Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

; allow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

; tên đầy đủ là don't allow

; nối tiếp chap ' ; curious '



anh nhìn vào hắn, hắn tránh ánh mắt anh. không hiểu sao, bây giờ hai người lại im lặng như vậy. ít ra họ còn có thể nói ít câu nhưng đằng này lại chẳng thể nói câu gì. như thể giữa họ có thứ gì đang ngăn họ nói chuyện. đúng vậy, cái mà đang bịt miệng từng người đó là chuyện không đồng tình từ gia đình mai việt. chả là, cách đây mấy tuần, cụ thể là tám tuần trước, hai người có về quê việt. nói về thăm thì cũng đúng nhưng lần này hai người đến để ngỏ lời xin cưới của nhà việt. nếu cả hai bên đều đồng ý thì họ sẽ xem ngày tốt để hành sự. nhưng không như việt dự định, mẹ hắn không muốn hắn yêu anh. mẹ hắn cho đó là thứ tình cảm chẳng ra gì, còn muốn đuổi long đi. 

quay lại hiện tại, kẻ ngồi đầu này, người ngồi đầu kia. chả ai dám hé răng nói lời nào. tiếc hơn nữa, họ cũng chẳng còn nhìn nhau, bây giờ bốn con mắt hai hướng. lâu lâu dần, họ chẳng còn cảm giác cho nhau. giờ thương cũng thành tro, yêu cũng thành bụi. họ cứ ngày càng xa hơn và xa hơn. mãi cho đến khi anh hỏi...

"này..."

hắn im lặng, không nói gì. chỉ đơn giản là cái quay đầu mà nhìn anh.

"mình nên chia..."

"anh đừng nói nữa!! em ghét cái đấy, đừng có nói!"

anh thấy mai việt đang khóc, không phải là òa lên như mọi khi mà chỉ là rơi nước mắt. kể ra việt cũng phải mạnh mẽ lắm khi không để nước rơi kể từ lúc đi về nhà. anh thương hắn lắm, định lại gần ôm hắn rồi dỗ dành hắn nhưng anh bỗng khựng lại vì nhớ ra câu nói của mẹ hắn. hắn biết anh đang ngăn mình lại, hắn càng thêm ấm ức! hắn đứng lên rồi lớn tiếng với anh.

"sao mày..."

"anh cũng muốn đủ cam đảm lắm..."

"mày biết tao buồn mà! sao mày không lại gần dỗ tao đi chứ!"

"đừng có đến gần con tao..."

hắn gần như chết lặng, hắn vẫn nhớ khoảng khắc ấy, mẹ hắn cầm cả cây chổi ném vào long. anh đau nhưng anh vẫn kìm chế lại. lúc này nhớ lại, lòng hắn càng thêm nặng, nước mắt càng tuôn ra, nghẹn ứa cả cổ họng. hắn từ từ bước lại gần, dang tay rồi ôm anh. anh dù không khóc nhưng lại cay cay khóe mắt. anh nhẹ hôn khóe mắt ướt đẫm của hắn. hắn rốt cuộc vẫn phải cười mỉm. trong cái đau lúc đấy, vẫn có chút tia hy vọng nhưng rồi nó sẽ bị dập mất, lúc nào chả ai biết...




"chia tay rồi..."

chương với trường bất ngờ nhìn việt vừa thả điếu thuốc lá xuống. dạo này thấy việt suy hơn ngày thường, gã (trường) và cậu (chương) liền rủ hắn đi chơi. dù vậy vẫn không thể khiến hắn vui lên là bao.

"sao lại..."

"mẹ tao ép...với lại ổng về miền nam rồi"

hắn lại không kìm được mà rơi nước mắt, gã thấy thế liền vỗ vai an ủi. chẳng trách gì chuyện đó được vì chính gã với cậu cũng từng bị gia đình phản đối, cậu cứng đầu mãi mới được đồng ý. hắn gục xuống bàn rồi nức nở, hai cậu trai kia cũng chẳng biết làm gì ngoài chuyện an ủi thay phần anh.




"mẹ của việt không cho..."

"rồi hai đứa chia tay à?"

anh ngậm ngùi gật đầu, co chân ngồi trên giường, kế bên là má đang lau đi giọt nước mắt trên gò má. từ lúc anh đem hắn về nhà ra mắt, chưa bao giờ bà thấy anh vui như lần đấy. bà cũng vì hạnh phúc của con mà đồng ý cho hai đứa yêu nhau. nhưng giờ bà lại phải thấy con trai bà khóc trên giường, thu người mình vào góc rồi ôm nước mắt đau khổ.

ở sau cánh cửa là bé liên. liên lắm lúc cũng nghịch đủ trò với cậu, để cậu mắng, cậu chọc cũng tức lắm nhưng ngó vào thấy cậu khóc trên giường, nó thương lắm chứ bộ. thế mà nó chỉ biết đứng đó nhìn cậu khóc chứ chẳng biết làm gì thêm.




thoát cái cũng đã mấy năm, team thái VG lại tụ hội để vui chơi. mai việt vẫn vậy, vẫn dân chơi, và trưởng thành hơn mai việt ngày nào. hắn cũng cười đùa vui vẻ với người khác nhưng trong đầu vẫn chưa quên được bóng người cũ.

"anh long không đến ạ?"

"em có nhận tin nhắn của anh long, nghe nói bận nên không đi được ạ!"

tưởng chừng qua mấy năm ấy, hắn có thể quên anh cơ mà do cái yêu quá sâu đậm, hắn vẫn không thoát được cái người ngày ấy, lê hoàng long.




"cậu không đi ạ?"

"ừ, cậu ở nhà chơi với con đó..."

"không phải cậu gặp được anh mai việt mà! sao cậu không đi...?"

"tại trong lòng vẫn còn vương chút tình..."

liên nhìn anh với ánh mắt ngây ngô, gần như là nó chỉ hiểu được chút ít. còn anh, người giờ đã trưởng thành hơn và cũng như hắn, trong đầu vẫn còn kỉ niệm của người ấy, trần mai việt...




dù là từ bỏ đã lâu nhưng trong lòng vẫn còn gì đấy gọi là yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top