Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

; down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ ; sad




; hắn dằn vặt mình suốt cả mấy năm trời, rằng là mình không thể bảo vẹ anh, mình chỉ là một thằng lừa dối tình cảm của anh đối với hắn.

"trong đầu em rốt cuộc còn nghĩ đến anh?"

"không, không hề..."

nếu có thể qua lại thời gian, hắn sẽ đến vào đánh cho mai việt hồi đó một trận ra bã. một câu nói phũ phàng của hắn đã làm hắn của sau này khổ biết bao! khổ vì nhớ, vì thương, vì sợ. lúc đấy, nếu hắn nhận sai và níu kéo anh, liệu anh có còn qua lại? không! vì trai tim anh lúc đấy đã quá tổn thương vì yêu, anh đã làm nhiều cho một tình yêu đẹp mà hắn chỉ biết ngồi hưởng thụ trong sự khinh miệt...




; rồi hôm nọ, hắn thấy anh và một cô gái đi cùng nhau. họ vui vẻ khoác tay nhau, cười đùa. tự dưng trong hắn nổi lên cơn ghen vô cớ và thêm chút đau đáu trong tim. hắn dường như chỉ biết nín, im và đứng một chỗ...nhìn vào từng chuyển bước của người hắn trêu đùa ngày trước. từng hành động, từng cử chỉ, từng cái cách anh nâng niu người con gái đó khiến hắn nhớ lại ngày tháng cả hai còn bên nhau.

"nếu lúc đó..."

đầu hắn bỗng dưng hiện lên 'nếu lúc đó' hắn vụt mất đi tình yêu, vụt mất đi cảm xúc thật. để nói lời yêu anh, hắn dễ dàng biết bao nhưng sao lại khó nói, lúng búng như ngậm hột thị. can đảm đến mấy, giờ hắn lại không thể làm những điều hắn còn có thể làm với anh. 



; sao hắn không chết đi nhỉ? hắn tự hỏi bản thân. dù biết nó có đau đớn thế nào, nó cũng là cái giá cho sự lừa dối và lụy tình của hắn hiện tại. 

"mày điên à?"

thành dùng tay, gõ thật mạnh vào đầu hắn. anh có ngu mới nghĩ hắn còn ngu hơn anh gấp bảy, gấp tám lần. hắn nhận cú đánh mà không to tát thì anh hẳn cũng biết hắn đã ngu đến mức nào rồi...

"mày có chết thì nó có quan tâm mày không?"

"ai mà biết...?"

"anh khuyên thật lòng, nếu muốn thì hãy suy nghĩ thấu đáo đi..."

hắn cầm mẩu bánh, cắn cái rộp rồi ngừng nghĩ đến chuyện chết. hắn ngẫm nghĩ một lúc, nhìn xuống sàn trắng xóa dưới chân. hắn lại vướng thêm trong mình một gánh nặng...



; anh ngồi trước mộ hắn, im lắng cùng với thành. hai kẻ cứ lặng mãi cho đến khi thành vỗ vai long rồi buông miệng.

"báo nói vậy thôi chứ nó chết vì mày đấy, long ạ..."

"ra là lụy tình..."

"không khóc à?"

"gần..."

thành nhìn long, anh nói không chủ, không vị, chỉ nói theo cảm xúc. hụt hẫng và đượm buồn. còn anh, anh cứ nhìn vào di ảnh hắn, nụ cười tươi ngày trước giờ chỉ còn trong ảnh. anh đắng lòng mà buông bỏ. chắc sẽ phải tập quên hắn đi...

"sang trang rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top