Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

- Thùy Trang!

Em vừa bước vào sân trường đã bị gọi tên, em nghe tiếng cũng đã nhận ra ai liền lập tức quay lại.

- Dạo này nghe nói mày thân thiết với thầy giáo mới lắm nhỉ ?

Trước mặt em là Lâm Bảo Anh, kẻ thù truyền kiếp của em.

- Thì sao ?

Thùy Trang nghênh mặt lên thách thức Bảo Anh, em biết thế nào việc em và thầy Vũ Kha thân thiết với nhau cũng bị nhỏ này phá đám.

- Hết lần này tới lần khác hotboy của trường bỏ tao theo mày, rồi bây giờ mày định cua luôn thầy Kha. Xem ra tài bỏ bùa của mày hay thật.

Bảo Anh vừa nói vừa vỗ tay khinh bỉ, cô ta và em, học lực cũng không hơn nhau là mấy, giàu có, xinh đẹp, có thể nói là một chín một mười. Nhưng từ trước đến giờ, chàng trai nào mà cô nhắm đến đều hướng về Thùy Trang.

Em vốn không quan tâm đến mấy anh chàng đó, nhưng Bảo Anh lại cho rằng Thùy Trang chính là kiêu ngạo, quyến rũ họ xong thì vứt.

- Cảm ơn, Lâm tiểu thư quá khen.

- Nói cho mày biết, trước đây tao nhịn mày nhưng thầy Kha thì không. Nhất định tao sẽ giành thầy ấy cho bằng được.

Bảo Anh tuyên bố chắc nịch với Thùy Trang, cô chính xác đã bị anh đánh gục từ lần đầu tiên gặp mặt rồi.

- Tuỳ Lâm tiểu thư thôi.

Thùy Trang  cười nhẹ một cái rồi quay đi, muốn cạnh tranh thì cạnh tranh, em không ngán ai cả.

---

- Kiểm tra bài cũ.

Một câu nói vang lên làm cả lớp  ai nấy đều hoảng loạn. Giáo viên đứng trên bục chính là cô Linh- Tú Linh, nổi danh là khó tính, đanh đá nhất cái trường cấp ba này.

Tú Linh cầm bút, mở danh sách lớp ra lướt từng tên một. Học sinh ở dưới chỉ biết cầu xin ơn trên để thoát nạn, Thùy Trang thì vẫn nằm dài trên bàn mà ngủ.

- Nguyễn Thùy Trang!!

Tên em được gọi, Lan Ngọc kế bên đánh liên tục vào vai em.

- Ê con quỷ, dậy, trả bài kìa má, cô Linh nóng lên là tới công chuyện á.

Thùy Trang mơ màng mở mắt ra, thấy mọi ánh mắt đổ dồn lên mình, em đơ ra. Lan Ngọc thấy sắc mặt cô Linh bắt đầu căng lại, nhanh chóng thúc giục Trang.

- Thuộc bài không lên trả lẹ, mày không lên cả lớp bị phạt đó con.

- Nghĩ sao tao thuộc ?

Thùy Trang đó giờ động đến một trang sách cũng chưa làm sao có chuyện thuộc bài.

- Nguyễn Thùy Trang  thuộc bài không ?

Âm thanh đáng sợ vang lên, cả lớp ai cũng rùng mình, Thùy Trang mặc dù mang danh hổ báo nhưng không phải không biết sợ. Em từ từ đứng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi:

- Em không thuộc bài.

- ĐI RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI !!

Cả lớp ai nấy đều giật mình, tông giọng lúc trầm lúc bổng này là đặc điểm nhận dạng của cô Linh luôn rồi.

- Má ơi đáng sợ quá !

Thùy Trang vừa đi vừa lầm bầm, đứng hành lang nhiều lần rồi nên em cũng chẳng ý kiến gì nữa.

- Thùy Trang?

Vừa ra đứng được 5 phút thì em gặp mặt Vũ Kha, Thùy Trang vừa bất ngờ vừa xấu hổ, tạo ấn tượng không tốt rồi.

- Dạ, em chào thầy.

Vũ Kha là giáo viên trẻ, anh cũng vừa hoàn thành khoảng thời gian học sinh xong nên cũng không trách móc gì Thùy Trang, chỉ tươi cười hỏi:

- Không thuộc bài sao ?

- Vâng..

Em ái ngại trả lời.

- Đứng đây cả tiết luôn sao, hay là đi đâu đó chơi đi, tôi cũng đang rảnh.

Kha cười tươi, anh vui vẻ mời Thùy Trang đi chơi.

- Vâng ? Thầy không có đùa đó chứ ?

Em vừa nghe xong liền cảm thấy không tin vào tai mình, thầy giáo rủ học sinh đi ra ngoài chơi à.

- Không đùa, em đi không ?

Thùy Trang ngập ngừng rồi đồng ý, không ngờ thầy giáo mang danh là nghiêm túc chững chạc lại đi mời học sinh cá biệt đi chơi.

- Ngày mai lớp em có tiết tôi đúng không ?

Vũ Kha vừa ăn kem vừa nhìn Thùy Trang đang vui vẻ chơi bắn súng.

- Vâng, đúng rồi thầy.

Thùy Trang vẫn tập trung vào trò chơi.

- Vậy tối nay học bài đi, mai tôi gọi em đấy.

- Hả?

Em vừa nghe xong liền bắn hụt, kết quả là ván chơi em tâm đắc nhất bị thua.

- Thua rồi hả ? Tôi nói là em học bài đi, mai tôi gọi em đó.

Vũ Kha nhìn thấy màn hình thông báo thua trận liền phì cười.

- Không phải chứ thầy, sao lại là em ?

Thùy Trang vừa hụt hẫng ván chơi vừa rầu rĩ về lời nói của Vũ Kha.

- Thì xem như em trả lại tôi buổi đi chơi này đi.

Thùy Trang thất vọng mà đồng ý, em không muốn động đến mấy bài học đó chút nào.

- Cảm ơn thầy về buổi đi chơi nha, em về lớp đây.

- Không có gì, nhớ học bài đó.

Cả hai cười tươi rồi đường ai nấy đi, Thùy Trang trước giờ có trốn học cũng chỉ đi một mình, lâu lâu mới rủ được Lan Ngọc theo nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Hôm nay mới cảm thấy vui như vậy.

---

- Thưa tổng giám đốc, có người muốn gặp ngài.

- Cho vào đi.

Diệp Anh nhàn nhạt ra lệnh.

- Diệp.

Một nữ nhân bước vào, trên tay còn mang theo một ít trái cây.

- Bảo Anh à, em đến đây làm gì ?

Diệp Anh có ngước lên nhìn người đối diện một chút rồi quay lại làm việc tiếp.

- Lâu lắm rồi em không đến thăm chị, à còn nữa, em nghe dì nói chị sắp kết hôn hả ?

Bảo Anh có vẻ rất thân thiết với chị, cô đặt túi trái cây lên bàn rồi tiến lại phía Diệp Anh.

- Ừm, nhưng hình như em ấy học chung trường với em đấy.

Bảo Anh không khỏi bất ngờ.

- Học cùng trường? Chả lẽ dì cho chị kết hôn với học sinh cấp ba ?

- Phải, 17 tuổi.

Diệp Anh nhàn nhạt trả lời, mắt không rời màn hình máy tính.

- Nếu vậy..chị nói xem, tên gì ?

- Nguyễn Thùy Trang.

Bảo Anh há hốc mồm, lớn tiếng hỏi lại:

- NGUYỄN THÙY TRANG ??

- Em làm gì bất ngờ vậy ?

Diệp Anh ngước lên nhìn Bảo Anh, biểu cảm của cô có vẻ thật sự rất shock.

- Không, không bao giờ, con nhỏ đó mà là chị dâu của em hả ?

Đúng là oan gia ngõ hẹp, kết hôn ai không biết, tự dưng lại là Thùy Trang. Bảo Anh vừa nghĩ sau này phải gọi em bằng một tiếng chị dâu đã không nhịn được mà điên lên rồi.

- Làm sao vậy, hai người ghét nhau sao ?

- Không những ghét mà còn là tình địch nữa, em nói cho chị biết, con nhỏ đó toàn giành trai của em, hiện tại bây giờ nè, nó còn giành luôn thầy giáo của em nữa.

Bảo Anh tức giận mà kể hết cho Diệp Anh, chị cũng không ngờ định mệnh lại để cho hai người vào hoàn cảnh này.

- Muốn làm chị dâu cũng được, nhưng chị phải bắt con nhỏ đó lại, không cho nó tiếp cận thầy giáo của em, có như vậy thì em còn xem xét mà chấp nhận nó làm chị dâu.

Diệp Anh cũng không biết nói gì, chỉ im lặng nghe Bảo Anh liên tục chửi bới Thùy Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top