Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vì đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung dụi mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành vào lúc 9 giờ sáng, từng tia nắng tràn vào phòng khiếm em nheo cả mắt lại. Đang mơ màng thì Doyoung cảm nhận được hơi thở chờn vờn ở cổ làm em nhột đến rụt cả người, em liền biết người ấy tỉnh rồi. Doyoung mỉm cười khi thấy người nọ vẫn vòng tay ôm chặt lấy em, còn rút đầu vào lòng em tìm kiếm hơi ấm, hệt như một chú cún lớn.

//

Tất nhiên, người đó ở đây không ai khác chính là Junghwan, bạn trai của em. Cả hai đã dành cả ngày dài để nằm trên chiếc sô pha êm ái trong phòng Junghwan, nhấp chuột vào một bộ phim ngắn mà họ tìm thấy trên Netflix và đến khi Doyoung nhận ra thì trời đã sập tối.

"Anh cứ ở lại đêm nay đi," Junghwan mở lời sau khi nhấp một ngụm sữa dâu mà cậu mới rót ra ly cho họ.

"À, ừ, anh," Doyoung trở nên lúng túng đến mức lắp bắp. Nếu em đồng ý thì đây sẽ là lần đầy tiên em ngủ chung giường với Junghwan, với bạn trai mình - tức là ngủ trên cùng một cái giường đó. "Sao thế? Cũng đến lúc chúng ta ngủ ở nhà nhau rồi mà?"

Thỉnh thoảng Doyoung lại quên mất bạn trai em có hơi vô tư một chút. Không phải là em không thích việc ngủ chung nhưng đây là lần đầu tiên em yêu đương với một ai đó. Cho nên là Doyoung vẫn còn rất dè dặt mỗi khi cùng nhau làm việc gì đó mới mẻ với Junghwan. Chính vì vậy mà em mới muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu và hoàn hảo, Doyoung không muốn hình ảnh của em trong mắt người yêu bị giảm đi.

"Ừm, anh cũng không chắc nữa?" Doyoung bối rối trả lời, em chưa sẵn sàng cho việc này.

"Chỉ là ngủ qua đêm ở đây thôi mà anh." Junghwan nhìn ra người yêu mình đang căng thẳng nên cậu vừa cười vừa thuyết phục Doyoung.

'Không phải chứ! Đâu chỉ như vậy! Mình chưa sẵn sàng mà!' Nội tâm Doyoung hoảng loạn gào thét, em vẫn còn chưa chuẩn bị gì cả.

"Nhưng mà anh không có mang bàn chải đánh răng?" Doyoung cố gắng tìm lý do biện minh.

"Ồ, có vẻ như anh không muốn ở lại với em," Junghwan bật cười trước sự lúng túng của Doyoung, trông đáng yêu chết đi được. "Nếu anh thấy không thoải mái như vậy thì em có thể đặt xe cho anh về, đừng lo."

Junghwan trông có vẻ là một người lúc nào cũng vô tư và không suy nghĩ có phức tạp chuyện gì cả. Nhưng không đồng nghĩa với việc cậu vô tâm như một cái bình rỗng không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cậu đương nhiên biết rằng Doyoung thật sự rất nghiêm túc trong việc trở thành một người bạn trai hoàn hảo trong mắt Junghwan và cậu vô cùng trân trọng điều đó, rất nhiều là đằng khác.

Họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò từ 8 tháng trước và Junghwan không muốn ép buộc Doyoung làm điều gì khó xử vì đây là mối quan hệ đầu tiên của em ấy.

"Không, em biết không? Em nói đúng. Thật ra thì đã đến lúc chúng ta có thể ngủ lại nhà nhau rồi." Doyoung đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Junghwan chỉ biết bật cười trước sự 'ngốc nghếch' đến dễ thương của người yêu mình.

"Ừm, anh có thể treo khăn ở đâu nhỉ?" Junghwan ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại và cậu gần như suýt làm rơi nó vì có một luồng điện chạy dọc sóng lưng. Junghwan không thể dời mắt khỏi bạn trai cậu, anh Doyoung thật sự vẫn rất tuyệt dù chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản cùng chiếc quần short mà cậu lấy vội. Tóc mái chưa được lau khô hẳn rũ xuống qua trán làm cho nước đọng lại chảy dọc cần cổ của Doyoung; Junghwan lén nuốt khan, Doyoung của cậu quả là người con trai quyến rũ nhất trên cuộc đời này.

"Anh cứ để vào trong giỏ đồ đi. Em sẽ giặt nó sau." Junghwan trả lời rồi nằm dịch vào trong, điều chỉnh lại tư thế của mình để chừa chỗ cho Doyoung có thể nằm cạnh.

"Em nằm trong đi," Doyoung dùng tay đẩy nhẹ người Junghwan, ý muốn nói cậu di chuyển. "Ahh," Junghwan than thở một chút "Tại sao thế?" Cậu kéo dài giọng của mình nũng nịu nhưng vẫn nghe lời em mà lăn sang phía bên kia giường.

Doyoung cuộn cả người vào dưới chăn, thò tay tắt công tắc đền kế bên. "Ngủ thôi nào."

"Hwan? Em ngủ chưa?" Bỗng nhiên Doyoung thì thầm, hai tay chắp lên bụng. Em nghiêng đầu về hướng đối mặt với người nhỏ hơn, đang nằm quay mặt vào tường. "Tình yêu ơi?" Doyoung nhích người lại gần Junghwan hơn.

"Hửm?" Junghwan nghe em gọi cũng trở mình lại đối diện với Doyoung, cậu nheo mắt nhìn em. Tóc rối bù cả lên rồi, đáng yêu ghê, Doyoung thầm nghĩ, em luồn từng ngón tay của mình qua mái tóc nâu của Junghwan, kéo gần khoảng cách của cả hai.

"Anh không ngủ được," em chầm chậm nói, lúc này đã xoay cả người đối mặt với bạn trai mình, người đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Junghwan không trả lời. Cậu vẫn thở đều đều từng nhịp, tự ru bản thân vào thế giới giấc mơ.

Doyoung phì cười, em rướn người đặt vào chóp mũi Junghwan một nụ hôn nhẹ. "Anh yêu em", Doyoung thầm thì thổ lộ trước khi ôm chầm lấy Junghwan, ôm nhẹ đầu cậu vào lòng mình, để cho mái tóc thơm mùi sữa dâu chờn vờn rồi cũng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Junghwan dần tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng lạo xạo ngoài phòng của mình, cậu ngái ngủ cố gắng tìm Doyoung bé nhỏ trong khi dụi mắt.

"Anh ơi?" Junghwan gọi, hai mắt nheo lại vì phải thích ứng với ánh sáng chiếu vào phòng khách. Cậu nhìn thấy bạn trai mình quay lại, nở một cười dịu dàng. "Chào buổi sáng, người yêu của anh", em ngọt ngào chào đón cậu.

"Anh đang làm gì vậy?" Junghwan lững thững bước đến gần đứng cạnh người thấp hơn. "Giặt đồ của em," Doyoung đáp, tay ấn vào nút "Start" trên thùng máy giặt.

Junghwan của em có thể rất thích nấu nướng, dọn dẹp phòng ốc hay thậm chí là chùi cả nhà vệ sinh nhưng cậu ghét nhất là phải giặt đồ. Junghwan chắc chắn sẽ than ngắn than dài mỗi khi cậu ấy phải giặt đồ. Cứ nghĩ đến việc phải phơi quần áo, gấp chúng một cách gọn gàng rồi sắp xếp để mặc cho một tuần thật sự là Junghwan thấy mệt mỏi ngay lập tức.

Junghwan hơi cau mày, thắc mắc hành động của anh người yêu. "Tại sao anh lại làm nó cho em vậy?" Cậu lại dài giọng hỏi em. Mặc dù nó không bắt buộc nhưng mà Doyoung không cần biết điều đó.

"Hừm, không phải em ghét phải giặt giũ trong khi giỏ đồ của em đã đầy ụ như thế?" Doyoung trả lời Junghwan với tông giọng như thể hỏi ngược lại cậu, làm cho Junghwan chỉ biết cười bẽn lẽn.

"Thì, thì, em đã định giặt chúng vào hôm nay mà!" Junghwan hơi bĩu môi, ngượng ngùng gãi gãi đầu, giống như một đứa trẻ phải hứa sẽ không lặp lại lỗi sai của mình lần nữa.

"Vậy em nghĩ sao nếu em làm bữa sáng cho chúng ta rồi mình cùng nhau ra ngoài sau khi anh phơi đồ cho em?" Doyoung nghĩ ngợi rồi đưa ra một gợi ý cho người yêu mình, Junghwan tất nhiên là đồng ý chia sẻ việc nhà cùng em rồi.

Trong khoảnh khắc ấy và cả về sau này, Junghwan luôn thầm biết ơn Chúa vì đã cho cậu gặp và yêu một người tuyệt vời như Doyoung.

//

Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng cuối cùng nhen, dù mình translate chưa mượt nhưng mình sẽ cố gắng trau chuốt hơn trong những sản phẩm sau.

Đây là permission mình xin từ tác giả gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top