Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

; number

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

; giai điệu đấy, giúp đôi ta cùng tìm được nhau.


; hắn luôn ngoái nhìn anh, người luôn im lặng trong lúc làm việc. hầu như anh khá nghiêm túc. đôi lúc ngẩn ngẩn vì không nghĩ bản thân nên viết gì. còn hắn, hắn cũng rất nghiêm túc nhưng từ khi anh ngồi đối diện thì hắn chỉ biết nhìn anh chứ không thể tập trung vào lyric. kiểu đối phương có thứ gì đó mà hắn cứ phải nhìn cho bằng được. phú nguyên, kẻ cũng để ý từ lúc long đến đây việt không thể cầm bút viết thêm chữ nào mà chỉ liếc liếc ngắm ngắm nơi long đang tập trung viết.

giấy của long đã đầy ắp chữ đôi chữ gạch ngang vì sai sót. việt á? à thì cũng đầy nhưng còn bốn dòng chưa viết. gã nhìn hắn, hắn tránh mắt gã. bất lực, gã đành kéo hắn ra ngoài nói chuyện. lúc đã tách anh khỏi gã và hắn, gã mới gặng chuyện hỏi hắn.

"thích long à?"

nghe xong, má hắn liền đỏ ửng vì ngượng. gã thì đắc ý vì bắn trúng tim đen của hắn. gã đủ thông minh để biết hắn đang thích anh nhưng không thừa nhận. kể nhỏ cho nghe, trước đó gã cũng thích anh tuấn anh mà cũng như hắn, không dám thừa nhận và vẫn coi mình là trai thẳng...

"điên chắc!? em trai thẳng..."

"nhột đấy chứ đâu..."

hắn đuối lý, chẳng thể nói gì thêm. gã thấy thế, cũng vỗ vai an ủi này nọ. gã đưa hắn về phòng khách rồi ngồi tâm sự với hắn để hắn hiểu hơn về tình cảm của bản thân.

"sao lại không tập trung viết mà nhìn long làm gì?"

"em cũng không biết nữa. tự dưng thích thích rồi nhìn"

gã cười gượng, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh để giải thích em nó hiểu. 



"anh long này..."

"hả? sao thế?"

hắn sượng sượng mồm vì giờ đứng trước mặt anh lại chẳng biết nói gì. hắn bí đầu bí não quá nên đứng im lặng nhìn long được một phút. long thì vẫn kiên trì, đợi việt nghĩ ra câu hỏi rồi anh trả lời. hắn thì đầu não vứt ngoài bàn phòng khách. hắn quay qua bảo phú nguyên...

"anh đi ra ngoài đi chứ, đứng đây làm gì?"

"hóng tí chuyện cũng không được à?"

"chuyện đại sự của người ta, hóng hóng cái con khỉ...!"

"bình tĩnh...xem lại chút nữa ngượng quá không nói được câu gì thì hay"

"đúng là người yêu chủ nợ 2t..."

gã bật cười rồi đi ra ngoài, long thì vẫn đợi việt nói. việt thì lại loay hoay không biết nói gì làm câu mở đầu. hình như cảm nhận được khúc mắc của hắn, anh đành mở lời trước.

"em nói đi, tuy là cặp đấu với nhau nhưng ta vẫn có thể hỗ trợ nhau mà..."

"anh kết bạn facebook với em nha...à thì cho em thêm số điện thoại nha?"

"..."

phải mất mấy giây anh mới định hình được tình huống trước mặt. anh cũng cười cười rồi gật đầu. đưa máy điện thoại cho hắn. cái bắt đầu của họ từ đó đấy. từ cái ngượng ngùng và từ cái số điện thoại.



anh đứng chờ trước trạm xe buýt. trời mưa lốp bốp, nặng hạt hơn, chẳng biết bao giờ mới ngớt đi một chút. tiếng chuông reo lên bất ngờ, anh nhấc điện thoại. không ai khác ngoài hắn. anh mỉm khóe môi rồi nhận cuộc gọi.

"hửm?"

- anh đi đâu đấy?

"đang đứng ở trạm xe buýt chờ tạnh mưa..."

- đợi em hai phút..."

"anh gửi định vị nha?"

- ừm, tí qua em đón...

dòng chữ 'khẩn cấp' khiến anh bật cười không lý do. bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn và anh lại có thể quen nhau bằng cách gọi nhau suốt...



hạ ; à thì...nếu được thì qua ủng hộ series 'color' của hạ được không ạ?😌

là một series với về hardship và otp của hạ...

mong mọi người sẽ thích...

chân thành cảm ơn ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top