Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chủ nhân trở về dinh thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm tại căn hộ cho thuê giá rẻ, trong một căn phòng tầng 2 có một người đang ngủ. Đến một lúc, tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ điện tử đặt bên cạnh giường vang lên, một cánh tay đưa ra với tới đồng hồ để tắt nó đi.

Người đó liền đưa người dậy, một chàng trai 16 tuổi, mái tóc đen rối xù cùng đôi mắt còn đang ngủ, tên của cậu là Orimuto, Tokimaru Orimuto. Cậu liền bước đi nặng nề vào trong nhà tắm, rửa mặt, đánh răng rồi sau đó thay một quần áo màu đen. Khi cậu vừa thay xong thì cậu bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân chạy bền ngoài hành lang của dãy nhà trọ đến trước cửa phòng của cậu thì một bóng người nhỏ bé liền xông vào và hét lên:
"Onii-chan, sáng rồi, dậy thôi nào"-??

Một cô gái nữ sinh cấp 2 với mái tóc đen ngắn, trên mái tóc buộc hai dây bện đỏ hình nơ. Hoảng hốt khi nhìn thấy xông vào khi mình đang thay quần áo. Orimuto quát lên:
"Pisa, anh đã dặn bao nhiêu lần phải gõ cửa trước khi vào kia mà"-Orimuto
"Wuaa, em không biết anh đã dậy rồi và đang thay đồ. Em sẽ ra ngoài ngay ạ"-Pisa

Cô vừa nói xong liền chạy khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng, Orimuto thì thở dài nhìn cô bé chạy đi. Sau khi thay đồ xong thì cậu liền xuống tầng dưới cùng, cậu đến căn phòng chủ trọ nơi Pisa và mẹ cô bé ở để ăn sáng. Khi vừa ngồi vào bàn ăn sáng cùng với gia đình của Pisa. Cậu nói:
"Xin lỗi cô vì đã làm bữa sáng cho con. Đã ở nhờ nhà trọ của hai người lại còn ăn nhờ hai người nữa"-Orimuto
"Onii-chan lại như thế nữa rồi. Em không cảm thấy phiền gì khi có anh ở đây đâu ạ. Ngược lại em còn rất vui nữa"-Pisa
"Orimuto-kun, lát con ra đường phải không? Trông con ăn mặc lịch sự thế"-Mẹ Pisa
"Lát con đi viếng mộ cha mẹ ạ. Hôm nay là ngày giỗ của họ"-Orimuto
"Vậy sao? Không ngờ thời gian trôi nhanh như thế, mới đó mà đã 12 năm rồi sao? Vậy phiền con một chút nhé. Con đưa Pisa nhà cô đến trường được không? Vì hôm nay cô có chút công việc với ông bác hàng xóm bên kia đường"-Mẹ Pisa
"Nếu thế thì được thôi ạ. Con cũng phải trả ơn cô vì đã cho con ở đây lại còn cho con ăn nữa chứ. Con phải làm gì đó giúp cô chứ ạ"-Orimuto
"Mẹ làm gì với ông bác hàng xóm đó thế?"-Pisa
"Đó là chuyện của mẹ. Con mau lo ăn nhanh rồi đi học đi, không là mẹ nói Orimuto-kun bỏ con đi bộ một mình đó"-Mẹ Pisa

Pisa nghe mẹ cô bé đe dọa liền vội ăn nhanh rồi sau đó lấy balo để đi học. Sau khi ăn sáng xong thì Orimuto lấy xe máy đưa Pisa đến trường. Trên đường đi đến trường thì cô bé nói:
"Cảm ơn Onii-chan đã đưa em đến trường ạ. Bình thường em đi bộ đến thôi"-Pisa
"Không có gì đâu. Đáng lẽ anh phải cảm ơn hai mẹ con em mới đúng. Cho anh ở lại trọ đã thế còn lo cho anh ăn nữa"-Orimuto
"Được Onii-chan chở đi học. Em cảm thấy rất vui đấy ạ. Được ngồi trên xe, chạy trên đường, giống như là trong tiểu thuyết lãng mạn vậy"-Pisa
"Mơ mộng thế đủ rồi. Ta sắp đến trường rồi đó"-Orimuto

Đưa đến trước cổng trường thì Orimuto ngừng xe lại để cho Pisa bước xuống xe và vào trong trường. Sau khi cô bé bước qua cổng trường thì cậu quay xe đi viếng mộ.

Đến nghĩa trang phía trên một ngọn núi cao, cậu đến ngôi mộ của cha mẹ mình, dùng nước rửa sạch ngôi mộ, thắp 3 nén nhang, trang trí hoa. Cậu nói vài câu trước mộ cha mẹ mình:
"Cha, mẹ, cũng đã được 12 năm kể từ ngày hai người mất rồi. Con đến đây để viếng mộ hai người như hằng năm đây ạ. Cha mẹ đừng lo, con vẫn sống khỏe đến giờ. Vẫn đi học đầy đủ. Con nghĩ vẫn có bạn bè giúp đỡ. Con không cô đơn đâu ạ. Cha mẹ đừng lo, con sẽ hoàn thành trách nhiệm hai người đã giao lại cho con"-Orimuto

Sau khi cầu nguyện xong thì Orimuto liền bước ra vách đá, ngồi xuống tại một gốc cây gần đó và ngắm nhìn thành phố từ vách đá. Đến gần trưa, cậu nhìn thấy một cô gái có mái tóc trắng, dài, đôi mắt màu xanh lam cùng làn da trắng như tuyết, mặc một bộ kimono trắng. Cô hầu đến gần cậu, cúi chào cậu một cái rồi nói:
"Cậu có phải là Tokimaru Orimuto không ạ?"-??
"À, phải, là tôi"-Orimuto
"Em xin tự giới thiệu, em là Ayose, Tokime Ayose. Thưa thiếu chủ Orimuto, tôi đến đón ngài theo lệnh của bà chủ Tamaki"-Ayose
"Bà ngoại tôi sao?"-Orimuto
"Vâng, chúng ta sẽ vào xe và em sẽ nói rõ cho cậu chủ hiểu"-Ayose

Orimuto được Ayose đưa vào xe, một chiếc xe limousine đơn giản. Trong lúc uống trà, cô nói:
"Thưa thiếu chủ, em mong thiếu chủ hãy bình tĩnh và nghe hết mọi chuyện của em được không?"-Ayose
"À, ừ"-Orimuto
"Như thiếu chủ đã biết, gia tộc Tokimaru là một gia tộc yêu quái lâu đời. Để sống sót trong thế giới loài người này, chúng em cần có một người lãnh đạo và dẫn dắt chúng tôi sinh tồn. Từ khi người lãnh đạo cuối cùng của chúng em, bà của cậu ra đi. Di nguyện cuối cùng của bà chủ là bà muốn cậu trở thành thủ lĩnh thứ 17 của gia tộc"-Ayose
"Cô nói như thế, bà của tôi đã qua đời rồi sao? Từ khi nào?"-Orimuto
"Đã được 3 ngày, thưa thiếu chủ. Vì bà chủ buồn vì cái chết cha mẹ cậu nên đã không ăn uống gì. Bà lâm bệnh rồi ra đi ạ. Bà chủ muốn cậu trở về và trở thành người thừa kế tiếp theo cho gia tộc Tokimaru, một gia tộc yêu quái"-Ayose
"Một gia tộc của yêu quái sao? Tại sao tôi lại không hề nghe gì về chuyện này cả?"-Orimuto
"Thưa thiếu chủ, cậu không thể nhớ là vì cậu không còn ký ức về việc này. Trận chiến vào 12 năm trước, cha mẹ cậu hi sinh nhưng cậu cũng đã mất đi ký ức của mình"-Ayose
"Trận chiến 12 năm trước, ký ức của tôi bị mất sao?"-Orimuto
"Đúng vậy ạ, những mảnh ký ức của cậu có sức mạnh rất lớn, nhiều kẻ đã luôn muốn lấy nó, trận chiến 12 năm trước, cha mẹ cậu trước khi chết, họ đã đưa những mảnh ký ức bay đi khắp nơi. Thưa thiếu chủ, cậu cần phải trở về, thừa kế gia tộc này, tiêu diệt kẻ thù và tìm lại những mảnh ký ức của mình"-Ayose
"Nhưng mà..."-Orimuto

Orimuto biết mình sắp trở thành một người thừa kế một gia tộc lớn nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Cậu nghĩ đến Pisa và mẹ của cô bé sẽ như thế nào khi cậu đột ngột ra đi như thế. Ayose biết Orimuto nghĩ gì. Cô nói:
"Thưa cậu chủ, có phải cậu lo đến việc hai mẹ con chủ trọ cậu đang ở hiện tại đúng không ạ?"-Ayose

Orimuto ngạc nhiên khi nghe Ayose hỏi câu đó. Cậu không nghĩ rằng cô lại biết việc đó. Cậu hỏi:
"Sao cô biết việc đó"-Orimuto
"Chúng em phải mất rất lâu để có thể tìm được nơi cậu chủ đang ở. Xin hãy trả lời em, thưa cậu chủ, có phải cậu nghĩ đến hai mẹ con chủ trọ đúng không?"-Ayose

Orimuto liền tức nhìn ra ngoài đường, cậu nói cho Ayose biết:
"Phải, đúng thế, không chỉ họ, những người hàng xóm xung quanh tôi cũng thế. Họ đối xử rất tốt với tôi. Tôi không muốn phải rời xa họ chút nào"-Orimuto
"Thưa cậu chủ, cậu nên biết một điều ạ. Bản thân cậu đã là một sự nguy hiểm với nhiều kẻ thù bên ngoài rồi. Cậu muốn kéo theo những người vô tội đó vào cuộc chiến vô nghĩa của mình sao ạ?"-Ayose
"Tôi biết việc đó, tôi không thể tin được chuyện này diễn ra quá nhanh"-Orimuto
"Nếu như cậu lên nắm quyền thừa kế gia tộc yêu quái Tokimaru. Rất nhiều kẻ đã phản đối việc này vì họ nghĩ rằng cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc. Những kẻ đó sẽ tìm cậu và lấy mạng của cậu. Nếu như cậu lôi kéo con người như hai mẹ con đó vào. Họ cũng có thể sẽ bị vạ lây"-Ayose
"Thế thì tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn nhìn thấy ai phải vì tôi ra đi nữa. Cha mẹ tôi cũng đã là quá đau đớn với tôi rồi"-Orimuto
"Thế thì tôi có cách. Em nghĩ có thể khiến họ quên đi cậu, cậu thấy thế nào, cậu chủ?"-Ayose
"Cô có cách khiến họ quên đi tôi sao?"-Orimuto
"Vâng, trong hầu cận của thiếu chủ có một người có thể thay đổi ký ức của họ, xoá sự hiện diện của cậu trong ký ức những người ở nhà trọ đó. Cậu thấy thế nào?"-Ayose

Orimuto ngạc nhiên khi nghe đến cách mà Ayose có thể làm cho mẹ con Pisa quên đi cậu. Trong lòng cậu rất đau buồn khi nghe được tin đó nhưng để bảo vệ hai mẹ con. Cậu chỉ còn cách này. Cậu nói:
"Vậy thì phiền các cô. Các cô hãy giúp xoá ký ức của họ đi. Tôi không muốn họ phải đau khổ vì tôi nữa"-Orimuto
"Đã hiểu, thưa thiếu chủ. Bây giờ hãy trở về dinh thự của cậu rồi chúng ta sẽ vào việc chính"-Ayose

Chiếc xe limousine đưa Orimuto đến một căn biệt thự rộng lớn. Bước qua cánh cửa đôi bằng gỗ và to lớn của biệt thự, khi xe vừa dừng lại, cậu và Ayose bước xuống xe, cậu ngạc nhiên trước sự tráng lệ và xoa hoa của dinh thự. Giống như một tòa lâu đài cổ của Nhật Bản rộng lớn nằm giữa mảnh đất rộng bao la được che chở bởi hàng rào gỗ, phía sau dinh thự là một ngọn núi cao, Ayose dẫn cậu bước vào trong nhà:
"Thiếu chủ, xin mời"-Ayose

Cả hai người liền đi lên dọc hành lang, bước vào trong sảnh của căn biệt thự, khi Ayose vừa mở cửa ra, hàng loạt những người bên trong căn biệt thự cúi chào cậu. Họ liền lên tiếng nói:
"Chào mừng cậu trở về, thiếu chủ"-All maids

Cậu ngạc nhiên trước số lượng hầu cận trong dinh thự, trai xinh gái đẹp khắp nơi. Cậu bước vào trong nhà, nhìn ngắm xung quanh khu sảnh. Bỗng dưng đầu cậu đau đớn lên và ngã xuống, cậu nhớ được một gì đó rất mơ hồ, những hầu cận liền chạy đến đỡ lấy cậu. Ayose hỏi:
"Cậu chủ, cậu không sao chứ ạ?"-Ayose
"À ừ, tôi không sao. Tôi cảm thấy đầu mình đau một chút, giờ thì tôi ổn rồi"-Orimuto

Mọi người cũng dần bớt lo lắng đi, Orimuto thấy vậy cũng nhẹ trong lòng mình. Cậu suy nghĩ về ký ức lúc nãy, cậu đang chìm xuống một ao hồ nào đó, một cánh tay kéo cậu lên và cứu cậu khỏi chết đuối. Ayose liền gọi một cô gái:
"Higanbana, tôi có một việc muốn nhờ cô'-Ayose

Cô gái Higanbana có mái tóc đen, đôi mắt màu đỏ, mặc một bộ kimono hở vai màu xanh lục, phía phần đai thắc lưng của bộ kimono buộc gọn một chiếc nơ. Cô liền đến gần Orimuto, cúi chào cậu, Ayose nói:
"Thưa cậu chủ, cô gái này có thể giúp cậu chủ việc của hai mẹ con chủ trọ đó ạ"-Ayose
"Em là Higanbana, yêu quái hoa Bỉ Ngạn. Xin anh hãy cứ nói em anh cần gì ạ, thưa thiếu chủ"-Higanbana

Chiều đến, Orimuto, Higanbana và Ayose liền lên xe đến ngôi nhà trọ của hai mẹ con Pisa, khi vừa gần đến nơi thì cậu nhìn thấy một cột khói bốc lên. Cả hai cô gái cũng thế:
"Có cháy sao?"-Ayose
"Hướng đó, là hướng nhà trọ kia mà"-Orimuto
"Oni, mau tăng tốc lên"-Ayose

Chiếc xe bắt đầu tăng tốc lên, khi chiếc xe đỗ không quá xa nhà trọ. Orimuto xuống xe và chạy vào. Đúng như những gì cậu đoán, cả khu dãy nhà trọ đang chìm trong biển lửa. Ayose liền nhanh chóng chạy đến gần nhà trọ, cô thở ra hơi thở lạnh giá của mình để dập tắt những ngọn lửa đang cháy bùng. Sau khi dập tắt được ngọn lửa, một con cáo lửa bước ra trước mặt 3 người. Higanbana liền nói:
"Là Hoả Hồ"-Higanbana
"Vậy ra con cáo lửa này đã gây ra vụ cháy này"-Ayose

Con cáo lửa liền biến hình trở lại hình dáng con người, một người đàn ông, hắn chỉ tay vào mặt cậu và nói:
"Ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, thiếu chủ gia tộc Tokimaru"-Hoả Hồ

Ayose và Higanbana liền bước lên trước bảo vệ cậu. Cả hai liền nói với tên cáo lửa đó:
"Nếu muốn chạm đến cậu chủ"-Ayose
"Bước qua xác bọn ta đi đã, đồ cáo già"-Higanbana
"Lũ hầu cận chúng mày mau tránh ra"-Hoả Hồ

Hắn liền xông tới tấn công Ayose và Higanbana, Ayose liền tạo ra một cơn gió tuyết đẩy hắn đi, Higanbana đưa tay mình ra và làm gì đó, phía dưới chân hắn bỗng dưng trở thành một vườn hoa, những cây hoa Bỉ Ngạn liền nở rộ bám lấy hắn nhưng như thế cũng không thể làm gì được hắn, hắn gầm lên một tiếng vang trời. Sau đó hắn liền bắn ra một quả cầu lửa, Ayose nhanh chóng tạo ra một bức tường băng trước mặt để đỡ lấy nhưng vụ nổ từ quả cầu lửa chạm vào bức tường băng đã đẩy cả 3 người đi, Orimuto bị bay ra ngoài đường trong khi Ayose và Higanbana lại đập thân vào vách tường cổng ra vào.

Orimuto cảm thấy rất tức giận khi nhìn thấy kẻ sát hại người thân của mình mà không làm gì chỉ đứng nhìn hai cô gái chiến đấu bảo vệ mình. Cậu từ từ đứng lên rồi bước đến gần hắn và nói với Ayose:
"Ayose, hãy cho tôi một thanh kiếm làm từ băng tuyết của cô đi"-Orimuto

Ayose nghe lệnh của cậu liền tạo ra một thanh kiếm katana làm từ băng tuyết rồi ném đưa cho Orimuto. Tên Hoả Hồ liền nói:
"Ngươi đang muốn nộp mạng sao, thiếu chủ Orimuto?"-Hoả Hồ

Orimuto đang giận lên, cậu lên tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe dọa khiến cho Hoả Hồ run sợ:
"Im miệng đi"-Orimuto
"Hả?"-Hoả Hồ
"Tao bảo mày im cái mồm mày lại, con hồ ly chết tiệt"-Orimuto

Ánh mắt chứa đầy sự căm thù của cậu nổi lên, sự hận thù tràn ngập tâm trí của cậu. Thanh kiếm của Ayose đưa cho cậu bất ngờ xuất hiện một luồng sét, cậu xông tới chém ngang người con cáo một nhát chém mạnh và nhanh. Con cáo bắt đầu gào thét rồi sau đó ngã xuống, ngọn lửa đốt cháy nó và biến nó thành tro bụi.

Thanh kiếm cậu cầm trên tay cũng không chịu nổi và vỡ nát thành những mảnh băng. Orimuto thì run rẩy cả hai tay, cậu không thể nghĩ rằng cậu bộc phát sức mạnh ngoài ý muốn của mình, Ayose và Higanbana cũng rất ngạc nhiên.

Sau khi giết chết kẻ đã gây ra vụ cháy, cả 3 người liền kiểm tra những người còn sống trong nhà trọ nhưng bất thành, không còn một ai sống sót, cả Pisa và cả mẹ của cô bé:
"Thưa cậu chủ, họ đều bị chết cháy cả rồi"-Ayose
"Ở tầng 2 cũng thế ạ"-Higanbana

Mọi người tập trung tại căn phòng chủ trọ. Orimuto đang quỳ xuống trước mặt hai cái xác đã được che đậy, Ayose hỏi:
"Có phải là họ không ạ?"-Ayose
"Phải đúng thế, là Pisa và mẹ cô bé. Hai người họ lại chết vô tội như thế cũng chỉ vì tôi. Họ đã giúp đỡ tôi mà tôi lại gây ra chuyện này cho họ"-Orimuto

Cậu nói xong thì chỉ biết im lặng, đặt tay lên hai xác mẹ con. Cả hai cô gái cũng im lặng mà nhìn cảnh đau buồn trước mắt mình. Để họ được ra đi thanh thản, Higanbana đưa tay mình ra, bất ngờ một chân đèn bằng kim loại xuất hiện trên tay cô, cô tạo ra một vườn hoa bao phủ cả hai cái xác. Cô nói:
"Anh đừng lo lắng, thưa thiếu chủ. Linh hồn của họ đã đến vườn Bỉ Ngạn. Họ sẽ được yên nghỉ ở đó"-Higanbana

Sau đó, Higanbana tiếp với những người còn lại trong khu nhà trọ, đưa linh hồn họ vào chiếc đèn trên tay, mở lối đến vườn Bỉ Ngạn. Sau một lúc, cảnh sát đã ập đến, khi họ bước vào thì cả 3 người đã biến mất chỉ để lại một làn khói lạnh cùng những vườn hoa Bỉ Ngạn xung quanh những cái xác.

Orimuto và 2 cô gái đã nhanh chóng chạy ra từ cửa sổ ra ngoài mà không bị nghi ngờ, họ liền lên xe và chạy đi thật nhanh. Orimuto quay mặt nhìn lại căn nhà trọ. Cậu nói:
"Vĩnh biệt, mọi người. Xin hãy yên nghỉ"-Orimuto

Sáng hôm sau, tin tức đã đưa tin vụ cháy về nhà trọ của Pisa và mẹ cô bé, cảnh sát đã giao lại thi thể của các nạn nhân xấu số về gia đình chôn cất, những người trong nhà trọ đã được đưa về gia đình riêng mẹ con Pisa được chôn cất tại nghĩa trang cạnh cha cô bé đang nằm. Cảnh sát kết luận do bất cẩn trong lúc nấu ăn nên đã xảy ra hoả hoạn mà không hề biết rằng kẻ gây ra đã bị Orimuto giết.

Tại ngôi trường sơ trung Pisa đang học, cô bé và mẹ của cô bé được tổ chức một lễ tang lớn, bạn bè, thầy giáo của cô bé đều khóc vì nhìn thấy người bạn thân của mình, người học trò mà mình yêu quý không còn trên đời. Orimuto chỉ biết ngồi trong xe mà nhìn từ xa, cậu không muốn hai mẹ con cô bé bị luyên lụy nhưng cậu đã quá muộn, cả hai người đều không còn trên cõi đời này. Cậu nhìn một lúc rồi nói với Oni:
"Oni, ta về thôi. Tôi còn nhiều việc cần làm"-Orimuto
"Vâng, thưa thiếu chủ"-Oni

Khi vừa về đến nhà, cậu liền đến phòng của Ayose gặp cô và hỏi:
"Ayose, trước khi bà tôi mất, bà ấy có để lại gì cho tôi ngoài căn dinh thự này không? Giống như là một vũ khí hay gì đó tương tự"-Orimuto

Ayose ngạc nhiên khi nghe Orimuto hỏi cô câu đó, cô cũng rất vui khi biết Orimuto muốn tự mình chiến đấu nhưng mà:
"Đúng là có ạ. Nhưng mà đã có bọn em lo cho thiếu chủ rồi ạ. Tại sao thiếu chủ lại muốn chiến đấu?"-Ayose
"Tôi không thể đứng nhìn các cô phải hi sinh mà bảo vệ tôi nữa. Tôi muốn chiến đấu"-Orimuto
"Chưa được đâu cậu chủ. Xin cậu hãy hiểu cho ạ. Chúng em bảo vệ cậu chủ là vì hiện tại cậu chưa thể làm chủ được sức mạnh của mình đâu. Trận chiến với con Hoả Hồ hôm qua chỉ là do may mắn thôi"-Ayose

Orimuto im lặng khi nghe những lời Ayose nói. Cậu nắm chặt bàn tay của mình. Ayose liền ôm lấy đầu cậu và nói:
"Thiếu chủ, chúng em rất vui khi biết thiếu chủ muốn chiến đấu nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa được, anh cần tìm ký ức chứ không phải chiến đấu. Nếu có trận chiến, em và mọi người trong dinh thự sẽ bảo vệ anh, được không ạ? Chúng em đã trao tính mạng mình cho anh. Chúng em sẽ chiến đấu đến khi tan thành cát bụi, được không ạ. Xin hãy tin tưởng vào hầu cận của mình, thưa thiếu chủ"-Ayose

Orimuto cũng bình tĩnh lại khi nghe những lời nói của Ayose. Cậu nghĩ rằng cô nói đúng, mình đã quá nóng vội. Khi thấy Orimuto bình tĩnh lại, cô cũng vui mừng, cô nói với cậu:
"Thấy cậu chủ quyết tâm như vậy em cũng rất mừng, cậu đi với em"-Ayose

Ayose liền dẫn Orimuto đi đến một căn phòng, trong căn phòng chứa đầy những thùng gỗ được đóng khóa cẩn thận. Ayose đưa cậu đến một thùng gỗ dài, cô mở khoá ra và mở nắp thùng ra, bên trong thùng là 2 thanh katana một thanh có vỏ bọc màu đen, thanh còn lại có vỏ màu nâu gỗ, cô đưa cho cậu thanh màu đen và nói:
"Hai thanh katana này được ông của cậu tạo ra dành riêng cho cậu, thưa cậu chủ nhưng hiện tại anh vẫn chưa làm chủ được sức mạnh, em chỉ có thể đưa cho anh một thanh thôi ạ"-Ayose

Orimuto nhận lấy thanh kiếm đó, cậu cảm thấy một nguồn sức mạnh lớn từ thanh kiếm vào trong người cậu. Cậu hiểu rõ khả năng chiến đấu hiện tại của mình đến đâu nên cậu cũng đồng ý sử dụng một thanh kiếm để chiến đấu. Cậu bắt đầu lao đầu vào tập luyện kiếm mà quên mất cả bữa tối và người chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu là Chisune, cô là Yoto-hime (Yêu quái yêu đao cơ).

Sau khi ăn xong thì cậu chuẩn bị đi tắm cậu vừa tắm vừa ngắm nhìn khung cảnh vườn của dinh thự của mình. Cậu suy nghĩ về vụ việc xảy ra tại nhà trọ:
"Mọi người"-Orimuto

Mải mê suy nghĩ thì bất ngờ có một cái gì đó đánh mạnh vào đầu cậu khiến cậu ngã xuống tại chỗ mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó cậu nghe một giọng nói:
"Nghe nói dinh thự này được trang bị an ninh rất nghiêm ngặt thể mà bọn tao lại lẻn vào đây thật dễ dàng, đúng là chỉ giỏi chém gió"-??

Một gã bịt kín đầu mặc trang phục leo núi, tay cầm một cây gậy đầy máu. Thấy Orimuto đang ngồi dậy, hắn liền rút súng ra và đưa vào đầu của cậu và nói:
"Tao nghe nói dinh thự của mày có nhiều tài sản lớn lắm, khôn hồn thì mang hết ra đây. Nếu dám cãi lời tao là tao cho ăn kẹo đồng ngay đấy, thằng oắt"-??

Orimuto nghe những lời đe dọa của tên trộm đó, cậu không hề sợ hãi mà lại cảm thấy buồn cười, cậu che mắt mình lại rồi nhìn lên trần nhà mà cười như xem một bộ phim hài. Hắn thấy vậy liền hỏi:
"Có gì đáng cười hả, thằng ôn con?"-??
"Rốt cuộc ngươi cũng chỉ là một con người. Ta muốn nói cho ngươi biết, an ninh bảo vệ nơi này không phải dành cho con người như ngươi. Bởi vì cơ bản con người các ngươi bước vào là chỉ có một con đường chết thôi. An ninh ở đây chủ yếu chỉ là một kết giới bảo vệ khỏi những yêu quái bên ngoài có ý định tấn công vào đây chứ không phải phòng ngừa con người"-Orimuto
"Mày bị khùng hả? Yêu quái gì cơ?"-??

Orimuto liền tụ sức mạnh lại, đưa sức mạnh lên hai bàn tay tạo ra một dòng điện lớn, đôi mắt liền sáng rực lên và đỏ như máu. Sức mạnh từ cánh tay rồi lan truyền ra khắp cơ thể cậu. Tên trộm liền run sợ khi nhìn thấy đôi mắt của cậu:
"Đ-Đôi mắt của nó"-??

Cậu từ từ bước đến gần tên trộm một cách chậm rãi, hắn thì bò lết dưới đất lùi ra sau. Hắn đưa súng lên và đe dọa:
"C-Cấm lại gần, không tao bắn"-??

Bỗng dưng, một cánh tay to lớn nắm chặt lấy khẩu súng cùng bàn tay của tên trộm. Sau đó một giọng nói nam giới vang lên:
"Xin lỗi vì tôi đã đến trễ, thưa thiếu chủ"-??
"Không sao. Tôi vẫn ổn cả"-Orimuto

Một chàng trai với mái tóc trắng dài, mặc chiếc áo nhà sư, tay cầm một cây trượng, tay còn lại đeo một xâu chuỗi dài quanh cổ tay, đầu đội một chiếc nón lớn. Tên chàng trai đó là Raito, thuộc yêu quái Aobozu (Thanh Phường Chủ). Cậu nắm chặt tay của tên trộm bóp nát bàn tay hắn cùng khẩu súng khiến hắn lăn ra ôm lấy cánh tay của mình mà la hét. Hắn nói:
"Rốt cuộc nơi này là sao? Lũ quái vật các ngươi"-??

Cùng lúc đó, tại căn phòng uống trà của dinh thự, có 3 tên trộm khác cũng đột nhập vào, cả 3 tên liền sợ hãi khi xung quanh đều là những hầu cận yêu quái của dinh thự:
"Q-Quái vật, đạn không có tác dụng gì với bọn này cả"-?
"Thế thì phải làm sao đây"-??
"Quái vật sao? Sao các ngươi không nhìn lại mình đi. Những kẻ đột nhập vào nhà người khác chỉ để lấy tài sản và sẵn sàng giết người. Các ngươi còn hơn cả quái vật"-Ayose

Ayose liền niệm phép đóng băng đóng băng toàn bộ cơ thể của những tên cướp giam giữ chúng trong lớp băng dày đặc. Cô nói:
"Hãy cảm ơn ta đi, ta đã nương tay chỉ đóng băng các ngươi chứ không ta đã giết chết các ngươi rồi"-Ayose

Sau đó, toàn bộ bọn cướp đã bị trói. Orimuto nhờ Kita- Một Kubinashi (Vô Thủ) và Ruji- Shuten Douji (Tửu Thôn Đồng Tử) treo chúng ở bên ngoài cổng, sáng mai cậu giao nộp chúng cho cảnh sát.

Sau khi làm xong việc thì cậu gọi tất cả mọi người lại trong phòng khách. Cậu lên tiếng nói với toàn bộ hầu cận trong dinh thự:
"Mọi người, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp theo của gia tộc yêu quái này. Tôi sẽ dẫn dắt những yêu quái sinh tồn trong thế giới này. Xin mọi người hãy phụ vụ dưới trướng của tôi"-Orimuto

Khi cậu vừa nói xong thì cậu thấy ai nấy cũng im lặng, cậu nghĩ rằng họ không đồng ý với những gì cậu nói những mọi chuyện lại khác. Lúc cậu nhìn lên thì mọi người đều vui mừng mà không nói lên lời. Ayose nói:
"Thưa thiếu chủ, chúng em đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi ạ"-Ayose
"Không cần thiếu chủ phải cầu xin chúng tôi như thế đâu. Chúng thần luôn luôn bên cạnh và bảo vệ thiếu chủ"-Raito
"Chúng em đã trao mạng sống này cho thiếu chủ từ khi gặp ngài rồi ạ"-Higanbana
"Chỉ cần ngài yêu cầu một tiếng, toàn bộ yêu quái phục vụ cho nhà Tokimaru sẽ tập hợp lại đây. Chúng thần trở thành sức mạnh của ngài, trở thành cánh tay phải của ngài"-Kita

Orimuto cảm thấy rất vui mừng khi nghe những lời tin tưởng từ những hầu cận trong dinh thự. Higanbana liền nói với cậu:
"Thưa thiếu chủ, xin cậu hãy lập thệ ước với chúng em"-Higanbana
"Thệ ước sao? Được thôi vậy hãy chỉ cho tôi cách lập thệ ước đi"-Orimuto

Ayose đưa cậu đến một căn nhà gỗ không cách dinh thự quá xa. Bên trong là không gian rộng lớn nhưng không có nội thất nào bên trong căn phòng, ở giữa chỉ có một vòng tròn rộng lớn chiếm toàn bộ sàn nhà, trong vòng tròn là một ngôi sao 5 cánh, trên 5 điểm của ngôi sao là những cây nến cháy rực với ngọn lửa màu xanh. Ayose nói:
"Đây là vòng tròn thệ ước, gia tộc ta được một Âm Dương Sư vẽ đã từ rất lâu rồi, nó được dùng để thệ ước thức thần của họ nhưng với chúng ta, nó giống như thệ ước phục vụ vậy. Bà của ngài đã dùng nó nhiều năm nay rồi ạ. Vòng tròn đủ lớn có thể thệ ước một lúc 20 người một lần sử dụng nếu ngài đủ khả năng chịu đựng"-Ayose

Sau đó, buổi lễ thệ ước bắt đầu, Orimuto bắt đầu thệ ước với những người đầu tiên. Sau đó lần lượt lần lượt đến những người tiếp theo cho đến khi toàn bộ hầu cận của mình đã lập xong thệ ước. Cậu đã cố gắng hết sức đến thệ ước cuối cùng thì cũng đã thấm mệt và ngã gục tại chỗ. Mọi người đều nhanh chóng đưa cậu về phòng để nghỉ ngơi, Ayose và mọi người thay nhau chăm sóc cho cậu.

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại thì thấy mọi người trong phòng mình, ai nấy cũng đều lo lắng cho cậu. Cậu hỏi:
"Mọi người, tôi đã bất tỉnh sao?"-Orimuto
"Thiếu chủ liều mạng để lập thệ ước. Người bình thường có lẽ đã chết rồi đó, thiếu chủ còn sống là một kỳ tích đó. Phải thệ ước một lần nhiều người như thế lại còn nhiều lần liên tiếp"-Raito
"Lần sau ngài còn làm chúng thần lo lắng là thần sẽ đấm cậu đó, thiếu chủ"-Ruji
"Vậy thệ ước đã thành công rồi sao?"-Orimuto

Mọi người đều mở rốn mình ra cho cậu xem, một dấu ấn xuất hiện dưới rốn của mỗi người. Ayose nói:
"Dấu ấn này là bằng chứng của việc lập thệ ước thành công rồi ạ. Chúng em sẽ nghe theo ngài, nếu phản bội, chúng em sẽ chết vì lời nguyền của dấu ấn"-Ayose

Orimuto ngạc nhiên khi nghe cô nói lúc sau. Cậu không nghĩ rằng đó lại là một việc nguy hiểm, họ đã chứng minh cho cậu thấy sự trung thành tuyệt đối của mình với cậu và mãi mãi không bao giờ phản bội cậu.
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top