Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Nothing we can say will make you see
You got a heart of stone, you can never feel

.

.

"Được rồi, tới đây thôi. Em không muốn cãi với chị. Bọn nhỏ vẫn ở đây, dẫn chúng về đi và chúng ta cũng không còn gì để nói." Trang gằng giọng, đôi vai căng cứng, cố gắng không quát chị. Trang sắp khóc, ngay lúc này nếu Diệp Anh tiến lại và ôm em, chắc chắn Trang sẽ vỡ òa như cái cách chị đã bỏ em lại với sự sợ hãi và nỗi đơn độc 2 năm trước.

Nhưng Diệp Anh đã không để lặp lại điều đấy.

Trang như thấy mình đang trách lầm chị, điều gì đã xảy ra với người phụ nữ kiêu ngạo mà em yêu thế? Chị ấy làm sao vậy?

Những suy nghĩ dồn dập tấn công em. Trong cái ôm của chị, Trang nhận ra những đứa con chị yêu thương, chúng vẫn đứng đây và nhìn mẹ mình đang ôm một cô gái trẻ mà chẳng phải là cha tụi nó. Một thứ xa vời với em, một cưỡng cầu khó lòng mà có được. Nhưng em không muốn rời khỏi vòng tay này, nỗi ích kỷ làm em cần được Diệp Anh vỗ về.

"Sao chị... sao chị ôm em? Em đã đuổi chị và chị có thể rời đi như trước kia cơ mà!?" Giọng em sụt sùi, có lẽ em đã khóc. Chợt em thấy mình tủi thân và ấm ức ghê gớm. Trang cố vùng vằn tránh né chị dù em biết những hành động của mình thật trẻ con và ngu ngốc. "Em không thể trách chị, chị biết mà! Sao lúc nào chị cũng khiến em phải yêu chị nhiều hơn thế hả!?" Trang vùi đầu lên vai chị, nước mắt ào ra như một đứa trẻ, chẳng còn điều gì có thể kìm hãm những nổi uất ức và đau đớn trong suốt 2 năm nay nữa. Cho dù, đó có là những đứa con của chị, Trang cũng sẽ nấc nghẹn lên như khi bị ai đó ăn mất phần kẹo và vùi người vào cái ôm của Diệp Anh mà hờn dỗi khóc lóc.

.

.

.

Trang có tuổi trẻ, nhưng đó là một tuổi trẻ không ai muốn. Một công việc làm thêm bán thời gian, một căn hộ chỉ đủ cho một cô gái biết sống ngăn nắp và một gia đình vỡ nát. Mọi thứ quá sức với Trang. Còn Diệp Anh, ở cái tuổi như chị, chẳng mấy ai có thể bì kịp. Sắc sảo và thông minh. Chị là tuýp người hoàn hảo trong mắt em. Và em yêu chị cho tất cả những gì em đã mơ mộng về tương lai.

Nhưng mọi thứ đã biến mất từ hai năm trước, Trang nhớ rõ cái ngày chị bỏ lại em trên chiếc giường trắng phao cùng một đống hành lý. Chị nói muốn bỏ đi cùng em, muốn đưa em đi đến một nơi xa lạ nào đấy để sống và vun vém cho em. Nhưng có vẻ chị vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ kế hoạch nào chị đã vẽ ra vì cả hai. Chị chưa bao giờ làm giống cái cách mà em vẫn luôn chạy trốn khỏi nơi làm việc chỉ để rong ruổi trên con xe cùng chị cả ngày mà chẳng buồn suy nghĩ sẽ bỏ bụng cái gì cho bữa tối. Những thứ này dường như không có chuyện ngược lại ở chị. Thật đáng buồn. Chị đã luôn rời đi vì các con của chị, vì gia đình và vì những cuộc gọi từ văn phòng luật. Nhưng em lại chẳng trách chị được, bởi vì em chưa từng có một gia đình thực sự, em chẳng cảm nhận được sự quan trọng của nó nên em không có tư cách gì để đứng lên và thốt rằng tại sao chưa bao giờ chị nghĩ cho em. Những lúc như thế, Trang chỉ gật đầu, khó khăn lắm mới nở một nụ cười để chị không cảm thấy có lỗi và rồi chấp nhận rằng Diệp Anh vẫn còn gia đình của mình, điều đó luôn quan trọng hơn Trang.

Ngày hôm đấy Trang đã tự mình quay về căn hộ, đóng sầm cửa, trốn vào một góc quen thuộc và trân trối nhìn xung quanh. Em cảm thấy mình thật tủi thân trong căn phòng lạnh ngắt và nhỏ bé, như chính em so với chị. Trang bật khóc, em đã luôn làm mọi thứ một mình, luôn đơn độc trong lòng thành phố, luôn lậm lụi trong cái góc nhà và lắm lúc em tin rằng cuộc đời em chỉ có vậy, tẻ nhạt như một vương quốc thiếu vắng con người. Cho đến một ngày Diệp Anh xuất hiện, chìa tay ra và bảo rằng sẽ cho em một gia đình, chị đâu biết em đã nghĩ về câu nói đấy hằng đêm, em làm mọi thứ nhỏ nhặt nhất để vững thêm niềm tin cho cái ước mơ của em cùng chị, vậy mà cuối cùng đâu lại vào đó. Chị rời đi còn em thì vẫn cô đơn như vậy. Không! Làm gì đơn giản đến thế, so với lúc trước còn đau đớn hơn rất nhiều.

.

.

.

Hôm nay, chị quay lại. Vẫn gương mặt đó, vẫn mái tóc dài đen nhánh, vẫn cái cổ cao trắng nõn và vẫn đôi mắt nâu khó lòng quên được, nhưng chị đã thay đổi. Có lẽ, chị đã đúng, tình yêu luôn tuần hoàn theo cách riêng của nó. Hai năm trước, Diệp Anh làm Trang yêu chị rồi rời bỏ, hai năm sau Diệp Anh quay lại và khiến Trang phải lòng chị lần nữa. Có phải vậy không? Diệp Anh.

"Chị xin lỗi. Trang, chị cứ nghĩ những cuộc rời đi sẽ khiến em học được gì đó và trưởng thành hơn. Nhưng chị quên là em đã dành ra hai mươi năm để một mình trưởng thành ở cái thành phố này. Và em không cần điều đó nữa." Diệp Anh vỗ về, Trang vẫn cứ khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Trang rơi nhiều nước mắt đến vậy. Diệp Anh cảm thấy bản thân mình tội lỗi ghê gớm. Chị đã đi đâu, đã làm gì suốt hai năm qua? Cái điều mà chị nghĩ là thực sự khiến chị hài lòng có giống như cái cách mà chị cảm nhận nỗi đơn độc hành hạ tâm hồn và cơ thể mình suốt mấy năm qua không? Và rồi, Diệp Anh sực nhớ ra Trang đã mạnh mẽ thế nào khi sống một mình mà chẳng có ai bên cạnh. Một nỗi đau quặn lên trong lòng ngực nhưng không cách nào làm dịu xuống. Diệp Anh thấy mình tàn nhẫn với Trang đến mức nào, làm sao em có thể trải qua hết những chuyện này mà không câu nào trách cứ chị? Tại sao thế, Trang!?

"Mẹ" Một câu nói làm Trang bừng tỉnh. Tiếng nói của đứa trẻ như muốn kéo Trang về với hiện tại cùng trăm ngàn sự sợ hãi trong đáy mắt. Diệp Anh có lại bỏ em nữa không? Trang hoang mang và rồi tai em nghe thấy giọng nói ấy lặp lại một lần nữa, lớn hơn và đòi hỏi hơn. "Mẹ, mẹ, chị ấy khóc kìa mẹ".

Diệp Anh kéo em ra khỏi người chị, ngay lập tức trong Trang dấy lên sự bất an và thiếu thốn. Mắt em đỏ au au, ngấn nước. Đầu em trống rỗng, có lẽ với chị và trong mắt lũ trẻ, Trang chẳng thể là gì hơn ngoài kẻ chỉ biết khóc lóc và dành dựt người mẹ của chúng. Rồi khi đứa bé gái ngoan ngoãn kia kéo kéo chiếc váy trên người Trang, Trang cúi đầu nhìn nó, mắt nó sáng lắm, hình như nó đang muốn nói gì đấy với em, nhưng nó cũng sợ sẽ làm em khóc lớn hơn và nó chần chừ chờ Trang một chút: "Chị đừng khóc, chị bị đau à? Mẹ em bảo nếu khóc nhè sẽ hết thương nữa đó." Câu nói của cô bé khiến Trang bật cười, sự ngây thơ trong lời nói của nó có thể sẽ đúng cho một đứa trẻ bằng tuổi. Nhưng còn Trang, em đủ lớn để biết rằng không phải lúc nào đau mới khóc và cũng không phải lúc nào nói hết thương là sẽ hết được.

Chị đã mất tận hai năm trời để tìm cách quên đi mẹ em, nhưng khi lần nữa người này xuất hiện, chị nhận ra cuối cùng cũng chỉ là một cuộc trốn chạy vô nghĩa. Chị vẫn không cách nào từ bỏ giấc mơ này, không cách nào bắt bản thân từ bỏ mẹ em được.

"Con gái chị sao? Con bé giống chị hồi nhỏ quá." Trang đã không còn khóc nữa nhưng mắt em vẫn dán chặt xuống đứa nhỏ. Em không muốn đối mặt với Diệp Anh, khó khăn lắm Trang mới kìm được những giọt nước mắt. "Em tên gì?"

"Dạ, Boorin! Còn chị tên gì?" Con bé ngập ngừng hỏi lại.

"Tên Trang, Thùy Trang."

Đôi mắt con bé sáng lên khi nghe em nhắc đến tên mình. Dường như nó đã được nghe rất nhiều về em.

"Chị là người mẹ Diệp thương hả? Mẹ Diệp nói mẹ Diệp thương chị Trang lắm, mẹ không còn thương cha nữa. Mẹ nói cha thương người khác rồi, không thương mẹ nữa, nhưng cha vẫn thương Boorin và em lắm."

Trang sững sờ nhìn cô bé. Chị và chồng cũ đã chia tay rồi sao? Đó có phải là lí do mà sự kiêu ngạo năm nào đã không còn trên gương mặt chị? Chợt, Trang xúc động, đã có chuyện gì? Đứa trẻ này làm em xấu hổ, em đã nghĩ xấu gì về chị cơ chứ? Nỗi hổ thẹn hiện lên gương mặt Trang, lần này Trang thấy sóng mũi mình cay xè, cổ họng em đắng ngắt, nước mắt vô tình rơi lã chả. "Mẹ, mẹ, boorin làm chị Trang khóc rồi hả mẹ? Boorin xin lỗi mà."

Diệp Anh vẫn đứng đấy, chị thấy chứ, chị thấy Trang khóc chứ còn lòng chị thì quặn đau, tê tái. Đoạn, chị vuốt tóc cô bé, nói nhỏ vào tai nó rồi chỉ thấy nó đem theo em trai ngồi vào một chỗ cùng mấy cuốn truyện tranh.

"Trang, chị xin lỗi. Đừng khóc, chị đến đây không phải để cầu xin em cho chị quay lại. Chị biết em đã phải chịu đựng những gì Trang à, vì chính chị cũng phải chịu đựng điều tương tự cho hành động của mình. Chị biết khi chị có nói ra những điều này cũng sẽ không khiến em tha lỗi cho chị, nhưng chị yêu em và chị cũng yêu các con của chị. Em hay chúng đều quan trọng với chị, và thật không công bằng khi bắt chị phải lựa chọn, đúng không?" Diệp Anh ôm lấy em, Trang nằm gọn trong vòng tay chị. Em luôn nhỏ bé khi ở với chị, lại càng nhỏ bé khi được chị ôm như thế. Trang im thin thít, chỉ còn nhịp tim vẫn đang đập rộn ràng trong lòng ngực và hơi thở ngắc khoảng bởi đã khóc quá lâu. "Và bây giờ chị đã có các con, bọn nhỏ đều đã ở bên chị hàng ngày nhưng thế nào chị vẫn thấy mình thật đơn độc. Cho đến khi chị nhận ra chỉ khi bên em chị mới thật sự hạnh phúc. Chị cần em, Trang. Chị cần em hơn các con của chị."

Trang rúc lòng vào lòng Diệp Anh. Em cũng cần chị, em cứ nghĩ mình có thể sống tốt ngay cả khi không yêu ai. Giống như mười mấy năm trước em vẫn sống tốt trong một căn hộ nhỏ với một công việc bình thường mà không hề biết cô đơn. Nhưng chỉ khi Trang biết yêu chị, em mới biết trước đây em đã đơn độc đến nhường nào, đã sợ hãi đến mức chai sạn như thế nào? Và cho đến lúc đó, em biết mình không thể sống cả đời mà không có Diệp Anh ở cạnh.

Không có gì có thể giết chết một con người nhanh hơn sự cô độc và không có thứ gì tồn tại mãi mà không có tình yêu thương.

"Ở lại với em. Chị không biết em đã sống cực khổ thế nào trong suốt tuổi trẻ của em. Em không muốn mình phải già cõi và chết đi trong căn nhà mà không có lấy một bóng người. Em không muốn mình trở thành một cái xác bốc mùi đợi ai đó đến phá cửa lôi ra. Em cũng không muốn đau khổ và nhớ nhung cả ngày về chị mà không biết hôm nay là thứ mấy. Em sợ, Diệp Anh! Em sợ điều đấy, hứa với em là chị yêu em và không để em lại lần nào nữa vì bất cứ lí do nào. Chị hứa đi, chị sẽ không nói dối em nữa. Hứa với em đi!" Trang nói, càng nói càng dữ dội. Bao nhiêu uất nghẹn đều tống ra. Từng câu chữ làm trái tim Diệp Anh se lại, giờ thì chị tự do, chẳng điều gì trở ngại được tình yêu này của chị. Chị sẽ bù đắp cuộc đời còn lại cho em, và chị cũng biết mình đã vừa lấy đi thứ quý giá nhất của Trang - tuổi trẻ.
.
.
.

"Chị hứa, chị hứa bằng tất cả tình yêu và nỗi đau của chị. Thùy Trang"

_.end chap._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top