Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

; here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lê hoàng long ở đâu

trần mai việt ở đó




long đang ở trong phòng tập gym, thực hư là anh đang chờ việt tập xong và về ngủ thêm. chuyện là đang sáng sớm, anh bị đánh thức bởi hắn, quá đáng hơn là còn bị hắn kéo đi đến phòng tập gym đúng vào lúc năm giờ ba mươi. trong tình thế buồn ngủ nhưng anh vẫn một mực chửi cho bằng được hắn. mặc kệ hắn bỏ ngoài tai hay không, anh vẫn chửi.

còn hắn? hắn bỏ ngoài tai thật, nhưng hình như khác hẳn với mọi khi. thay vì pha thêm trò hay ngăn anh đừng nói nữa, hắn lại để cho anh nói và than phiền, hắn thì im lặng. và vớ một người như anh thì anh đã nhận ra cái bất thường của hắn. đành vậy, anh hạ giọng hẳn hoi rồi hỏi thăm.

"giận à?"

đáp lại là sự im lặng và thêm cái lắc đầu. anh nhìn thì không giỏi nhìn thấu người ta là lắm nên cũng đâm ra im lặng vì chẳng biết nói gì. hắn mà không nói thì đâm ra hồi cũng chán, hắn đành dừng xe lại, may là chỗ vắng người nên chẳng ai thấy hai người đang dừng xe ở đó.

anh đang hoang mang thì hắn tư từ đưa mặt anh lại gần mặt hắn. lúc mắt đã dí sát nhau, giọng trầm trầm của hắn bất ngờ lọt tai anh khiến anh không thể không giật mình hơn.

"anh có yêu em không?"

"bây giờ thì không..."

"em xin lỗi, tại em ghen anh tức ở với thằng chương..."

"thằng chương như nào?"

"nó đem người yêu nó ra khoe với em, xong còn khiêu khích em nữa. em không muốn..."

"rồi rồi, xin lỗi. đáng lẽ anh nên nghe em sớm hơn. tha anh nha...?"

hắn liền vui vẻ trở lại, hôn anh cái 'chóc' rồi tiếp tục đi đến phòng tập gym. bây giờ anh đang ngồi với xuân trường. sau khi nghe đàn anh kể chuyện, anh cũng mới biết rằng trường cũng không phải là người tự nguyện đi, chỉ là em người yêu lì đầu này năn nỉ đi mãi, cậu mới chịu. anh ngẫm lại thì cậu vẫn còn ngon hơn so với anh. thay vì năn nỉ, cầu xin, hắn lại chọn cách vác anh đi từ lúc sáng sớm.

trường cười cười nói nói với long, long cũng đáp lại trong vui vẻ. hai anh chàng chung số phận chẳng mấy chốc đã thân nhau như đôi bạn lâu năm. chương với việt cũng y chang nhưng đôi lúc cái thân đó lại là thân ai nấy lo và bây giờ cũng vậy. đôi mắt hai bạn nhỏ tự dưng có tia điện, đấu đá nhau mãi thì lôi người yêu ra nói chuyện

"người yêu tao đẹp..." - chương

"người yêu tao là tinh hoa hội tụ..." - việt

"hứ! tao kêu gì trường làm thế!"

"ồ thế thì thua tao, không nói thì long vẫn biết tao cần gì!"

hai thằng cứ sơ hở là hơn thua, hai anh kia cũng bất lực quá nên mặc kệ. bỗng dưng trường nói với long.

"này, anh có biết ở gần đây có quán cafe ngon lắm. anh em mình đi!"

"khổ mỗi cái, em quên mang tiền."

"không sao! anh trả tiền cho, em không cần lo."

"vậy thì làm phiền anh rồi..."

"phiền gì chứ? tụi mình đi!"

"vâng"

dứt câu, cả hai bạn lớn đi, để lại hai bạn nhỏ đang hơn thua kia.




bonus:

/ "này..."

"nói đi..."

"thấy trường đâu không?"

"tao định hỏi mày thấy long đâu không ấy chứ?"

hai anh em vừa hơn thua xong lại chẳng thấy người yêu đâu. ở một quán cafe nào đó, trường và long đang nhâm nhi cốc cafe và nói chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top