Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Sáng hôm sau Thùy Trang thức dậy đã thấy Diệp Anh trang phục tươm tất chuẩn bị xong xuôi. Đi ngủ thì trễ hơn em, dậy thì sớm hơn, Thùy Trang cũng không biết hôm qua Diệp Anh ngủ ở đâu và bao giờ ngủ nữa. Em cũng nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị đi học. Xuống nhà thì đã thấy Diệp Anh ngồi ở bàn ăn đợi em xuống ăn sáng.

- Tôi chở em đến trường.

Diệp Anh dùng xong bửa sáng thì với tay lấy một tờ khăn giấy, vừa lau miệng vừa lên tiếng.

- À..vâng.

Thùy Trang nhỏ giọng đáp lại, em chắc chắn việc này là do bác gái buộc Diệp Anh phải làm rồi. Nhìn bộ dạng của chị ta không có tí gì gọi là tự nguyện cả.

Thật ra chuyện này là do Diệp Anh tự mở lời chứ không hề có sự nhúng tay của bà Lâm. Cô cảm thấy đường đến công ty cũng qua trường học của em nên sẵn đó mà đưa em đến trường luôn.

- Chị dừng lại tại đây được rồi.

Thùy Trang nhìn thấy quãng đường tới cổng trường cũng không xa nên đã nói Diệp Anh dừng xe lại. Em cũng không muốn gây sự chú ý tới mấy học sinh trong trường nên đi bộ một chút cũng không sao.

- Tôi đi đây, tạm biệt.

Thùy Trang vẫy tay vào Diệp Anh một cái rồi mở cửa bước ra. Cô cũng ậm ừ một tiếng rồi lái xe rời đi.

- Hey, ngày đầu tiên ở nhà chồng thế nào.

Lan Ngọc  nhìn thấy Thùy Trang vào lớp liền nhanh chóng tiến đến hỏi thăm. Em ngồi xuống ghế rồi lườm Lan Ngọc bằng ánh mắt nguy hiểm.

- Thôi mà, kể đi.

Lan Ngọc cười cười vuốt vai Thùy Trang.

- Bình thường, chỉ là ở nhà của người khác thôi.

Sự thật đúng là như vậy mà, mọi chuyện vẫn bình thường như lúc em ở nhà mình thôi.

- Chán thế, không có drama gì à ?

Lan Ngọc còn tưởng sẽ được nghe một câu chuyện li kì gì đó, ai dè lại nhạt nhẽo như vậy.

- Ờ..ừm, chị ta chỉ cắm đầu vào đống giấy dày cộm kia thôi.

Thùy Trang ngáp một cái rồi gục đầu xuống bàn, mặc dù ngủ đủ giấc nhưng đến lớp là tự nhiên sẽ buồn ngủ nữa.

---

- Thùy Trang !!

Em nằm đó cũng đến giờ vào tiết 1, Lan Ngọc kế bên vừa chạy vào lớp ngay lập tức gọi em dậy, trông có vẻ hấp tấp.

- Hả? Sao ?

Em nheo mắt ngước lên nhìn cô.

- Hôm nay có thầy giáo thực tập mới, nghe nói ngon lắm á.

Lan Ngọc kể cho em bằng đôi mắt sáng rực. Thùy Trang cau mày, đó giờ đối với trai đẹp Lan Ngọc có bao giờ biểu cảm thái quá vậy đâu.

- Vậy thì làm sao ? Mê hả ?

- Không, lát nữa người đó vào đây, nếu mày thấy ổn thì cua đi, có cớ để ly dị. Nghe nói gia đình gia giáo, trình độ cực kì cao, nếu mày chấm thì đó cũng là một lựa chọn tốt để huỷ cuộc hôn nhân này.

Lan Ngọc chủ ý là muốn bày cách giúp Chaeyoung, ba mẹ Nguyễn muốn gả em đi cũng là vì muốn em có chồng sẽ nết na thuỳ mị lại, vậy thì quen giáo viên rồi huỷ hôn với người kia chính là một lựa chọn không tồi còn gì nữa.

Cửa phòng học mở ra, một nam nhân bước vào. Toàn bộ học sinh đều bị thu hút bởi anh. Thùy Trang chỉ nhìn qua một cái đã bị hớp hồn, quả thực là ngon theo lời Lan Ngọc nói. Người kia đẩy nhẹ gọng kính đen, mỉm cười.

- Chào mọi người, tôi là giáo viên thực tập mới của trường - TrầnVũ Kha.

Vũ Kha hoàn toàn đánh gục nữ sinh trong lớp Thùy Trang bằng nụ cười khi nãy. Anh chọn một chiếc quần tây xám, áo sơ mi nâu, trông rất trẻ trung, không khác gì một học sinh ở trường.

- Làm sao, mê rồi chứ gì ?

Lan Ngọc khều nhẹ vai em, thấy Thùy Trang đơ ra ở đó là đủ hiểu rồi.

- Ngon.

Em chỉ đáp lại cô một chữ, không rời mắt khỏi Vũ Kha. Lan Ngọc chỉ tặc lưỡi rồi lơ đi. Suốt buổi học, Thùy Trang luôn luôn dán mắt lên Vũ Kha, Lan Ngọc chỉ có ngỡ ngàng, chưa bao giờ cô thấy em tập trung mà học một tiết như vậy luôn đó.

---

- Hey hey, anh ta kìa.

Lan Ngọc vỗ vai em chỉ ra hướng cổng trường. Đằng kia là Vũ Kha nhưng mà xung quanh anh ta toàn là nữ sinh. Thùy Trang vừa nhìn thấy liền chướng mắt, em một mạch đi đến chỗ đó.

- E hèm.

Em đứng trước đám đông, nhẹ nhàng lên tiếng một cái. Bọn nữ sinh liếc nhìn Thùy Trang rồi hậm hực quay đi, họ biết em nổi danh đánh nhau không bao giờ bại trận nên cũng bấm bụng mà ra về. Vũ Kha đang chật vật với bọn họ sau khi được giải thoát liền cảm thấy thần kì, Thùy Trang có thế lực ghê gớm vậy sao.

- Cảm ơn em, Thùy Trang.

Em còn đang hãnh diện về hành động của mình khi nãy thì nghe thấy Vũ Kha nói.

- À..dạ, không có gì, thầy nhớ tên em ?

Thùy Trang có hơi ngạc nhiên, người mới vào trường tiếp xúc với bao nhiêu học sinh mà có thể nhớ tên em.

- Hì, em là học sinh cá biệt nổi tiếng toàn trường rồi, chưa vào đây tôi cũng đã nghe qua.

Thùy Trang cười gượng, em quên mất mình nổi danh như vậy.

- Nguyễn Thùy Trang.

Em giật mình quay lại, thì ra là Diệp Anh đến đón em. Vũ Kha nghe thấy cũng nhìn theo, tông giọng của Diệp Anh có hơi trầm làm anh cũng hơi giật mình. Thùy Trang nhanh chóng đứng che đi cửa xe không cho Vũ Kha nhìn thấy Diệp Anh, nếu để anh nhận ra thì không ổn.

- A, Diệp Anh, sao chị đến tận đây ?

Em lập tức cuối xuống nói nhỏ với cô, nếu mọi người nhìn thấy sẽ không hay.

- Tôi thấy hiện tại cũng ít người nên mới chạy thẳng đến đây.

Hiện giờ là tan học, học sinh cũng khá ít, cô định đến đón thẳng cho nhanh.

- Ai vậy Thùy Trang?

Em cười cười với anh rồi mở cửa bước vào xe ngay lập tức.

- A..là..chị, chị của em. Em về trước, tạm biệt thầy.

Diệp Anh trước khi rời đi cũng nhìn qua Vũ Kha một cái rồi sau đó mới rời đi.

- Đừng tiếp xúc nhiều với người khi nãy.

Diệp Anh vừa lái xe vừa nói ra một câu khiến Thùy Trang khó hiểu.

- Tại sao ? Thầy ấy là thầy thực tập mới ở trường tôi mà.

Diệp Anh không đáp, mặt không lộ ra vẻ gì, chỉ là lúc nhìn thấy em cùng với người kia cười nói, trong lòng có chút không vui.

Cô không tiếc lộ lý do, chỉ nói một câu cảnh báo. Thùy Trang cũng nhỉ nhíu mày khó hiểu, tự dưng lại không cho em tiếp xúc với Vũ Kha là ý gì nhỉ ? Em cuối cùng cũng vứt bỏ nó sang một bên rồi mặc kệ, xem như chưa nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top