Loảng xoảng~~~

Cái gương lớn ban nãy phản chiếu hình ảnh của hai người đột ngột bị cô một phát bắn vỡ rồi mới rời đi.

"Lần sau gặp lại cho dù mục đích của anh là gì đi nữa, chỉ cần có Eric trong kết hoạch đó tôi liền không khoang nhượng như hôm nay nữa đâu."

...

..

.

Khói xe bay mù mịt rồi lắng xuống, Alex thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh ta rúc ra một cái điện thoại khác, trên màn hình hiển thị duy nhất một tin nhắn vừa gửi đến.

Ha... Tay lau đi vết dơ trên mặt nhấc điện thoại gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng đã có người nghe.

"Người anh trai này của em coi bộ cũng dễ chấp nhận hiện thực quá nhưng bên cạnh anh ta thì luôn có sợi dây leo khó gỡ ah, em có muốn tự mình đến thuyết phục anh ta trở về không."

Alex đứng dậy nhìn lớp bụi đã tan từ lâu, cuộc ẩu đả bên ngoài bìa rừng cũng chấm dứt.

Chiếc máy chiếu còn chưa hoàn thành hết công việc của nó bã bị vỡ, lớp phim bung ra rơi trên mặt đất, phía sau thông tin nghiên cứu chứa tên Eric còn một cái tên nữa :"Dù sao hai người mới chính là anh em ruột... biết đâu anh ta sẽ nghe lời em ngoan ngoãn trở về thì sao."

===============================================

Trên dọc đường trở về, Isa cứ ôm khư khư Eric thật chặt, vết thương của anh đã được Alex xử lý chu toàn, không có gì đáng nói. Isa thì lại ngược lại vì quá vội nên dọc đường có không ít cành cây quẹt qua nên nhiều chỗ trầy xước, dù vậy cô vẫn không để ý, vẫn duy trì tình trạng tỉnh táo ở mức cảnh giác cao nhất.

Cho đến khi Eric ở trước mặt nằm trong lòng ngực Isa mới được hiếm hoi nhận lấy cơ hội thả lỏng một chút ôm anh lên máy bay tư nhân ngủ thiếp đi.

Thời gian di chuyển không quá dài cũng không ngắn, đủ để Isa lấy lại sức, tỉnh lại việc đầu tiên là liên lạc với William đưa định vị kêu anh đến thăm bệnh ngay lập tức. Ngồi vào trong chiếc xe đen được chuẩn bị sẵn cô lần nữa đề cao mọi thứ không khỏi mất cảnh giác.

Hơi thở ổn định, tầm mắt luôn dán vào người anh. Isa vuốt ve mái tóc anh rồi chạm đến mí mắt.

Nếu đôi mắt ấy mở ra, cô nên đối diện với nó ra sau đây, Isa thật không dám nghĩ tới, nhưng một khi nghĩ thì bao nhiêu tình huống cô đều ngụy tạo nên được.

Bên ngoài sắc trời đã chuyển tối, Mặc dù đang là giữa mùa hạ nhưng cái lạnh thấu xương ở đất nước mặt trời không bao giờ lặn này luôn là cái đặc trưng không thay thế được.

Chiếc xe đen sang trọng được hộ tống bởi năm chiếc xe khác nhanh chóng đến trước cửa một khách sạn lớn ngay tại trung tâm thành phố Moscow tráng lệ - một trong những nền trung tâm kinh tế lớn của Nga. Nổi tiếng với sự xa xỉ và lộng lẫy bậc nhất thế giới, nơi đây luôn là điểm đến quen thuộc của các doanh nhân, tỷ phú và những người giàu có, luôn sẵn sàng tiêu tiền như nước, ăn chơi cùng những cuộc vui xa đọa kéo dài.

Khi Isa chính thức bước chân vào vị trí tranh giành quyền lực của Falender, kiến thức về tài chính lẫn kinh tế là một phần thiết yếu cô phải học.

Falender không nuôi những kẻ chỉ biết đánh đấm hay hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao, họ đào tạo ra những người thừa kế toàn diện về mọi mặt, có thể giữ nền móng gia tộc vững chắc và ngày càng lớn mạnh.

Trong một thế giới mà tiền bạc giải quyết hết được mọi vấn đề thì ai có tiền kẻ đó chính là kẻ nắm quyền.

Những thành viên chỉ được cung cấp cho kiến thức và kĩ năng, còn nguồn lực và thế lực buộc họ phải tự mình xây dựng. Nhưng điều đó không có nghĩa họ được tự tung tự tác phút chốc rời tổ mà bay. Falender cho họ được thứ gì chắc chắn sẽ có biện pháp mà khống chế ngược lại, dù là tài sản, thế lực hay các mối quan hệ là do của riêng họ đi chăng nữa, chỉ cần Falender muốn họ có thể hủy diệt chúng dễ như trở bàn tay.

Thế lực một gia tộc tồn tại cả trăm năm không phải là một lời đồn thổi qua loa, họ có thể giúp một con người không danh không tiếng phất lên như diều gặp gió cũng có thể tạo ra những lốc xoáy khổng lồ quật ngã, mãi mãi không ngốc đầu lên được.

Isa nắm được cốt lõi đó nên khi lựa chọn vùng đất để xây dựng lực lượng của riêng mình, Moskva là cái tên sáng giá lọt vào mắt xanh của cô.

Không thể ngăn chặn hoàn toàn sự kiểm soát của Falender nhưng ít nhất tại nga, các thế lực là bình đẳng, một đế quốc hùng mạnh và tự chủ không cho phép quyền lực quá mức từ bên ngoài. Falender muốn can thiệt vô không phải là chuyện dễ dàng, vậy nên có thể nói dù Isa đã mất rất nhiều công sức để gây dựng lên đế chế của riêng cô ở thành phố ngàn vàng này nhưng tất cả đều rất xứng đáng.

Falender dù hùng hổ cỡ nào cũng không dám gây sự với cả một quốc gia.

Cửa xe mở ra, Isa đã đổi thành một tấm chăn lớn che đi hoàn toàn gương mặt và một phần cơ thể của Eric rồi mới tiến vào trong.

Là chủ của hẳn một khách sạn nổi tiếng của thành phố, cô liên tục thu hút rất nhiều ánh nhìn quan tâm từ mọi phía. Người nào người nấy nhìn thấy cô mắt ai cũng sáng rực mà nhao nhao lên.

Khí chất, danh tiếng của Isa nơi này không hề nhỏ bé, khách sạn dù là nơi cốt lõi trong thế lực của Isa nhưng cô hầu như rất ít lui tới chỗ này. Một phần vì tránh thu hút sự chú ý, đa phần vì khá bận rộn nên mọi việc nếu giải quyết được từ xa Isa đều không đích thân tới đây.

Cô thì không thèm bận tâm đến ai đang bàn tán về mình, nhanh chóng bước vào thang máy riêng đi lên thẳng tầng cao nhất.

Ở tầng 17 cao nhất, tiếng cửa báo hiện mở ra, hình ảnh quen thuộc mà cô căm ghét xuất hiện.

Bất ngờ luôn hiện hữu xung quanh Isa, lông mày chưa dãn được bao lâu đã nhăn trở lại. Khuông miệng không tình nguyện gọi một tiếng khó nghe :"Cha" Tiếng gọi tưởng chừng như thân quen lại vô cùng lạnh nhạt còn mang theo vẻ chán ghét câm hận.

Không ai khác người trước mặt chính là Sterling Falender, người cha ruột nhẫn tâm bỏ rơi Isa từ lúc cô còn nhỏ, phủ nhận đứa con này như một vết nhơ ngứa mắt.

Cô quay sang đám vệ sĩ theo sau ra lệnh khiển trách :"Một khách sạn cao cấp mà bảo vệ lỏng lẻo, sa thải hết đám người đưa người đàn ông này vào đây đi."

Lời nói uy lực còn cố tình nói to rõ chữ như muốn người đối diện nghe thấy.

"Còn quý ngài bận rộn đây nữa, hơn mấy năm không gặp con không biết người có sở thích chạy lẻn vào nhà người khác mà không báo trước đấy."

"Ta không đến để đôi co nặng nhẹ với con."Sterling lúc này mới lên tiếng nhìn đứa con lạnh lùng trước mặt.

"Con đây cũng vậy, ngài không thấy tôi đang bận lắm sao?" cô hơi động tay tăng lực chú ý vào vật thể to hơn người mình trong lòng nói thẳng :"đáng tiếc con không muốn lãng phí lời nói vào người đến đột nhập tùy tiện vào nhà người khác như cha, nếu không phiền liệu ông có thể biến khỏi đây được không?"

Câu phía dưới thể hiện rõ ý muốn tiễn khách và cả sự khó chịu trong đó, nhưng Sterling càng thản nhiên hơn trước thái độ vô lễ bất lịch sự đó của cô, tâm trạng ông cũng không mấy thoải mái. Sterling không đáp lại chỉ để ý đến người chùm kín mít được cô bế kia.

Bao tay trắng móc trong túi áo ra một văn kiện có đống dấu mọc đen. Dấu mọc đen nhà Falender rất rõ ràng, ánh mắt ông nhìn vào bảo vật trong tay cô cũng rất rõ ràng...

"Ta không ở trên lãnh địa của con lâu đâu, đưa cậu t...a..."

Isa không lọt chữ nào vào tay trực tiếp đi lướt qua.

Vai trái bị bắt lại, đôi tay thô ráp của ông kìm chặt cô.

"Isa, cha đang nói chuyện với con đó."

Bảo an toàn nhà lập tức chạy tới chỉa vũ khí vào người đàn ông, tình thế một chọi mười mấy người này không hề công bằng. Cánh vệ sĩ ông ta dẫn theo cũng đã vào tư thế sãn sàng tiến lên bảo vệ chủ nhân mình, tay ông ra hiệu hạ vũ khí xuống.

Sterling nhìn thẳng trực tiếp vào đôi mắt chỉ còn một nửa của cô, sát khí bung tỏa tràn ngập khắp căn phòng bí bách, cuối cùng ông cũng phải nhượng bộ lùi về sau thả tay xuống, đi về phía phòng khác cùng tầng.

"Đưa cậu ta đi đi rồi chúng ta nói chuyện."

Ngay khi cửa phòng khách khép lại bên ngoài sảnh chỉ còn mình Isa đứng im, vẻ mặt khó coi không quay người đưa Eric vào phòng.

Sóng gió nối tiếp sóng gió, cô nhìn Eric ngủ say cơn bão tố trong lòng cô từ từ nguôi ngoai. Anh trai ngủ ngon thế này thật là tốt quá, thật muốn anh ấy cứ tiếp tục ngủ cho đến khi cô giải quyết xong hết phiền phức.

Đôi tay cứng đờ nhức mỏi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

Đầu gối quỳ xuống trên nền đất lạnh lẽo, ánh sáng vàng mờ không làm rõ được cảm xúc trên gương mặt tuyền tụy với đôi mắt lờ đờ của cô. Mớ tóc đen rối xỏa ra gục trên chiếc giường êm ái, bàn tay hơi lạnh của Isa với lấy tay anh đặt lên đầu mình, dưới khoảng khắc ngắn ngủi thời gian như lắng đọng lại, nhịp tim từ lúc nào đã ổn định hơn, mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ anh làm tâm trí cô thả lỏng nhắm mắt cảm thụ.

Tầm mắt hướng về phía Eric lúc lâu rồi dời về phía vết thương được quấn băng trắng. Con dao treo trên đùi lóe sáng lên trong không trung phút chốt đã cắt đứt cuộn băng đó.

Hộc tủ đầu giường chứa đầu đủ dụng cụ y tế, Isa rất nhanh thay xong cho anh dải băng mới, xong việc cô mới cẩn thận kéo mền lên đắp cho anh rồi đi ra khỏi phòng.

Bước vào phòng khách, đối diện với chiếc ghế sofa dài có người đàn ông đang ngồi chờ, gương mặt không biến sắc của cô ung dung ngồi xuống rót một tách trà nóng lên uống.

Quả nhiên cafe vẫn là tốt nhất...

Tách trà không vừa miệng nặng nề đặt xuống bàn, lưng tựa thoải mái vào ghế rất xa lạ và chán ghét nhìn người trước mặt.

"Nói đi, và tốt nhất nói cho nhanh rồi rời khỏi nơi này đi. Cha à, mối quan hệ giữa tôi và cha không thân thiết đủ để giữ tôi bình tĩnh trong quãng thời gian dài khi ở cạnh cha ngay lúc này đâu."

Trước những lời mỉa mai hiếu thuận của đứa con gái trước mặt Sterling lại vô cùng điềm tĩnh lần nữa đặt bức văn kiện chứa con dấu đen xuống đẩy đến trước mặt Isa.

"..."

Chân trái nhấc cao, kích một cú vào chiếc bàn trước mặt, tờ văn kiện cũng vì vậy trượt xuống rơi xuống mặt đất.

"Falender đã dạy con như thế nào, đừng có làm việc theo cảm tính."

"Thì?"

"Giao cậu ta ra đây trước khi bà của con nổi giận"

Bàn tay cô bận rộn xoay xoay chiếc bật lửa, đóng lại mở ra phá bĩnh bầu không khí yên ắng trong phòng :"người, không thể giao."

Câu trả lời dứt khoát của cô đương nhiên khiến Sterling không vui tức giận hằn giọng :"Isa! Đừng có mà ngang ngược."

Giọng nói của cô không thể lạnh hơn nữa, chân còn lại dẫm lên dấu mọc đen như không có chuyện gì chống cầm lần nữa lặp lại :"Tôi nói. Người, không thể giao. Nghe không hiểu sao."

Sterling thở dài một hơi, xoa xoa ấn đường.

"Ta đã nói chuyện này không đơn giản như mấy con nghĩ. Hành vi của các con, đám non trẻ các con tưởng các con làm gì chúng ta không biết sao. Có vẻ sau khi biết được bí mật của gia tộc chúng ta các con vẫn có thể chấp nhận nhanh như vậy..."

"Tuy nhiên con thì khác Isa, cậu ta... không chỉ là người rất quan trọng với gia tộc, nếu các con đã biết thì nên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc này rồi chứ."

"Isa, đưa ..." đây là lần thứ ba Sterling nói ra nhưng vẫn không thể đầy đủ và hoàn chỉnh liền khiến cô bực dọc cắt ngang.

"Thì sao?"

Sterling đến đoạn này lại đứng ngồi không yên trên miệng có lời muốn mở nhưng mãi không nói ra được, hai tay đan xen vào nhau như bối rối khác hẳn với phong thái đàm phán ban nãy của ông.

"Sao vậy cha, người có điều gì khó nói hả? Hay để tôi nói nốt phần còn lại nhé."

Isa từ tốn đeo vào đôi bao tay đen cúi người nhặt sấp văn kiện dưới đất, hột quẹt đưa tới bật lên, ngọn lửa cháy lớn đốt cháy một góc của nó rồi bị cô quăng vào khay bạc bên cạnh.

"Rằng người cha muốn đưa đi liên quan đến tôi. Khác ở chỗ các anh chị tôi thì từ từ hấp thụ máu đã qua xử lý từ dòng họ Valois khi còn nhỏ để có được dị năng, còn tôi thì bị biến đổi ngay ở trong bụng mẹ với một lượng lớn máu tươi hả. "

Sắc mặt Sterling xanh lại :"Con biết từ khi nào?"

"Quan trọng không? Tôi còn suy đoán rằng, chính vì không chịu được sự biến đổi trực tiếp như vậy nên khi mẹ tôi sức lực yếu nhất cơ thể không chống chịu được nên sau khi sinh ra rồi đã qua đời... có đúng không người cha yêu dấu của tôi."

"Tôi còn đoán được rằng, nguồn máu tươi đó là từ đâu ra nữa kìa ,và cả lý do tại sao bà lại gấp rúc cử cha đến đến đây cho bằng được."

Cô cười quỷ dị nhìn người cha điềm tĩnh nãy giờ cứng đơ không nhịn được buông lỡi diễu cợt :"Con chó trung thành với bà như cha, sẵn sàng vứt bỏ mẹ tôi quả đúng là sự lựa chọn tuyệt vời đấy chà à."

Đúng vậy, người trước mặt đã nhẫn tâm đánh đổi người mình yêu để đối lấy một con quái vật, sau đó cũng vất bỏ nó. Isa quả thật rất phi thường nhẫn nhịn mà ngồi nói chuyện với Sterling cho đến tận giờ phút này.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, mà giới hạn đến đây triệt để kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top