Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuang 2021, 90 chàng trai mang theo ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ cùng nhau hội tụ tại đảo Hải Hoa.
Mỗi người mỗi tính cách và sở trường khác nhau nhưng trong họ luôn cháy lên cùng một ngọn lửa mang tên "thành đoàn".

Lưu Vũ hoà mình vào đám đông. Ở đây có rất nhiều người em không quen cũng có nhiều người em đã biết từ trước.Nhưng họ dường như tránh né em, không muốn nói chuyện với em và điều đó khiến em cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Em biết bản thân có bao nhiêu khó khăn phải đối mặt. Ở cái cuộc chơi của tư bản này, em - người từ công ty nhỏ bé sao có thể thuận lợi mà vươn tới ước mơ "thành đoàn". Nhưng em không nhục trí hoặc chí ít em cũng muốn thể hiện cho người ta thấy bản thân mình đã cố gắng ra sao, em muốn cho mọi người biết em ưu tú như nào.

Hai tay vỗ nhẹ vào má lấy lại tinh thần, em chậm rãi đi theo nhóm Thiên Hạ.

Ở một góc nào đó có một thanh niên tràn đầy tự tin. Cuộc thi này đối với Ngô Hải mà nói là một lần dạo chơi cũng là một lần đánh cược. Mọi người biết đến anh như một bậc thầy vũ đạo, kinh nhiệm đầy mình. Còn bản thân anh luôn tâm niệm rằng thử thách chính là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ. Đến với cuộc thi này bản thân anh cũng muốn cược xem mình có thể đi đến đâu.

Ngày ghi hình đầu tiên. Lưu Vũ xuất hiện với một thân hán phục đỏ rực thu hút mọi ánh nhìn trong đó có Ngô Hải. Nhưng bấy giờ anh chỉ nghĩ, cậu bé kia thật nổi bật. Chỉ vậy thôi. Ấy vậy mà cậu em cùng nhóm cứ liên tục khen người ta còn tò mò không thôi về tiết mục của họ khiến anh có chút cạn lời.

Cuối cùng cũng đến nhóm anh biểu diễn. 5 chàng thiếu niên phong thái tự tin bước xuống khán đài, phía sau là những lời khen, tiếng cảm thán ngưỡng mộ của các học viên còn lại.

- Ngô Hải tới rồi!
- Nhóm thầy dạy vũ đạo đến rồi!!!
-...

Lưu Vũ nghe những lời cảm thán ấy thì tò mò lắm. Thực ra thì em có từng tìm hiểu qua về người có tên Ngô Hải này. Một người tài giỏi, anh còn trẻ vậy mà thành tích đáng ngưỡng mộ như vậy thì quả là hiếm thấy đi. Em luôn có niềm hâm mộ lạ thường với những người có khả năng vũ đạo đỉnh cao. Chính vì vậy mà em đặc biệt chú ý đến phần biểu diễn của nhóm "Đánh giá năm sao".

Tuy nhiên nhìn Ngô Hải có vẻ gì đó khó gần quá đi!

Tiết mục của nhóm Lưu Vũ được xếp gần cuối. Hỏi em có run không. Tất nhiên là có run, run muốn rớt tim ra ngoài luôn, nhưng em vẫn phải cố bình tĩnh để biểu diễn.

Tiết mục cá nhân của em là bài múa Đại Ngư trên tiếng sáo của anh Hiếu Thần. Một thân bạch nguyệt quang mềm mại uyển chuyển, một đôi mắt đượm buồn như thể đang kể một câu chuyện thay cho chủ nhân của nó kết hợp tiếng sao da diết lúc gần lúc xa hệt như bức tranh thủy mặc động lòng người. Em quay người cầm quạt lên, trong tay em nó như có linh hồn mà bay lượn, từng dải lụa mềm mại bay bay theo từng động tác.

Bài múa kết thúc trong tiếng khen ngợi của mọi người. Ai cũng cảm động bởi tiết mục của em. Chỉ riêng em thấy đượm buồn. Em mắc lỗi trong tiết mục mà em dùng biết bao công sức để luyện tập. Đặng lão sư đề cập đến vấn đề do sàn chơn do váy áo quá dài còn em lại nhận hết lỗi về phía mình. Lưu Vũ quen với việc ấy rồi, luôn nhận lỗi sai về phía mình dù nó là trường hợp bất khả kháng. Em sẽ luôn tự trách mình không đủ cố gắng không đủ tốt. Em sẽ luôn kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng.

Hành động ấy vô tình hay hữu ý đã để lại trong tâm chí của chàng trai nọ một ấn tượng xâu xắc.

Tiếp sau đó là phần battle, đáng lẽ ra là giữa em và Bát Nhất nhưng Châu Chấn Nam lão sự đã chủ động đề nghị để Santa cùng xuống cảm nhận. Cảm giác như hai phong cách hoàn toàn trái ngược sẽ không thể hoà hợp ấy vậy mà lại hoà hợp không tưởng. Đặc biệt là phần kết hợp giữa Lưu Vũ và Santa. Ban đầu họ là 2 phong cách 1 cổ trang 1 hiện đại sau đó lại kết hợp với nhau rồi lại chia ra mỗi người thực hiện động tác của riêng mình. Lão sư nói đó là giao lưu. Nhưng điều ấy vô tình biến Bát Nhất trở nên mờ nhạt. Mọi người không nhìn thấy cậu cố gắng ra sao động tác như nào mọi ánh nhìn chỉ đổ dồn vào em và Santa.

Tiếng vỗ tay, tiếng gào thét từ khán đài như lời công nhận đối với sự cố gắng của em. Em vui lắm.

Ở trên kia có một chàng thiếu niên từ đầu chí cuối ánh mắt vẫn luôn đặt trên người chàng trai bạch y nọ.

Ngô Hải bên này đang đau đầu vì sự phấn khích của con cún bự La Ngôn. Nó gào rõ to, như fan cuồng gặp idol vậy. Mất sạch cái hình tượng cool ngầu trên sân khấu lúc nãy. Cứ một câu thật giỏi hai câu thật đỉnh, khiến anh có chút muốn bịp miệng nó lại.Ừ thì có đẹp, có đỉnh, có động lòng người. Nhưng khí chất của Lưu Vũ khiến anh cảm thấy khó gần dù cậu cười lên xinh thật.

Buổi ghi hình đầu tiên kết thúc, Lưu Vũ kéo Bát Nhất ra hành lang vắng người qua để trò chuyện. Bát Nhất khen em mua đẹp còn chúc mừng em được vào lớp A. Nhưng lời nói chưa hết thì cậu đã khựng lại. Cậu thấy đôi mắt Lưu Vũ buồn đi và cậu dường như biết được em đang buồn chuyện gì.Bát Nhất coi Lưu Vũ như cậu em trai bảo bối mà nâng niu chăm sóc. Phần thi hôm nay cậu có buồn chứ, bản thân cố gắng nhưng lại bị lu mờ, nhưng bù lại Lưu Vũ được toả sáng được mọi người chú ý, một chút mờ nhạt có đáng là bao.Cậu ôm em vào lòng mà xoa xoa mái đầu nhỏ mặc em ôm cậu bao lâu.

Lưu Vũ rất để tâm đến bạn bè của mình. Đặc biệt phần biểu diễn hôm nay có thể ảnh hưởng đến quá trình sau này của bạn em khiến em càng thêm khó chịu. Lưu Vũ biết Bát Nhất mới trải qua quá trình phục hồi chấn thương và chương trình này như một cơ hội để giúp anh quay lại sân khấu anh hằng mơ ước. Sự đam mê với vũ đạo , sự yêu thích sân khấu của cậu cũng không ít hơn em là bao. Cảm giác vì trấn thương mà từ bỏ ước mơ, em hiểu hơn ai hết. Bởi lẽ em cũng đã trải qua những năm tháng kinh khủng ấy. Tự tay đem trả giấy báo nhập học, tự tay từ bỏ mục tiêu cố gắng suốt mười mấy năm học vũ đạo. Đau thấu tâm can.Em sợ cậu buồn sợ cậu thấy thiệt thòi hoặc tệ hơn là cậu sẽ không chơi với em nữa. Có lẽ là do hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ khiến em lo được lo mất, một khi em đã có thứ gì thì sẽ cố hết sức mà níu giữ nó,hệt như một đứa trẻ ra sức lấy lòng để nhận được yêu thương vậy.

Hai người cứ ôm nhau thật lâu mà không nói gì. Họ quá hiểu nhau, chỉ cần lặng lẽ ở bên là đã đủ để an ủi đối phương rồi.





Các bác đọc chương này cho mình xin ít ý kiến với ạ vì đây là lần đầu mình thử viết nên có nhiều sơ xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top