Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

; find

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

find me

but where are you?

; nước mắt anh rơi, cuộc tình này kết thúc...

trước mắt hắn là một lê hoàng long đang tức giận, và cũng đau buồn. vì ai? vì hắn đấy! hắn lỡ lần mà chán ghét anh, tìm kẻ khác để thỏa mãn bản thân mà quên mất đi anh. để rồi bị phát hiện, hắn mới hối hận vì đã không sớm dứt đi mối tình kín kia và quay lại để an nhàn với anh đến hết đời.

"long..."

"thứ khốn nạn!!! bỏ tao ra!?"

hắn nhìn anh, nhìn vào trong đôi mắt anh. một màu đen đục như đang lấn chiếm toàn bộ con ngươi ngày ấy. nó u tối, không hề hồn. anh, bây giờ chẳng khác gì một kẻ bị cảm xúc chi phối. vừa buồn, vừa đau và cũng vừa tức giận. anh lạc lối giữa cơn đau và cơn giận trong mình, anh không tài nào thoát vì anh yêu hắn, yêu một cách chân thành và rồi để lại cho anh một mớ hỗn độn. cái yêu đã hóa tro, và sợi dây rằng buộc giữa anh và cái yêu lại căng dần.

bờ tường trói anh và hắn lại lần nữa dựng lên. hắn không muốn đổ vỡ, hắn không muốn mất anh, hắn muốn hai đứa trở lại như xưa, thuở hồi còn nắm tay giữ trời đông giá rét, thuở hồi còn dạo chơi trên xe của hắn, thuở hồi còn nói với nhau mấy câu thề...

sẽ yêu nhau đến trọn kiếp...

nhưng có lẽ, bây giờ, hiện thực phũ phàng, dồn hắn vào đường cùng và để hắn một mình lần nữa. hắn đau không? đau chứ... hắn biết làm gì không? biết đứng im và chịu trận lôi đình từ anh. hắn xứng đáng có một cái kết có hậu...?

"chia tay đi..."

"long!! em thực sự xin lỗi!! em không..."

lẽ đương nhiên là không rồi.

hắn có cố gắng, có hi vọng đến mức nào đi chăng nữa. thì anh cũng sẽ chẳng mềm lòng. trái tim bây giờ đã hóa đá. cứng và thô, thứ sót lại chỉ là nước mắt dần kho vào đọng lại trên má. anh đẩy hắn ra một bên tiến thẳng vào phòng ngủ. chăng là thu dọn đồ đạc để đi ra khỏi cái nhà này, cái nhà chất chứa nhiều kỉ niệm và thoát khỏi vòng tay của hắn, vòng tay của kẻ lừa dối...hắn lần này chẳng can ngăn làm gì, vì dù có làm gì, làm đến mức nào thì nó cũng chỉ là vô ích...

và anh bỏ đi, để hắn ở lại.



thấp thoáng cũng đã mấy năm, nay anh đã cưới người mới còn hắn vẫn lẻ loi trong chính cái uất hận ngày ấy. hắn tự dằn vặt mình, dùng bia dùng rượu để quên đi kí ức đó, dùng thuốc an thần để ổn định lại tâm lý rối ren của hắn. đúng vậy, hắn lụy tình. lúc đấy, chính cái lúc anh rơi nước mắt, hắn mới nhớ ra rằng hắn yêu anh đến nhường nào và anh cũng thế. giờ hai người hai con đường. kẻ sống trong căm hận, người sống trong thương nhớ...



hạ ; dạo này mơi mấy cái sad sad

sẽ có một bộ mới, vận hành song song với bộ ditto

còn bunny thì sẽ đặt lịch kĩ càng, không để em bé thỏ kia bị để đằng sau anh chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top