Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27 : Gió nhỏ trước bão lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả hai đang dùng bữa sáng thì Eric chợt nhớ đến ván cược đầu tiên anh thắng, liền thẳng thắng đưa ra yêu cầu đối với Isa.

"Đi hẹn hò?"

"Ừ, anh muốn có một buổi hẹn hò với em. Lần đầu về nước em đã bắt cóc anh rồi sau đó là một chuỗi dài ngày toàn bị dám sát ở trong nhà nên..."

Eric tủi thân chọc vào miếng cà rốt trên đĩa như trách cứ :" anh cũng muốn có một buổi hẹn hò chính thức mà không có ai đi theo... có được không..."

Anh nhìn cô với đôi mắt lắp lánh tựa sao trời.

Giờ phút này đây Isa để tay lên ngực ngăn cho trái tim mình đập loạn xạ!

Stephen ngồi ăn chung với họ đem ánh mắt khinh bỉ nhìn đôi tình nhân trời ơi đất hỡi đến ngứa đỏ ruột gan...

Mấy người hầu đứng bên cạnh nghe mà thấy đáng thương dùm cho Eric. Sao mà ảnh trông đáng yêu thế kia, trông tội nghiệp quá~~~

Từ khi nào Eric lại có thái độ và gương mặt biết làm nũng như vầy vậy! Trời ơi sao cô nỡ từ chối được.

Nhớ lại Isa thấy thật không sai, hai người cũng đã chính thức mở đèn xanh yêu nhau cũng được một tháng hơn rồi, còn chưa trải qua lần hẹn hò nào! Có phải là hơi đi ngược lại công thức như mấy cặp đôi khác không?!

Cô đẩy ghế đứng dậy đập bàn lớn tiếng thông báo :"được! Hẹn hò nào."

Eric mừng rỡ vô tay khen ngợi.

Những người xung quanh thì rớt nước mắt vì tình yêu của họ, có người còn huýt sáo cổ vũ :"cô chủ y phong, cậu chủ tuyệt vời quá. Hai người xứng đáng có một buổi hẹn hò thế kỉ !"

Stephen lặn người, ghim chặt miếng thịt bò tái trên dĩa, máu bên trong chảy ra từ tốn...

"Vậy còn đống giấy tờ chưa được xử lý thì sao?" Stephen làu bàu.

"Tôi có thể giúp tiểu thư một tay" bác Hen ôn tồn nói :"tiêu thư lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Vậy thì nhân dịp này vui vẻ một hôm cũng được, cô hãy nhân dịp này chơi thật vui với cậu Eric nhé."

"Còn những lịch họp đã hẹn từ một tháng trước ?!"

Cô rúc điện thoại kiểm tra :"không phải tôi còn có thư kí sao? Kêu cô ta họp dùm tôi đi. Dự án đó cũng không lớn đến thế đâu... tôi nuôi mấy người để làm việc hộ tôi mà."

"Vậy!!..."

"Stop Stephen!" Isa bực mình đập bàn chỉ tay vào anh :"anh sẽ quản lý khách sạn trong khi tôi đi, anh sẽ tiếp khách thay tôi. Xem sét lại những bản kế hoạch toi đã đề ra. Ok chưa ?"

"..."

Isa cưới híp mắt mong chờ :"Đã thua thì phải chịu nha, đã là cá cược mà. Tôi phải làm gương cho cấp dưới chứ! Ha ha ha. Anh là cánh tay phải tôi tin tưởng nhất, giao toàn bộ lại cho anh đó!"

"Bác Hen! Bán giúp cháu lô đất nhỏ cháu vừa mua ở đây! Phải kỉ niệm ngày này thật hoành tráng mới được."

"..."

"..."

Một trận vỗ tay ầm ầm vang lên đến từ vị trí của những cấp dưới đứng bên cạch.

Chủ nhân đúng là ngầu quá đi...

"tôi là nữ còn si mê cô ấy nữa là..."

Câu vừa rồi là ai nói thầm tiếng lòng của mình thế ?!

Đám người này nữa? Tư duy cấp dưới này cũng bị ảnh hưởng đến ngốc luôn rồi hả?

Mọi chuyện dường như đi quá xa rồi, Eric buồn cười kéo tay Isa lại bảo.

Đi hẹn hò thôi mà... có cần phải làm tới hoàng tráng như vậy không?

"Sao lại không? Chúng ta phải làm cho ra trò để kỉ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta chứ! Anh đừng lo, em sẽ không để anh chịu thiệt đâu. Em sẽ cho anh thứ tốt nhất thế giới này, bù đắp lại cho những ngày tháng em không ở bên anh!"

Eric đến khúc này không hiểu bị đứt bên dây thần kinh nào rồi tự nhiên bị câu nói của cô làm cho cảm động đến mắt tròn xoe.

"Em gái bé nhỏ của anh..."

Vậy nguyên cả khách sạn hôm đó rần rần lên chuyện hai người hẹn hò, bầu không khí áp bức bữa giờ được giải phóng. Chỉ có mỗi Stephen có cả đám mây đen lở lửng trên đầu ánh mắt như viên đạn nhìn chằm chằm Eric cả ngày.

Đến phút chót Eric cuối cùng cũng thành công khuyên Isa bỏ ý định đốt cả mớ tiền vào buổi hẹn hò lần đầu, thành công đàm phán với cô cả về việc dẫn cả đám vệ sĩ theo sau.

Đem người bảo vệ để ở nhà ấy hả? Vậy cô thuê người ta làm gì? Rồi lỡ bên ngoài có gì nguy hiểm thì sao ?

Hàng loạt vấn đề được đặt ra nhưng may thay với lập luận cứng rắn của Eric đã giải quyết ổn thỏa.

Lý do thuyết phục rất đơn giản, ngay sau khi tắm xong, Eric bước ra với cơ thể khoác mỗi chiếc khắn tắm ngay eo cùng cơ thể chưa lâu khô nốt bế Isa lên giường. Về sau cô cũng không rõ vì sao tất cả lời đàm phán của anh cô đều gật đầu đồng ý... còn bị anh thu âm làm bằng chứng nữa.

Lời đã nói rồi thì đành vậy.

E hèm... về khoảng "đàm phán" có lẽ Isa cần phải học hỏi Eric nhiều thêm một xíu nữa, chứ ngất giữa chừng như thế này mất mặt quá.

Công cuộc "đám phán" quá thuận lợi mà cả hai ngủ mê mệt đến gần trưa, cô giao hết việc quản lý lại cho Bác Hen lẫn Stephen rồi dẫn Eric chạy một mạch ra ngoài thành phố.

Trước đó Isa có đặt chỗ ở một nhà hàng cao cấp, ăn xong liền ghé vào trung tập thương mại xem phim, rồi cả đi mua sắm, thử những quán ăn địa phương mãi cho đến trời tối lúc nào không hay.

Cả hai chơi rất vui, tận hưởng những giây phút thư giãn thoải mái nhất trong thời tiết thoải mái ở Nga.

Thời gian một ngày dường như không đủ, vậy mà quên cả thời gian cho đến khi mặt trời đã khuất bóng, nhiệt độ trong thành phố giảm đáng kể, cả hai mới chợt nhận ra trời đã tối.

Eric nhanh chóng lấy chiếc khăn len vừa mua lên khoác cho cô.

Isa vậy mà có dáng vẻ ngại ngùng trước giờ chưa từng có, cả hai nắm tay nhau bước từng bước trên con phố nhộn nhịp. Khắp nơi trải dài ánh đèn sáng, vừa ấp áp lại vô cùng lãng mạn.

Cô chợt nhớ về những kĩ ức cũ, lúc còn nhỏ hai người từng nắm tay nhau đi học về trong buổi chiều tà như thế này. Anh và cô đều học chung trường quốc tế hệ nội chú nên chỉ về nhà mỗi cuối tuần, lúc đó Eric đi rất nhanh, còn cô vốn nhỏ hơn anh nên mỗi lần về đến nhà như vừa tham gia cuộc thi chạy, thở mệt đứt hơi. Isa lúc nào cũng than với Eric nhưng có vẻ như anh không nghe cô, vậy nên Isa rất bực mình, vào một tối lén bỏ thêm ít đá và cặp anh để khiến anh đi chậm lại.

Kết quả là Eric thực sự đi chậm lại đến nỗi trời đã tối mịt nhưng hai người vẫn chưa đến nhà.

Sau ngày hôm đó nên cô mới hiểu lý cô anh luôn nắm tay cô đi thật nhanh về nhà.

Trên con đường tối vắng vẻ bỗng dưng lại xuất hiện một vài tên côn đồ lạ mặt.

Thấy bọn họ không có ý tốt, liên tục ép hai người vào góc tối nói mấy câu dụ dỗ trẻ em.

Isa lúc đó hoàn toàn có đủ khả năng xông tới hạ gục đám ngu xuẩn này, tuy nhiên Eric lại đứng chắn trước mặt cô như tấm khiên kiên cố đẩy về sau. May sao bác Hen đến kịp đánh bọn chúng lên bờ xuống ruộng đến cảnh sát còn nhìn không ra hình dạng nữa là.

Sau sự việc đó Isa khóc ầm lên vì thấy có lỗi, làm Eric ôm cô cả tối dỗ dành.

Nghĩ lại buồn cười thật, Eric yêu chiều cô đến vậy mà Isa suốt ngày cứ lôi anh ra bắt nạt thôi.

Đi mãi cả hai đến trước trung tâm quãng trường thành phố, gần đó có một người bán bóng bay với rất nhiều hình thù lạ mắt. Isa vô cùng thích chúng, Isa đặc biệt thích những thứ có thể bay không biết có lý do gì không nhưng mỗi lần thấy chúng cô đều cảm thấy ứng thú muốn sở hữu một quả, lớn rồi nhưng sở thích này vẫn còn.

"Isa, có người bán bóng bay kìa. Em có muốn mua một quả không, anh nhớ em vẫn luôn đòi mua chúng mỗi khi nhìn thấy còn gì."

Cô ngây người, không ngờ Eric ấy thực sự còn nhớ sở thích này của cô.

Cô bất giác đỏ mặt chậm rãi gật đầu nói nhỏ :"có..." cô đan xen hai tay vào nhau nói nhỏ :" anh mua cho em đi."

Điệu bộ này, đám người hầu và cấp dưới thấy được thật sự sốc ngang khi được chứng khiến... tiêu thư sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ!

Chuyện nhỏ này vậy mà làm Eric vô cùng khó xử, đến lượt anh lúng túng đỏ mặt đứng chết lặng...

Nào nào sao thế, tình huống gì đây? (đám người hầu báo đuôi theo thực sự sốt cả ruột cảm thán)

Nào nào! Mua cho cô ấy đi chứ, còn chần trừ gì nữa?!

Eric không biết mở lời ra sao nhìn cô, miệng mắp máy.

Isa vậy mà thấy không khí có chút nóng ngẩn đầu lên nhìn anh.

Anh ấy cũng ngại hả?!

Cả hai im lặng nhìn nhau... cô kéo khăn che cổ lên mặt chín đỏ ngượng ngùng hỏi :"bộ mặt em có dính gì hả?"

"Anh..."

"Vâng?"

"Anh... không có tiền..."

"..."

Cảnh này thật cảm lạnh...

Eric nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Isa, cô lại nhìn sâu vào sự bối rối của anh, đám người theo đuôi tức điên người muốn nhảy ra tống cả hai vào nhà tù cho xong chuyện...

"Anh xin lỗi, lần trước em lấy hết giấy tờ bóp ví của anh mất rồi... khi đó anh cũng không cần, em cũng không có dự định đưa lại cho anh... nên..."

Isa khóc không thành tiếng!

Cô vậy mà quên bén mất việc này. Ôi trời ạ, lại đưa anh ấy vào tình huống khó xử thế chứ. Cô xấu hổ che mặt, nếu có cái giếng ở đây Isa sẽ không ngần ngại nhảy xuống cho xem.

Bầu không khí cả hai trở nên lạnh như băng cũng may Eric nhanh chóng phá vỡ cục diện chìa tay ra hỏi :"cho anh mượn tiền nhá, dù sao thì, cả tài khoản ngân hàng cùng chứng minh thư của anh trước sau gì cũng đưa em giữ mà."

Anh cười sáng lạng nắm lấy tay cô chạy đến chỗ bán bóng bay dõng dạc nói :"cho chúng cháu hai bóng bay, bạn gái cháu trả nhé ạ, cô ấy giữ hết tiền của cháu rồi."

Người bán bóng bị vẻ điển trai cùng phong cách mua đồ của Eric làm cho cười ngây ngất :"ôi trời, hai người đẹp đôi quá, đây, của hai cháu. Buổi tối vui vẻ nha, cô bạn gái này may mắn thật đấy, có cậu bạn đẹp trai thế này lại còn chiều chuộng nữa chứ. Nhớ về sau chia cho cậu ý chút đỉnh, đàn ông mà, sao có thể để tay không ra đường như vậy được."

Isa nghe xong ngượng chín cả mặt, ôi trời ơi xấu hổ quá, vừa xấu hổ lại vừa nhột nhột trong lòng.

Trả tiền xong có được bóng bay cô liền vung tay đánh vào lưng anh một cái :"đồ xấu xa."

Anh cười khổ, sao lại giận rồi :"anh xin lỗi mà, về sau có sẽ trả lại cho em có được không?"

"Em không nói chuyện đó đồ ngốc."

Cô đưa tay ra giật lấy bóng từ tay anh rồi lại lật ngửa lòng bàn tay còn lại nói :"bạn trai này còn muốn đứng đây mãi sao, đi thôi nào."

Đây chắc chắn là khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc nhất đời cô.

Eric vì dáng vẻ của cô cười lên nắm chặt đôi tay đi dạo tiếp.

"Ôi trời ạ, cô chủ và tiểu thiếu gia đáng yêu quá đi!!!"

"Thấy không thấy không? Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tiểu thư đỏ mặt đó. Chuyện này mà đồn ra ngoài hình tượng lạnh lùng nhiều tiền của tiểu thư sẽ không cánh mà bay mất !"

Những cái đuôi theo sau không ngừng bàn tán xôm xao với nhau đến nỗi quen theo gót hai người họ. Quay qua quay lại đã lạc mất liền nháo nhào lên đi tìm.

Quảng trường trung tâm rất đông, càng về đêm dòng người càng ồ ạt kéo đến. Thêm cả hôm nay đúng cuối tuần có rất nhiều hoạt động biểu diễn đường phố ở đây.

Lẫn vào đám đông chẳng mấy chốc cả hai lại bị tiếng ồn ào náo nhiệt phía trước thu hút.

Có vẻ như họ đang tổ chức một buổi khiêu vũ ở tại đây, giao điệu nhẹ nhàng lôi cuốn Isa vì vậy cũng tò mò kéo tay Eric đến gần xem.

Trong ánh đèn sáng cả một vùng và bầu không khí vui vẻ ở đây cô dường như thành công chiếm được sự chú ý của cô. Những cặp nam nữ xung quanh không ngần ngại kéo tay nhau vào sân khấu theo tiết tấu nhạc nắm tay nhau nhảy múa vui vẻ.

Cô ngây ngốc thưởng thức một khúc khiêu vũ, Ánh mắt Isa sáng lên như ngưỡng mộ, cô cũng muốn nhảy cùng anh.

Khi một điệu nhảy vừa kết thúc, bàn tay cô bất chợt vươn về phía sau muốn nắm lấy tay anh kéo về phía sân khấu :"Eric, chúng ta cũng nhảy một bản trước khi về nhé."

Trong sự phấn khởi không biết vì lý do gì bàn tay cô lại nắm hụt tay anh.

"Nhanh nào Eric, họ sắp chuyển nhạc rồi."

Không có ai trả lời.

Trong một khoảng khắc vô cùng ngắn cả người Isa dáy lên một cảm giác khó ta, bóng bay trong tay vậy mà nặng triễu như kim chỉ nam đánh thẳng vào mảng kí ức đen tối của Isa.

Nhớ rồi...

Nhớ về hồi nhỏ, cô rất thích bóng bay, nhưng lại thường xuyên lỡ tay để nó bay mất, khi đó Eric mất rất nhiều thời gian để dỗ ngọt cô. Vậy nên hiếm khi anh mua bóng bay tặng Isa, hẳn đó là một kỉ niệm đẹp, cho đến Eric dùng bóng bay đó như một sự cám dỗ tặng cho cô sau đó thì biến mất tiêu.

Điển hình là lúc anh rời đi vào sáu năm trước...

Anh chỉ để lại cô 1 bức thư tay ngắn gọn cùng một chiếc bóng bay đặt trên bàn.

Isa vì đó không nhớ tới việc mình từng thích thứ này đến nhường nào cũng không nghi ngờ gì khi Eric đột nhiên mua tặng cô bóng bay.

"Eric?"

Cảm giác bất an Isa quay phắc người về sau tìm kiếm anh.

Không!

Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, gương mặt xinh đẹp đã chết lặng khi phía sau cô chỉ còn chiếc bóng bay của anh đặt dưới đất.

Không!

Ánh mắt Isa đảo chiều liên tục, bên phải là người, bên trái cũng là người nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Người người kéo đến trung tâm quảng trường rất nhanh chen lấn, cảm giác uất nghẹn từng giây bóp nghẹt Isa.

Người đâu!

Đến khi cô chen ra khỏi bầy người một tiếng nổ lớn vang lên. Âm thanh to lớn và khinh khủng đó là thứ cả đời Isa không dám quên được.

Khoẳng khắc Eric biến mất, đồng thời khách sạn Belarmurius phát nổ - là khoảng khắc khiến cô ám ảnh rất lâu về sau, những tiếng nổ liên tiếp phát ra từ vị trí đó như những viên đạn sắt xuyên thủng trái tim vừa có lại được chút sự sống của cô.

"Tòa nhà kia đang phát nổ kìa!" đám đông ở quảng trường cũng nhận thấy nhôn nhao hết cả lên

Bàn tay run rẩy lần nữa để quả bóng bay mới mua tụt mất, hai chân không còn sức quỵ xuống đất trơ mắt nhìn đám cháy đang bốc lên cao từ phía khách sạn.

"Chủ nhân, sao cô lại phái nhiều người như vậy canh chừng anh ta chứ? Một người học y chân yếu tay mềm như vậy thì cần gì phải canh trừng? An ninh ở đây rõ ràng đến người của nhà chính còn không dám manh động. Cô như vậy có phải tốn nhiều nguồn lực không cần thiết quá không?!"

Stephen đã nghi hoặc điều này từ rất lâu rồi, từ lúc lần đầu chạm mặt Eric thì dù cho không có nguy hiểm gì kề cặp chủ nhân của anh vẫn phân bố canh chừng rất nghiêm ngặt, giống như đang trông một phần tử vô cùng xảo quyệt và khủng bố vậy.

Tuy biết Isa có tính chiếm hữu và đề phòng anh trai mình chạy chốn lần nữa, nhưng mức độ quy mô này có phải quá mức tốn công rồi không.

Thân là em gái lớn lên cùng Eric từ tận lúc còn nhỏ xíu, quả thực người ngoài nhìn vô sẽ thấy y chang những gì Stephen thấy, nhưng cái cô thấy ở anh quá rỗi nhiều thứ khó tin.

"Đừng xem nhẹ anh ấy, nếu cậu lơ là dám quay lưng lại với Eric, chỉ cần anh ấy muốn đều có rất nhiều cách để khiến cậu không thể tồn tại quá 3s."

Cô đặt sấp tài liệu lên bàn gỡ mắt kiến xuống giọng nghiêm túc cảnh báo :" cho nên thời điểm tôi không bên cạnh anh ấy, bằng mọi giá cậu phải dốc toàn lực chú ý lên Eric. Anh trai đã hứa với tôi không rời đi, lời nói của Eric vừa đảm bảo một nửa vừa mập mờ một nữa... Eric rất giỏi trong việc lấy lòng vào thao túng người khác làm theo ý mình. Lúc cậu ở riêng với Eric không phải đã thực nghiệm điều đó rồi sao."

Isa xiết tay thành quyền đấm xuống nền đất, máu từ khóe tay chảy ra, đôi mắt đỏ ngầu đem nửa con người nhìn về phía khách sạn.

Điện thoại trong túi áo reo lên kéo cô trở về thực tại.

"Tôi nghe... ừ biết rồi."

"Từng bước sơ tán mọi người đi, bảo vệ an toàn cho những vị khách, ngay lập tức bắt sống kẻ gây vụ việc này. Tôi sẽ trở về nhanh nhất có thể."

"... còn nữa, điều cho tôi một đội quân đến đây ngay lập tức."

Cô vuốt tóc đem mái tóc dài bay rối trong gió buộc gọn lên cao lạnh lùng nói :"đánh gãy chân cũng được chỉ cần đèm được người trở về..."

Một cơn gió lạnh kéo đến, chiếc bóng bay còn lại trên mặt đấy tuột khỏi hòn đá bên dưới cũng bay lên trời. Gió không rét càng không phải bão nhưng khiến người ta lạnh cả sống lưng như muốn nuốc chửng tất cả mọi thứ nó đi qua.

==============================================

"Mục tiêu của tôi đúng là đem Falender chôn xuống địa ngục mà nhận lỗi với Sillivian, còn cái hận thù ngàn năm gì đó tôi không quan tâm. Tuy nhiên... Eric à, còn có người muốn đem tất cả người những người liên quan đều phá hủy toàn bộ! Bao gồm cả Isa em gái cậu, có khi là bao gồm cả thế giới này cũng nên... Ha ha ha"

Đó là thứ Eric nghe được trước khi Isa lái xe xông vào, Alex nói đó là "món quà" thế này mà là món quà cho anh hả?!

Anh nhớ về thí nghiệm nuôi cấy lại bộ gen của Valois gì đó...

Đôi mắt đỏ giống y hệt gia tộc Falender là thứ cuối cùng anh thấy khi nhìn vào tấm gương rồi ngất đi.

Sự thật ở trước mắt vậy tình yêu của Isa thổ lộ với anh là gì? Tình cảm đó của cô là gì đối với anh. Eric là ai? Anh thật sự là ai? Vì cớ gì những kí ức quan trọng hồi nhỏ anh không tài nào chạm tới được?

Xung quanh Eric lần nào cũng bảo trùm bởi bóng tối dày đặc, quấn lấy cơ thể anh đem đôi mắt anh che mờ đi không thể chạm tới bất cứ thứ gì.

Rõ ràng ai cũng biết, chỉ có anh là không biết.

Có phải bởi vì dòng máu Valois đang ngủ say bên trong cơ thể anh mới là thứ mà Isa luôn ao ước, em ấy đã biết hết tất cả, từ đầu đến cuối chỉ coi anh như đồ vật có ích mà chiếm lấy làm của riêng...

Anh không muốn tin vào chuyện này, tất cả đều là dối trá sao?

Liệu anh sẽ lần nữa bị giam cầm lại trong dinh thư Falender? Hay tệ hơn thế nữa kết cục sẽ giống như tổ tiên năm xưa mà bị bắt ép nuôi nhốt để lấy máu. Isa thật sự sẽ làm ra điều kinh khủng như thế với anh sao?

Eric, tin tưởng em có được không?

Giọng nói ... ở đâu ra vậy ?

Từ đầu kể từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện Eric không có ấn tượng gì về chuyện khủng kiếp xẩy ra với một đứa bé còn nhỏ như anh, thản nhiên đón nhận nó một cách bình thường, Isa từ lúc đó bước vào đời anh... rồi kéo anh vào dòng xoáy Falender này... nhưng trước đó thì sao...

Tại sao ngay từ đầu anh không bị nhốt lại... vì sao anh lại bị mất tích, vì sao lại gặp Isa? Vì sao ở trước mặt Falender lại không hề nhận ra anh...? Vì sao ?

Tất cả những gì Alex nói liệu có phải hoàn toàn là sự thật?

Eric... anh không tin em đúng không?

Không có, anh luôn tin em!

Anh lại muốn bỏ rơi em một lần nữa có đúng không...

Anh không có!

"Không được!"

Eric đột ngột tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Mọi thứ trở nên mơ hồ và đầy rối loạn. Anh ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, và thở dốc. Những lời nói vang vọng trong tâm trí anh "Còn có người muốn đem tất cả người của Falender phá hủy toàn bộ! Bao gồm cả Isa em gái cậu."

Không thể để chuyện đó xẩy ra được, tuy Falender có đầy rẫy tội lỗi nhưng còn vô số người vô tội kia mà! Sao phải kéo họ vào cuộc chiến này?!

Phải quay về đó ngay, phải ngăn cản Vạn Đoãn lại!

Chỉ vừa cử động một cái Eric bỗng nhiên đau thấu xương, vì cơn ác mộng ban nãy anh không hề nhận ra cơ thể mình có những vết thương do đạn xẹt qua, tuy đã được băng bó kĩ càng nhưng di chuyển thực sự rất đau.

Anh tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, không cần nói anh cũng biết đây hẳn là một ngóc ngách nào đó của Isa.

Vào giây phút đó cơn ác mộng ban nãy gợi lại cho anh những hình ảnh đáng sợ.

Với tính cách của Isa, dù Eric có ngỏ lời như thế nào em ấy cũng sẽ không tin mà để anh đi gặp Alex một lẫn nữa, có khi sẽ tìm cách khóa anh lại như hồi ở dinh thự Falender.

Anh biết cô em gái này không bao giờ để anh rời xa mình nửa bước, Eric chỉ mới trao lời hứa cho cô nếu còn sinh ý đối nghịch với Isa sự việc sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Dòng máu Valois gì đó trong người anh Eric chẳng hề để ý, cái anh muốn bây giờ là sự an nguy của Isa. Isa vì lần anh bỏ đi nước ngoài, nên dường đã đánh mất niềm tin với Eric, luôn che dấu tất cả mọi vấn đề rắc rối với anh.

Eric càng cố gắng hiểu và quan tâm Isa bao nhiêu đều không thể bù đắp được bức tường dày mà cô xây lên.

Khi có tiếng động ngoài cửa anh biết Isa đã quay trở lại, Eric suy nghĩ một hồi liền đánh liều giải quyết vấn đề theo cách của mình.

Chờ đợi thời cơ, anh sẽ tìm cách gặp lại Alex đối chứng.

========================================

p/s : Wao =))) em đánh giá thấp anh rồi sao anh Eric. Nhưng anh có nghĩ đến viễn cảnh đền tội sau khi trở về chưa hả anh ?

EGB_303: Ohhhh.... Thật là một câu chuyện thú zị :)) ít nhất lần này Ko sai mấy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top