Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dịu Dàng (Gentle) - Cưỡng đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi... Chưa bao giờ mưa rơi to như thế... Anh ngồi trong căn phòng lớn hướng ra khoảng sân rộng đương lãng đãng trong màn mưa trắng đục. Ánh sáng tê tái tỏa ra yếu ớt, chảy dài mênh mang trên khuôn mặt anh, ướp những ngón tay anh đang thoan thoát trên cây dương cầm đặt góc phòng trong một màu vàng tái tựa mật ong... Anh dừng lại, đôi tay ngưng lướt trên những phím đàn to trắng ngà... Anh khẽ xoay đầu sang bên vai mình, chạm cái mũi cao quyến rũ vào một dòng nước nâu đỏ, óng ánh, đương chảy dài từ một điểm mênh mang nào đó, len vào, quấn quýt lấy cánh tay anh... Anh nâng đầu người con gái xinh đẹp lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng. Cánh tay nàng thanh mảnh, trắng mịn màng thả mình ngang vai anh, khẽ siết lại, kéo thân thể tuyệt diệu trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình gần lại, ngã vào ngực anh.... Mắt nàng lấp lánh trong đêm mờ ảo ánh đèn tái tê, tựa một con méo lười duyên dáng đang thu gọn thân hình trong vòng tay chủ. Nàng khẽ lim dim khi anh hôn lên mái tóc nàng, cánh tay vẫn lả lơi vòng qua sau cổ anh... Anh đứng dậy, gỡ nhẹ cánh tay nàng, đi đến chiếc máy hát cổ, bật một bản giao hưởng tuyệt diệu... Đôi môi anh lẩm bẩm theo những giai điệu... Nàng rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, kiều diễm lả lướt đến bên anh. Đôi chân nàng lấp lánh trên nền đen tuyền của căn phòng, mái tóc quyến rũ bồng bềnh... Anh đón lấy nàng trong vòng tay mình... Hai đôi môi căng phồng len vào nhau, say sưa và cháy bỏng... Hai vệt dài đen thẫm lẫn vào nhau, dìu dặt nhau trong nền nhạc cổ điển... Ánh đèn cũ rọi lên họ... Bóng đen trải dài mênh mang lên sàn phòng, thoáng sau lại lan rộng hơn, lấp liếm mọi không gian, ngóc ngách nhỏ bé của căn phòng... Mùi hương họ hòa vào nhau, lửng lơ trong không gian bềnh bồng, chợt đọng lại thành những giọt nước nhỏ vô hình tắm táp thân thể tuyệt trần rồi tan biến trong thời gian vô thường. Mưa trút xối xả lên người họ nhưng dường như không thể chạm vào da thịt, chúng hóa thành một chất lỏng sáng trong, lấp lánh trong đêm đen. Họ dìu dặt nhau, trao nhau những cái hôn say đắm trong khung cảnh ấy. Gót chân khẽ chạm vào nhau trìu mến...

"Q à... Trông em kìa, nhỏ bé và duyên dáng tựa một chú mèo con vậy..."

Bình yên...

Q tỉnh giấc trong một căn phòng lớn, nằm gọn gàng, bé bỏng trong vòng tay người mình yêu say đắm... Q lim dim đôi mắt, khuôn mặt anh hiện ra quyến rũ. Cô mỉm cười, trong tim nở một đóa hoa thạch thảo thanh thoát. Nhưng nụ cười chợt tắt ngấm trong phút chốc dù khuôn miệng cô vẫn đương kiều diễm một nụ cười... vô hồn. Hai cái móc sắt mảnh ghim mạnh vào hai bên khóe miệng kéo thành một nụ cười duyên dáng. Cô vùng vẫy hoảng hốt nhưng đôi tay trắng mịn đã bị treo lên, run lẩy bẩy trong mớ dây thừng to bản siết chặt. Anh ôm cô vào lòng, siết nhè nhẹ, say sưa thưởng thức hương thơm nồng nàn của mái tóc dày rối bời, say sưa đắm chìm mênh mang trên làn da trắng nõn nà của cô...

"Q à, anh đã từng bảo em xinh đẹp như một chú mèo, chắc em vẫn còn nhớ... Trong một quyển sách của Haruki anh đọc gần đây có một gã rất thú vị. Gã đã giết hàng loạt lũ mèo trong khu phố, chích thuốc tê, mổ bụng và chặt đầu... Anh từng có ý tưởng cướp lấy nụ cười em theo cách mà y đã dùng với những chú mèo đó nhưng nghe quá đỗi tàn khốc và hơn nữa, em đâu phải phải là lũ mèo hoang hay mèo cảnh. Em là một sinh vật tuyệt diệu, Q à... Và anh sẽ lấy thứ anh muốn theo cách của anh..."

Q hoảng hốt, vẫy vùng trong tuyệt vọng, đau đớn... Trên môi vẫn mở một nụ cười xinh xắn...

Đôi mắt cô long lanh chực khóc nhưng lại thôi, thay vào đó, những giọt trìu mến, những giọt yêu thương, xen lẫn với nỗi đau điên loạn trào dâng, chảy dài mênh mang nhưng dường như chẳng bao giờ rơi vào khoảng không trống rỗng nơi con tim của anh – cô biết thế. Và cô đã sai, anh vẫn thấy ánh mắt ấy đấy chứ, con tim nóng nơi anh vẫn đương rền xiết khi những giọt mằn mặn vị tình của cô chảy vào đấy chứ, nó như bị nghiền nát, vỡ vụn ra, máu ứa tràn đau đớn... Nhưng một cơ chế nào đó trong anh không cho phép con tim anh lên tiếng nên nó chỉ biết lặng yên trong biển máu mặn của chính nó. Một cỗ máy tàn bạo đang chầm chầm hoạt động, gền rú ầm ĩ trong anh, kéo tụt trái tim anh vào một vùng tối nghẹt thở, trống rỗng – nơi mà anh không còn là anh, tay chân thuộc về một thứ mà anh không thể gọi tên hay quá đỗi sợ hãi để gọi tên; nơi mà bộ não anh chẳng khác gì mớ thịt nhão nhoẹt, lý trí thành vô nghĩa bởi tâm can anh đang xáo trộn tơi bời... "Sử dụng lý trí thì tâm hồn phải yên ổn và thanh thản..." – anh chợt nhớ đến một câu văn trong quyển sách anh đã đọc từ nhỏ...

Hỗn loạn...

Anh cầm con dao nhỏ trong tay, cắm phập vào giữa ngực cô gái trẻ, kéo mạnh xuống bụng dưới... Máu từ thân thể tràn trề ứa ra, chảy dài trên những đường cong quyến rũ... Máu đỏ tươi nóng hổi đến nhức mắt... Hương máu nồng mằn mặn lơ lửng trong không khí, đè trịch không gian thành một thứ tởm lợm không thể tả. Chúng không còn là không khí, anh biết thế, chúng hóa thành vô số hạt chất lỏng màu đỏ lấp lánh bé nhỏ, chúng đang liếm láp lên cánh tay anh, ôm trọn lấy mũi anh, đậu lại trên mớ tóc rối của cô gái, anh không còn cảm thấy gì ngoài cảm giác nhức nhối, ngột ngạt của máu, máu và máu... Q vẫn chưa chết, cô đương run lên bần bật, đôi mắt vẫn ầng ậc nước dù khuôn miệng vẫn duyên dáng cái anh gọi là nụ cười... Anh với tay lấy mớ hồng nặng mùi gần đấy, vò nát trong đôi bàn tay... Những cánh hoa hồng vỡ ra, hương nồng quyến rũ bùng lên mạnh mẽ, hừng hực tựa ngọn lửa, quét cái lưỡi đỏ hồng của nó đi khắp không gian, len vào mọi góc khuất, nuốt trọn mọi vật trong căn phòng... Đôi tay anh thọc mạnh vào bụng cô gái, với mớ hoa xinh đẹp giập nát... Cô rú lên thảm thiết nhưng cũng chỉ là những tiếng kêu không thành lời, nghẹn lại đau đớn ở cổ... Mùi máu với mùi hoa tươi, quyện thành một hương thơm quá đỗi quyến rũ... Khứu giác anh điên cuồng nhấm nháp tạo vật tuyệt diệu ấy. Anh uống mùi hương đó, tắm táp thân thể mình trong đó... Hương thơm ngấm vào anh nhẹ nhàng và quyến luyến, len vào từng thớ thịt đỏ mọng được bày ra bắt mắt của cô gái... Anh nhìn Q... Q vẫn cười... Từng sợi gân mỏng vẫn run lên bần bật... Có gì đó nghẹn lại ở cổ anh, bóp chặt lấy cuống phổi... Anh không thể thở. Anh đang chìm, đang bị cuốn đi bởi dòng nước đen ngòm, đặc kịt mùi máu. Từng thớ cơ khắp cơ thể anh căng cứng, phình to thất thường, kéo giãn từng lớp thịt, siết chặt, nghiến thành từng cơn, bó chặt vào từng đốt xương trong anh nghe rin rít bên tai. Anh ngớp ngáp tuyệt vọng... Tiếng vút vang lên trong không gian tĩnh lặng đậm đặc mùi máu, chạy dài trong không khí, chạm vào mớ thịt sau gáy nàng, lướt ken két rồi hờ hững tắt ngúm. Thân hình nàng đổ sụp xuống. Anh nâng tạo vật tuyệt diệu trong tay mình. Nàng vẫn cười trong vòng tay anh, mớ tóc dài bết lại, nhuộm đầy máu tươi. Anh hôn lên môi nàng lúc này vẫn còn âm ẩm nóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top