Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

; best

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lê hoàng long là của trần mai việt

của mỗi mình mai việt thôi...


ooh, but this is all that i am

i only you the best of me

the best of me

/limbo by keshi



"em thực sự xin lỗi, em không cố ý đó..."

hắn lỡ tay làm vỡ đi tấm ảnh mà anh trân quý nhất. có lẽ đối với hắn, nó không là gì ngoài tấm ảnh có hai người. nhưng đối với anh, nó là cả một vùng trời kỉ niệm của anh. nhìn anh không nói gì, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ khẽ cúi người rồi mặt từng mảnh vỡ từ bức ảnh. cũng may mắn cho anh là hắn không làm vỡ luôn cái hộp chứa vòng cổ của người anh yêu.

còn hắn, hắn nhìn anh như thế, hắn cũng xót, cũng thương anh lắm. anh của hắn giờ chẳng khác gì một kẻ thiếu đi cảm xúc, che khuất nó bằng bản mặt lạnh băng hiếm thấy. hắn cảm thấy áy náy lắm. trong thâm tâm hắn muốn anh nói cái gì đó! nhắc cũng được, chửi cũng được, như nào cũng được! hắn chỉ cần anh nói một câu thôi! một từ thôi cũng được.

nhưng có vẻ anh đang buồn đến mức chẳng thèm hé miệng câu nào. hắn còn thoáng thấy miếng kính vỡ đâm vào bàn tay thô sáp của anh, vài ba mảnh lớn còn đâm sâu vào da nhưng anh chẳng la hay đau đớn. dù người đau là anh nhưng sao hắn vẫn cảm giác đau nhói ở trong lòng. hắn muốn nói, hắn muốn mắng, hắn muốn khóc lắm rồi. làm ơn, làm ơn nói với hắn câu gì đi...

mà hắn càng cố gắng bao nhiêu, nó lại càng làm hắn thất vọng bấy nhiêu. anh không những không nói gì còn mặc hắn đứng im với cái lặng trong phòng khách. trong đầu anh bây giờ chẳng nghĩ gì, nên miệng cũng câm nín từ đó. hắn bị sốc ngay lúc đấy. hắn dường như chết lặng ở phòng khách. không như mọi lần, hắn sẽ đi theo xin lỗi cho bằng được. nhưng nhìn anh như vậy, hắn lại càng không dám. sợ anh tổn thương, sợ lỗi lầm và lời xin lỗi của hắn lại rạch thêm vết thương trong anh.



dạo này mai việt cứ như người không hồn. hội bạn lại bắt đầu soi mói chuyện của hắn. biết ý định, hắn cũng không đồng tình kể nhưng sau khi nghe xuân trường nói thì mới tỉnh ngộ.

"lúc sáng thấy long về hồ chí minh, không đi với long à?"

"thật à?"

"này đừng bảo là mày không biết long đi đâu luôn đấy..."

"ổng mới bỏ tao đi lúc sáng..."

biết mình vừa vạ miệng khiến bạn việt thêm suy, tuấn duy thêm việc ăn năn. thiện pháp mới đánh cho chừa xong giờ như này thì có mà chết mệt. mà thanh an liền bá vai mai việt, hỏi chuyện:

"giận à?"

"hình như thế..."

thanh an bất lực mà đập trán. có ngờ được thằng ngây này lại nói thế đâu. chữa cháy cho thanh an, tiến thành mới lên tiếng:

"mày làm gì mà để..."

chưa kịp dứt câu, mai việt đã òa lên khóc khiến cả tụi kia hoảng hốt. dỗ được nín xong, hắn kể:

"tao lỡ làm vỡ một tấm ảnh của long..."

"thế mà cũng giận..."

"ảnh của long với ba long..."

bọn kia như chết lặng. biết ba long mất sớm và những thứ gì của ba long đều được long quý như vàng bạc. thế là lần này thì có cứu thì cũng không cứu được rồi. có khi hai người lại đổ sông đổ bể mất. như thế thì có hơi buồn nhưng tội nhất là anh mai việt đây. chắc anh lụy mấy chục năm cũng chưa xong thôi.

"sao mày không xin lỗi đi!"

"có xin lỗi thì tao được gì chứ? tao cũng làm rồi mà thấy ổng im lặng không à!"

xin lỗi mai việt, chứ bây giờ hội bạn cũng hết cách rồi. hoàng long thì ít khi giận dỗi ai. giận dai hay không thì không biết, nhưng quá báo này thì không lường trước được họ sẽ đi đến đâu nữa. giờ thì chỉ biết cách chờ hoàng long về và giải quyết mọi chuyện.



đầu tuần sau, long mới quay lại. lúc về nhà, trước mắt long là một mớ hỗn độn không hơn không kém. nó đúng nghĩa là do thằng mai việt đó làm chứ không thể nào có thằng trộm quậy banh nhà trong khi mai việt ở đây. hắn là hắn quất cho chết. nhưng đầu anh vẫn còn dư âm của sự nghi hoặc? trước lúc đi, anh vẫn có dọn nhà đàng hoàng. mai việt dù có phá phách bao nhiêu thì cũng không thể phá đến mức này được. thế là anh quyết định, đi tìm hắn để cho rõ chuyện.

vừa tạt qua phòng ngủ, đập vào mắt anh là một chiếc mai việt suy sụp trên sàn cùng với rượu bia, thuốc lá. đừng nói với anh là...

"việt...đừng nói là em là đứa phá nhà xong còn bày ra đống này nữa hả?"

trong mơ hồ, hắn nghe được tiếng của long. hắn không thể để cho anh thấy nhân cách thứ hai của hắn đã quậy nát căn nhà này như nào! không thể! vì nếu thế, hắn sẽ bị bỏ rơi và đắm chìm trong nỗi buồn ở đại dương đen.

"long! em xin lỗi!"

đầu đau như xé nát nhưng hắn vẫn cố gắng đứng dậy mà chạy lại gần anh. ôm chầm lấy người anh rồi òa khóc như trẻ con. long không lạ gì cảnh này nên chỉ biết ôm lại và an ủi.

"thôi nào! anh không giận em mà..."

"không có! anh giận em, giận nhiều lắm..."

"tôi mà giận được anh chắc?"

"đừng có giở cái giọng như thế..."

"rồi rồi...xin lỗi, xin lỗi..."

hắn đang trong hơi ấm của người anh, hắn mừng lắm. mừng khi vẫn còn thấy anh về nhà. mừng hơn là anh không nói gì về vụ hắn say quá nên cái nhà đã thành ra thế này.

nhưng tạm thời mặc kệ đi, giờ anh không giận hắn là mừng rồi...



bonus:

/ anh nhặt từng cái áo của hắn, đúng ra là đang lo dọn nhà.

"sao lúc đó anh đi về hồ chí minh mà không bảo em?"

"lo nghĩ vụ vỡ ảnh nên không nói..."

"anh có giận em về vụ đó không?"

"không giận. không mất ảnh với cũng không làm mất cái vòng cổ trong hộp đó thì giận làm gì?"

"hì..."

"với lại ngủ dùm tui đi cố, đã say khướt đó ra giờ để người khác dọn nhà cho. chịu cố hết cỡ..."

hắn cười cười rồi lại gần ôm lưng anh, say nhưng hắn biết, anh vẫn yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top