Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu mất đi điều quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mira, Mira... Hiện tại ai là người đẹp nhất thế giới?"

Tiếng điện thoại cất lên: Từ khóa [xinh đep][Được đề cập nhiều nhất][Tài khoản] kết quả tìm kiếm theo từ khóa là: Neige LeBlanche

Động tác lau khăn đội đầu ngừng lại, rồi để trên thành ghế. Mặc dù đã qua vài ngày nhưng Vil không thể nào quên được cảm giác lúc đó, khi bản thân đã gục ngã sau chiêu trò xấu hổ mình định làm với Neige.

Hận chính bản thân mình sau từng nỗ lực đạt tới vẻ đẹp tuyệt mỹ lại nhất thời đi vào vết xe đổ của Nữ hoàng Sắc đẹp. Không còn sức để nổi giận nữa, Vil thở dài nằm xuống giường.

Một chuỗi ký ức từ lúc đứng trước cửa phòng Neige lược về, trong đó lọ nước táo đã bị người giật lấy. Mặc dù biết nó đã bị nguyền nhưng vẫn có ý định uống...

"Rook... rốt cuộc cậu đã làm chuyện liều lĩnh gì vậy? Lúc đó có thể đập vỡ lọ nước được mà." Vil nghiêng mình thầm nói, vô thức nhìn thấy dòng quảng cáo ứng dụng mới trên điện thoại. Đó là ứng dụng giả lập ký ức trong giấc mộng, có vẻ pha một chút phép thuật ẩn bên trong.

Vil nhìn chằm chằm vào nó mà nghĩ ngợi.Bỗng nảy lên một ý tưởng, cầm lấy điện thoại tải ứng dụng.

"Mira, Mira. Bật ứng dụng này vào 11 giờ, sau khi đèn tắt."

Tiếng điện thoại: Vâng thưa Ngài.

Vil vùi mình vào trong chăn, buông rèm xuống chuẩn bị ngủ. Trong hướng dẫn ghi rằng nếu liên tục nghĩ đến ký ức mình muốn nhớ là có thể "sống" lại hồi ức đó trong giấc mơ, cho thấy một hướng đi khác khi thay đổi quyết định.

Vil nhắm mắt lại, hồi trưởng khung cảnh giải VDC. Vừa lúc bắt đầu đắm chìm, chốt cửa sổ bật mở...

~~~~~~~~~~

".......Vil, Vil?"

"Hế?"

"Cậu sao vậy? Trông cậu không ổn lắm... Có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?"

Chính lúc này, Neige vừa mới biểu diễn màn ra mắt xong xuôi. Ứng dụng kia quả thực giúp Vil trở lại khoảng thời gian quá khứ dưới hình thức một giấc mơ. Nó không ảnh hưởng đến hiện tại nên Vil quyết định bắt đầu tại thời điểm này, trước khi bị Overblot.

Điều quan trọng là sự có mặt của một người, Rook Hunt.

Rook đã đứng ra bảo vệ Neige khỏi lọ nước quả bị nguyền rủa. Nhưng thay vì đập đi cậu ấy đã quyết định uống nó. Đến bây giờ Vil vẫn không hiểu vì sao lại có ý định uống thật.

Tự hỏi mãi cũng vô ích, chi bằng chính bản thân tự kiểm nghiệm bằng cách tìm cách hạ độc Neige mà nhóm Kalim không thể ngăn cản. Vil biết như vậy là cố tình làm trái sự nỗ lực của mình, nhưng chỉ cần một lần để nhìn biểu hiện của Rook... cậu ấy sẽ không lường trước được nhỉ?

"Tôi ổn... cậu không cần lo lắng đâu."

Bản thân hoàn toàn ổn định vì Vil đã biết trước kết quả, nhưng vẫn giữ dáng vẻ bực tức ngầm ý cho Rook nắm bắt biểu hiện lạ.

Nào hãy nhìn tôi đi Rook, tôi chuẩn bị gặp thần tượng đáng yêu của cậu để chiếm vị trí độc nhất đấy. Không biết cậu có thể bảo vệ thêm lần nữa không?

Vil nghĩ chừng đó biểu thị đã đủ cho Rook cảnh giác rồi, quả đúng là diễn viên chuyên vai phản diện dày dặn kinh nghiệm.

"Xem màn trình diễn này thật tốn thời gian. Tôi về phòng chờ đây."

Bước được vài bước, Vil ngừng lại, quay qua nhìn thành quả.

"Rook, cậu đi với tôi không?"

Rook tỏ ra ngạc nhiên mặc dù mới cau mày một thoáng. Đứng trước Vil cậu ấy luôn mang sắc thái vui vẻ xem trọng câu trả lời, dù Vil chỉ muốn hỏi thử.

"Lời mời của Vil quả thực vinh hạnh cho tôi. Nhưng hiện tại tôi không thể rời mắt khỏi mục tiêu được."

"... Ra vậy, tôi hiểu rồi."

Kết quả không lệch với dự kiến cho lắm. Vil đã không biểu hiện gì trên gương mặt. Có thể có, nhưng chỉ hơi nhói đến từ vị trí khuy cài áo.

~~~~~~~~~~

Người bước xuống hành lang trải dài, đã đến lúc phải hành động. Tại phòng chờ của Vil đã có một lọ nước táo được đặt sẵn, tựa như muốn Vil đi lại vết chân của mình. Giờ đây, nó là thứ vô dụng.

Hiện hiện của quả táo độc quá lộ liễu, mặc dù chính Vil đã làm nhưng vẫn không thể chấp nhận bản thân trở thành phản diện nửa mùa như vậy. Cứ tiếp tục lặp lại, nhóm đang đi theo phía sau chắc chắn có cớ để ngăn cản Vil thực hiện.

Chỉ một lần thành công, dù vết nhơ cứ tiếp tục đầy ắp thì vẫn muốn thử, vì ánh mắt của người đó đang chuyển hướng...

Một trái táo đỏ mọng hấp dẫn Bạch Tuyết muốn ăn nó. Vil nhìn chính mình trong gương, tự hỏi tân trang này có đủ che mắt thợ săn tinh tường kia? Muốn biết, chỉ còn cách hướng về phòng Neige.


Cốc cốc

"Ah, Vil-kun. Có chuyện gì sao?"

"Buổi tập duyệt lúc nãy khiến chúng ta không có nhiều thời gian trò chuyện. Hiện cả hai rảnh rồi có thể chào hỏi rõ ràng được chứ?"

Kịch bản đã được sắp xếp sẵn, một vai diễn quen thuộc. Không có gì thuận lợi hơn để trao nước quả cho Neige uống ngoại trừ bàn tay đeo găng đen nhận lấy.

"GIỜ ĐI NGAY ĐI! NHANH LÊN!"

Rook nhanh chóng muốn đưa Neige tránh xa khỏi Vil. Đây chính là lúc phải thoát khỏi vở kịch.

"Chờ một chút Neige."

Vil nhanh chóng giữ cánh tay của Neige, kéo lại và... một cái chạm môi chớp thoáng xuất hiện ngay trước mặt Rook.

"Đi cẩn thận. Hẹn gặp lại cậu."

Nụ hôn hiếm có ai được Vil trao tặng đầy ngọt ngào mị hoặc, đáp trả là sự tô điểm trên gò má Neige, ấp úng rời đi.

Thật may mắn chỉ có những người trong nhóm của Vil được chứng kiến tất cả chứ không phải cánh nhà báo. Sự việc này để lộ ra ngoài công chúng thì thà bị ai đó đánh ngất còn hơn.

Nghĩ đoạn, Vil mới nhìn Rook, ánh mắt lần nữa biểu thị sự ngạc nhiên, rồi cái cau mày khó hiểu.

"Sao vậy? Chào hỏi của tôi thiếu tế nhị lắm hả?" Vil chỉnh lại đồng phục, lấy khăn tay bặm môi rồi đưa cho Rook. "Không cần phải lo lắng, đây trả lại cho cậu."

Trước hai vật trong tay, một vật cố gắng tránh khỏi ma pháp độc nhất của Vil, một vật do chính Vil "trả lại". Hai thứ này có gì đó không ổn, chỉ ngờ vực một lúc... Rook bỗng đanh lại, một cánh tay ôm lấy eo Vil kéo siết.

"Vil, lọ nước này là giả. Trái táo độc thật sự là!"

Vil cười khẩy, quệt vết son xuống quá vành môi cũng không bị đỏ nhạt, căng mọng như trái táo mới chín.

"Tôi đã nguyền rằng kẻ ăn trúng trái táo đỏ mọng thì ngay lập tức..."

Đến khi mọi người đằng sau Rook hiểu ra thì bên ngoài vang lên tiếng hét ầm ĩ của đám đông. Tiếp nối là tiếng phát thanh viên.

"Thần tượng Neige bỗng gục xuống trước lối vào phòng chờ. Cả dưới sân lẫn trên khán đài đang trở nên hỗn loạn! Xin mọi người bình tĩnh để đội cấp cứu tiếp cận thần tượng!"

Những ánh mắt kia chuyển sang đồng cảm xúc với Rook, hướng thẳng về phía Vil ám chỉ mụ nữ hoàng xấu xa. Vil đã lường trước được khung cảnh này nhưng thực sự trải nghiệm mới thấy rùng mình.

"Vil... sao cậu dám làm vậy với Neige!! Mà quan trọng hơn hẳn Jamil đang bảo vệ cậu ấy khỏi fan hâm mộ. Tôi cần phải ra giúp đỡ!" Kalim hốt hoảng chạy ra ngoài, những người kia lần lượt đi theo xem tình hình của Neige.

Đã quá hiểu sự chú ý, thương tình vẫn hướng về phe người bị hại, và phản diện luôn hứng chịu nỗi cô độc. Nhưng tại sao, Vil lại thấy không vui chứ? Chỉ vì những ánh mắt căm thù kia?

Chẳng suy nghĩ được nhiều, hai bàn tay lớn đã ôm lấy eo Vil từ phía sau, thít chặt tới mức rùng mình.

"Đây là kết quả cậu muốn sao Vil? Lừa cả tôi thành công đến vậy."

"Rook... đây không phải lúc kể tội tôi đâu. Sao không đi theo họ và để mặc kẻ gây rối ở đây?"

Tiếng cười một điệu rất nhỏ, đủ cho người trong lòng nghe đủ.

"Tôi có để ý mặc dù cậu hạ độc Neige nhưng sắc mặt lại chẳng thay đổi gì cả. Không có căm hờn hay ghen ghét, chỉ đơn giản... như một vai diễn."

"!!..." Không biết ai đang muốn xem biểu hiện của ai đây. Ngay từ đầu những câu hỏi của Vil và câu trả lời của Rook đã không ăn khớp với nhau rồi.

~~~~~~~~~~

Tối đến, trang thông tin truyền tới giải VDC tạm hoãn lại vài ngày. Hiện tại Neige đang điều trị tại phòng hồi sức riêng và có chuyển biến tốt. Ngược lại tại Pomefiore nhộn nhạo tin đồn chính Vil đã hãm hại Neige.

Ai chẳng biết họ là đối thủ, và bây giờ Neige đã có mặt tại ngôi trường càng nhân lên sự thù ghét. Họ chỉ dám nói sau lưng, vì sức mạnh của nhà trưởng không phải thứ để đùa. Họ vẫn sợ, kể cả nhân vật chính không có mặt.

Lùm xùm của ký túc xá cuối cùng vẫn phải về tay phó nhà đảm đương, trấn an mọi người đi về phòng. Thiệt hại hôm nay chắc chắn hiệu trưởng sẽ đến trách mắng sớm thôi, nhà Pomefiore không thể yên tĩnh trong mấy ngày này được.

Sải bước qua hành lang trải dài vô tận, phòng của Rook đối diện phòng Vil. Chỉ liếc nhìn cách cửa đóng im lìm, rồi lặng lẽ trở vào phòng mình.

Phía bên kia hoàn toàn trống rỗng.

Rook biết chứ, chẳng có ai trong phòng Vil cả nên mới tối đen như mực. Bù lại, phòng Rook lại trở nên bừng sáng bởi ánh đèn đỏ tím...

"Bên ngoài kia lộn xộn thật đấy." tà áo tím khẽ động trên tay ghế. Hình bóng một vị nữ hoàng xinh đẹp quen thuộc mà Rook càng ngắm càng ngưỡng mộ. Đôi mắt say đắm trong vẻ đẹp tuyệt trần đó, cái cách viên kim cương lấp lánh nhìn xuống thật lộng lẫy làm sao... Rook tiến đến gần, quỳ xuống hôn bàn tay thon gọn tê nhức dưới khăn lụa đỏ.

"Roi de Poison, sắc đẹp tuyệt đối chỉ có một người đạt được... Thật lòng muốn mãi chìm đắm trong vẻ đẹp này. Sắc đẹp của Vil khiến trái tim tôi không kìm được muốn phục tùng, dâng hiến hết tất cả..."

Rook không thể biết mình đang hưng phấn đến mức nào, đủ làm Vil rùng mình. Thái độ này là gì? Muốn trả thù cho thần tượng của cậu? Thật nực cười, có lẽ sử dụng nụ hôn đầu độc đã vượt quá mức chịu đựng rồi.

"Rook, không cần làm vậy đâu. Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Việc này quả thực do tôi làm, có trốn càng thêm nặng tội hơn."

"Beautiful Vil, mọi chuyện không phải lỗi của cậu." trao thêm cái hôn nữa, lần này ở trên lòng bàn tay. "Nụ hôn... không thể lập lời nguyền được, vì nó chính là thuốc giải."

"!?... Ý cậu là sao?"

Trong các câu chuyện của Bộ Thất Vĩ Đại nụ hôn của người mình yêu là ma pháp hiệu lực tuyệt đối, có thể hóa giải mọi lời nguyền sâu thẳng trong trái tim. Chính vì thế nguyền rủa bằng một nụ hôn đều không có tác dụng.

Phải rồi, Vil chợt nhận qua dù quả táo đỏ có mọng chín cỡ nào cũng phải trực tiếp đặt trên môi Neige mới được. Tuy nhiên nụ hôn đó phải do chính người mình yêu mới hóa giải được cơ mà. Lẽ nào!?

"Neige... yêu tôi?"

"!!!" Khăn đỏ trói chặt dần buông lỏng, thay vào đó là cái ôm trọn. "Không phải, Neige-kun không yêu cậu mà là.."

Vil cảm nhận vai cậu ấy đang run lên. Không giống lo sợ, chỉ muốn giữ người trong lòng thật lâu.

"Chiếc khăn tay cậu đưa cho tôi, thực ra tôi muốn của Neige-kun hơn." Một nụ hôn nữa đặt lên dấu son trên khăn, vừa khớp không thiếu một vết. Vil không thể nhìn hết mà quay đi lộ gò má đỏ ửng.

"Roi de Poison... trái tim tôi đau lắm. Vì tôi đã bị lời nguyền mất đi thứ quan trọng." Rook đau khổ, càng gần Vil đến khi môi chỉ còn cách chạm vào nhau. "Thuốc giải, là chìa khóa duy nhất có thể thực hiện được. Làm ơn, Vil..."

"..." Vil hoàn toàn từ bỏ việc muốn hiểu rõ Rook. Đời tư của cậu ấy có quá nhiều thứ không thể biết hết. Nhưng Vil không nỡ để Rook biểu hiện thế này. mủi lòng, đành ban "thuốc giải" vô lí có sức thuyết phục.

"Thuốc giải" truyền thuyết chính là nụ hôn. từ người mình yêu nhất. Chỉ tiếc Vil vẫn không biết Rook đã vướng lời nguyền nào và thứ quan trọng đó là gì. Không muốn phỏng đoán nữa, chỉ cần biết làm vậy có thể giúp cậu ấy yên tâm.

"Rook... Ưn!-" Cậu ấy... không hôn môi đầu tiên mà trực tiếp xâm nhập vào trong miệng. Liên tục lấp đầy, cuộn tròn chặn nhịp thở...Tay bám chặt áo Rook run lên, Lần đầu cảm nhận sự mãnh liệt dưới phe bị động. Lần nữa, dưới ngực lại rõ tiếng râm ran đang trào dâng. Có thể vì Vil không thở đều đặt như bình thường.

"Mn-... Hah! Rook..!!" Đã không biết bao lần Vil gọi tên, chỉ duy lần này nhớ rõ thanh âm gợi cảm, pha lẫn yếu ớt. Trong diễn xuất ranh giới duy nhất giữa người với người chính là đôi môi, đủ được gọi là hôn. Còn hiện tại, Vil không chắc nữa, cảm giác sức lực đang bị hút cạn, thân thể không thể chống đỡ được mà tựa hẳn vào ghế. Kết thúc bằng một sợi tơ mỏng kéo nhiệt độ nóng rực.

"Vil, tôi.." Từng lời nói ra khiến đồng tử trong mắt thu hẹp, phản chiếu hình bóng Rook dáng vẻ nghiêm túc đến lạ. Cơ thể không theo Vil nữa, lần lượt thuận theo phút chốc đã ở trên tay Rook, nằm xuống giường cậu ấy.

"Vil, trông cậu không ổn lắm. Có phải tôi đã lấy quá nhiều không?"

"Không.. tôi ổn" Vil lấy cánh tay che mắt, không thể dấu được môi nhỏ không ngừng lấy từng hơi nặng nề. "Rook.. lời nguyền đã được hóa giải chưa?"

Rook gỡ bỏ cài tóc cho Vil, một ít dung dịch tẩy trang thấm vào bông, khẽ lau trên mí mắt. Từng động tác đều phải cẩn thận, nâng niu vẻ đẹp không sai lệch một đường nét.

"Lúc này còn một điều quan trọng hơn nữa cho tôi, nhất định không được để mất."

Rook nói vậy tức lời nguyền đã được hóa giải. Vil khẽ cười, giả lập ngừng lại, một giấc mơ không thay đổi.

~~~~~~~~~~

"Vil, Vil? Tỉnh dậy nào Beautiful Vil."

Tia sáng len qua mi mắt chớp thoáng, rồi được chiều chuộng che lại khi thấy đủ đánh thức người đẹp trong giấc mộng.

"Ừm.. đã sáng rồi sao?" Lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt cậu không ai khác chính là Rook, người cuối cùng xuất hiện trong giấc mơ.

"A xin lỗi tôi không định làm cậu giật mình. Chỉ muốn quan sát xem gương mặt Vil có thay đổi nào không để thay cậu chăm sóc. Hiện đã vào trưa rồi."

"Đã trưa rồi!?" Vil bật dậy. Chỉ vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng mà có lượng thời gian tương tự. Hẳn là chưa đọc kĩ lưu ý của ứng dụng rồi. "Tôi ngủ lâu đến vậy sao..."

"Ừm..." Rook nhíu mày. "Hay sức khỏe không ổn? Sau VDC cậu liên tục chạy phim nên cũng không ăn uống đầy đủ. Tôi sẽ liên lạc cho giáo viên để cậu nghỉ thêm tiết tự chọn chiều nay."

"Không cần đâu Rook, tôi ổn... Chỉ cần giúp tôi chuẩn bị một vài dụng cụ thí nghiệm là được..."

Chưa kịp nói hết câu, Vil đã được nhận một cái ôm từ người bạn đối diện.

"May quá, tôi đã rất lo lắng khi gọi cậu không được. Roi de Poison có mệnh hệ gì nhà phó như tôi không có tư cách để ở bên cậu." Giọng điệu sướt mướt phút chốc đã làm ướt vai áo của Vil, một cái thở dài nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Được rồi đúng là tôi có hơi mệt một chút, không đến nỗi cần phải nghỉ học đâu. Cậu không tin tưởng thì cùng học tiết tự chọn buổi chiều với tôi cũng được."

"Hức... thật không, cậu không phiền với điều đó chứ?"

"Phiền sao được, cậu nhanh chuẩn bị đồ phục vụ tiết học, tôi sẽ giúp cậu sửa lại trang phục như đã hứa."

Sắc mặt đau khổ vừa nãy đã biến mất, quả nhiên khi Rook cười vẫn đẹp hơn. Thầm nghĩ tối qua Vil đã làm chuyện thừa thãi rồi, nhanh chóng lấy điện thoại rồi xóa ứng dụng kia thôi.

"... Huh?" 

Trong các lưu ý của ứng dụng có một thứ làm Vil chú ý: Các hành động tình cảm trong giấc mơ có thể đến từ bên ngoài, tùy theo độ chân thật của cảm nhận.

Trong một khoảng thời gian ngắn nhất định chắc chắn Vil sẽ hiểu ra được. Còn phía cửa một người vẫn đang mỉm cười nhìn lại.

Beautiful Vil, lần này điều quan trọng của cậu đã thuộc về tôi rồi.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top