Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa...
Vào ngày mưa tháng sáu
Tặng cho ngày đôi ta chưa cách xa


.


Trang chạy vội vào quán cà phê dẫu cho đã có nhân viên bung dù che lên đỉnh đầu. Gạt đi mấy giọt nước còn bám lên vai, em dáo dác nhìn quanh, phát hiện Quỳnh Nga ngồi bên cửa sổ đang lơ đãng nhìn ra ngoài, có lẽ cũng đã phát hiện em đã vào trong.

Tháng sáu rốt cuộc cũng bắt đầu với những cơn mưa rào khi đã qua mấy tháng nóng đến cháy da cháy thịt. Từng giọt đập vào cửa kính lộp bộp, và trong không khí có một mùi ngai ngái đặc trưng mỗi khi mưa về. Gọi cho mình một ly nước, Trang đi đến nơi người chị thân thiết đang đợi mình.

Trang nhớ đã ba tháng mình không gặp Quỳnh Nga. Cũng phải thôi, kể từ khi Nga trở về Hà Nội và chỉ đến Sài Gòn khi có lịch trình, may mắn khoảng cách xa xôi cũng không làm tình chị em này có một vết rạn. Và càng may mắn ở mỗi câu chuyện của em nàng đều nhìn thấu rất nhiều thứ.

"Tôi chỉ lớn hơn bà một tuổi thôi, nhưng mà cũng không hiểu thật đấy"

"Gì ạ?" Thuỳ Trang ngơ ngác nghe nàng nói một câu không đầu không đuôi.

"Nói sao thì, quan hệ của hai đứa nhìn qua cũng khó mà tin được mà? Chưa nói đến còn sống chung một nhà"

"Ý tôi là bà với Diệp ấy"

Diệp, Diệp Anh, Nguyễn Diệp Anh.

Ánh mắt sáng, đôi mi cong, màu tóc xám khói uốn lượn, vừa cao vừa khoẻ, và nụ cười không ngớt trên môi.

Trong ký ức của Trang, Diệp Anh luôn là sự tồn tại rực rỡ như mặt trời.

Tài giỏi, thông minh, vừa tinh tế cũng vừa hài hước, biết đối nhân xử thế. Nơi đâu có Diệp Anh, Thuỳ Trang luôn cảm thấy ở đó đều rộn lên tiếng cười. Và Trang thề với bất cứ tín ngưỡng nào mà em biết được, Diệp Anh chính là mẫu người yêu tốt số hai thì không ai lấn lấy số một.

Không biết nếu một người được Diệp Anh thích thì sẽ như thế nào?

À đâu, em biết chứ, biết rằng Diệp Anh luôn thích em.

Vì cô tỏ tình với em rồi mà.

Tận năm lần.

Ấy là chưa kể những lần nhỏ nhặt vụn vặt khác.

Lần đầu Trang cũng sốc lắm chứ, ai mà ngờ được người bạn cùng phòng đã luôn ở cạnh em hơn mười năm đùng một cái lại nói thích em. Mà tình cảnh hôm đó cũng chả lãng mạn đâu, Diệp Anh cùng em trú ở mái hiên sau cơn mưa vội của Sài Gòn, trong lúc em mải mê nhìn từng hạt mưa đập xuống yên xe, Diệp Anh bỗng dưng nói "Trang này, mình thích em lắm ấy"

Trang quay đầu nhưng Diệp không nhìn em, cô vẫn đang nhìn những hạt mưa tí tách bên ngoài, tựa như những lời nói vừa nãy không hề tồn tại. Em chỉ biết được mình đã nghe, khi Diệp mỉm cười nói với Trang, "Mưa tạnh rồi, mình về nhanh lên"

Sau lưng Diệp ngày đó, Trang chỉ nhớ mỗi một câu "Trang không cần đáp lại mình, mình chỉ muốn nói cho em nghe thôi"

Sau đó là ti tỉ những lần khác, khi thì ở quán cafe, khi thì cả hai cùng ở phố đi bộ, khi thì ở nhà, vào lúc Diệp Anh đang cong lưng gõ trên máy tính còn em thì đắm đuối trong những bản nhạc, và nắng bên ngoài thì đáp xuống vai em gầy

Diệp Anh nhìn thấy, lặng lẽ nhích về phía em, cố ý thay em che khuất đi tia nắng bên ngoài.

"Diệp làm gì đấy?"

"Muốn gần em thêm một chút"

Diệp ngẩng mặt nhìn em, cùng với vẻ bỡn cợt trên gương mặt nhưng ánh mắt lại trong trẻo không vẩn đục, khiến em suýt chút nữa lại nghĩ rằng cô đang nói đùa.

Nhưng mà cô không như thế.

Một lần, hai lần, nhiều đến khiến em bắt đầu quen. Từ những khoảnh khắc bối rối ban đầu trở thành những lời trêu ghẹo lẫn nhau, khi Diệp bất ngờ thổ lộ rồi cả hai cùng phá lên cười. Diệp tỏ tình em không phô trương cũng chẳng lãng mạn, hệt như cách người ta nói với nhau những câu chuyện vặt vãnh bình thường, hay như cách Diệp hay hỏi em "Hôm nay Trang muốn ăn gì không?"

Nhưng ánh mắt Diệp nhìn em thì không như thế

Chăm chú và thành thật, giống như từ trong mắt Diệp em có thể nhìn thấy vô số ánh sao đang nhảy nhót.

Không giống như cách bình thường mà Diệp luôn nhìn em.

Hoặc rằng, cô vẫn luôn nhìn em như vậy, nhưng em ngốc, mãi không nhận ra.

Diệp Anh cũng không hiểu được mình tại sao sẽ thích Trang. Em vẫn luôn là Thuỳ Trang, là người mà khi buồn em sẽ sẵn sàng có mặt, chỉ để an ủi cô bằng mấy điệu nhảy con cua nào đó mà em tình cờ học ra, và khiến cô cười nghiêng ngả tới mức ngay cả nỗi buồn cũng bị quét đi sạch sẽ khỏi trái đất.

Nhưng ở một ngày xa xôi nào đó trong quá khứ của cả hai, khi Trang ướt sũng người dưới sân trường nhưng cứ vô tư chạy tới nơi cô, ập vào lòng cô bằng từng giọt nước mưa và mùi nước hoa vẫn chưa kịp tẩy sạch, chìm đắm trong suy nghĩ của Diệp Anh chính là thời khắc này có thể dừng lại được không?

Và từ đó đến mãi sau này, mỗi lần Diệp Anh nhớ đến đều sẽ cảm thấy muốn cười, cũng mong muốn rằng Trang sẽ luôn cười vui vẻ như vậy.

Vì cô cũng tốt, vì một ai khác cũng tốt.

Quỳnh Nga từng hỏi cô, "Không cảm thấy muốn hôn người ta sao?"

Ai nói không có chứ.

Diệp Anh nghĩ thầm, khi cả hai ngồi ở một quán ven đường vào cuối thu Hà Nội, gió thổi hất lên một góc váy của Nga và mơn man trên gò má cô, nhẹ nhàng như cách sợi tóc hồng của Trang khẽ phớt lên cô khi em dựa vào.

Cô từng muốn hôn em, nhiều lần lắm. Muốn âu yếm vầng trán, muốn hôn nhẹ mắt xanh. Muốn khẽ khàng dây dưa, muốn nuốt trọn cả hơi thở, kề sát ngọt ngào.

Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ là thoáng qua, như sương lại như hương hoa, vội đến rồi cũng vội đi. Nó không khát khao đến mức sẽ khiến cô trở thành một tội đồ, nhưng cũng không quá mức hời hợt để cô có thể bỏ qua.

Vì rằng, Diệp Anh chỉ muốn ở cạnh Thuỳ Trang, thế thôi đã đủ

Cô yêu từng buổi tối muộn có Trang ở sau lưng dạo một vòng thành phố tìm một quán cháo sườn, hay yêu cả những buổi xem phim tại gia, khi Trang bận rộn chọn phim còn Diệp Anh thì lại bày mấy món ăn vặt

Và cái cách mà Trang hay bĩu môi để xin đồ ăn, hay cái vẻ em lơ đãng ngồi viết nhạc, ngón tay quẩn quanh lọn tóc hồng và ánh mắt thì mơ màng như trong cõi mộng. Diệp Anh nghĩ mình yêu chết đi được dáng vẻ ấy của em.

Không thoát được, thật sự

Nhưng mà, thế thì sao chứ?

"Trang này"

"Hửm?"

Cô nhìn em ngơ ngác bước ra từ thế giới của bản thân để rồi khiến cô bật cười không cách nào dừng được, chỉ để nói với Trang "Hình như hôm nay em xinh hơn thì phải"

Thuỳ Trang vỗ lên tay cô, tức giận mắng nhưng lại không đáng kể chút nào, "Dẻo miệng"

Thật đấy, em chẳng biết được Diệp Anh nghĩ gì trong đầu, ngay cả khi em ở trước mặt cô bảo rằng mình đang để ý một người, trong ánh mắt của Trang Diệp Anh vẫn quá mức bình tĩnh.

Diệp Anh chỉ đơn giản tiến lại gần em, đưa tay gỡ bỏ đôi bàn tay vẫn còn đang xoắn xuýt vì lo lắng của em, rồi nhẹ nhàng kéo em ngồi vào sofa của cả hai.

Chỉ là em vẫn lo lắng mà thôi, không hiểu vì sao khi em nói ra trong lòng lại vô thức sợ hãi, dẫu cho biết được rằng Diệp Anh sẽ không bao giờ oán trách em.

Vì em hiểu Diệp Anh, cũng như Diệp Anh hiểu em vậy.

"Trang nghe mình nói này..." Giọng Diệp Anh từ tốn và chậm rãi, có cảm tưởng như đang khuyên bảo một đứa nhỏ vậy, lòng bàn tay Diệp mềm và ấm, ôm lấy tay em lại càng có cảm giác an toàn

Diệp bảo, yêu là để trong lòng, nuôi dưỡng và chở che, bao dung từng ngày từng tháng. Tình yêu của Diệp dịu dàng và ân cần, giống như sóng biển, và khi Trang nhìn vào đôi mắt cô, em chỉ thấy mình quá mức nhỏ bé.

Em không xứng với cô, cũng không xứng với tình yêu của cô.

Nhưng Diệp Anh thì không nghĩ thế.

"Trang này, mình thích em là thật, nhưng chúng ta không nhất thiết phải thuộc về nhau

Hơn cả việc em có thích mình và đáp lại mình, mình chỉ muốn em hạnh phúc mà thôi. Mình mong muốn có mặt em trong cuộc đời mình, nhưng không có nghĩa em cũng phải như vậy, ép buộc bản thân đặt mình ở trong tim em.

Mình yêu em, chính là muốn cho em biết rằng cuộc đời sau này của em sẽ luôn có mình, và cả những người khác sẽ thích em. Bởi vì Trang rất tốt đẹp, nên chỉ có một mình mình thích em thì không được, càng phải có nhiều người khác cũng thích em

Cho nên, nếu sau này em có người mà mình muốn yêu, dù là không phải mình đi nữa, mình cũng sẽ thật lòng vui vẻ thay em"

Diệp Anh tươi cười nhìn em, và ánh mắt lấp lánh cho em biết được cô không nói dối.

Cô thật lòng yêu em, cũng thật lòng muốn chúc phúc em.

Trang sụt sịt mũi, lau vội nước mắt muốn chực trào ra, em thừa nhận mình cảm động, cảm động trước tình cảm vừa lương thiện lại thành thật như vậy.

Nhưng em không cách nào đáp lại Diệp Anh.

Có lẽ em hiểu được, một tình yêu bắt đầu chỉ bằng sự cảm thông và thương hại, đến một lúc nào đó cũng sẽ vỡ tan như thuỷ tinh. Và em càng hiểu hơn, Diệp Anh cũng sẽ không muốn như vậy.

Em không muốn tổn thương Diệp Anh, càng không muốn xúc phạm đến cảm tình quá đỗi thuần khiết này.

"Như vậy khi nào Diệp có được người thích hợp, em cũng sẽ thật lòng chúc phúc bạn"

"Diệp luôn có mà"

Diệp luôn có mà, có em trong tim, thế thôi là đủ.

Diệp Anh hiểu, nếu rời đi Trang, cô dù gì cũng sẽ tìm được một người yêu mình và sống hạnh phúc, nhưng lý trí lại không cách nào bảo được trái tim này rời khỏi Trang.

Vì hiểu được, hạnh phúc của cô chính là Trang.

Nhưng mà hiện tại, có lẽ đã không còn như thế.

Diệp Anh chậm rãi nhìn căn nhà trống rỗng, nơi đây thiếu đi tiếng cười của em, và chiếc piano được đặt ngay ngắn cạnh tủ sách cũng đã vài ngày không được chạm đến. Trang không ở đây, tiếng cười nói của em hẳn đã ở một nơi nhộn nhịp khác, ở bên cạnh một người khác.

Không phải ở nơi cô.

Diệp Anh ngồi vào chiếc piano nơi em vẫn thường ngồi, tay quét lên một đường bụi nho nhỏ. Cô cau mày, buổi sáng không em vẫn cứ đằng đẵng như vậy, và những buổi đêm thì kéo dài đến miên man vô tận, và cô biết nó khoét rỗng trái tim cô.

Trống vắng biết nhường nào...

Diệp Anh từ trong hộc tủ lôi ra mấy tờ giấy viết thư. Cô hay nói với em, cô thích viết thư lắm, gửi cho ai cũng tốt, hoặc rằng gửi cho chính mình. Em lúc đó sẽ bật cười, vừa cười vừa nói Diệp sến quá đi.

Tờ giấy trắng tinh cọ lên ngón tay sàn sạt và nham nhám. Và khi Diệp Anh ngẩng đầu, cô nhìn thấy bầu trời trong vắt ngoài kia, nắng vàng và rực rỡ. Nơi đó là thế giới có em, mà hiện tại ở trong căn phòng này, mới là thế giới của Diệp Anh.

Thế giới của cô, có lẽ cả đời này cũng không cách nào có Trang trong cuộc sống nữa.

Cô đặt bút, nắn nót cẩn thận mà viết. Chữ cô đẹp, vẫn luôn như vậy, nét nào ra nét ấy, cứng cáp có lực. Ông bà luôn nói, nét chữ nết người vốn cũng chẳng sai, Diệp Anh ở trong mắt mọi người luôn là một người chính trực ngay thẳng

Viết thư vốn là một chuyện rất lãng mạn. Xe ngựa rất chậm, thư đi rất xa, khi nhận mới đủ đong đếm nỗi nhớ trong lòng.

Đây là việc tốt đẹp cỡ nào, tiếc thay xã hội sống quá nhanh, không kịp để trải nghiệm, cũng không có thời gian để nghĩ suy.

Mực đen in hằn trang giấy trắng, đầu dòng thân thương hai chữ "Trang ơi..."

Trang, Thuỳ Trang, Nguyễn Thuỳ Trang của Nguyễn Diệp Anh. Rất nhiều lần, cô muốn nói với Trang như vậy, ở trong mỗi giấc mơ, đến mức khi tỉnh lại và cảm nhận luồng khí từ trong phổi thoát ra, Diệp Anh liền đau đến không dám thở, đến mức đầu ngón tay cũng phát run.

Thật sự không có cách nào nói với em, nói rằng mình rất yêu em, yêu đến có đôi lúc cảm thấy đau xót.

Vì hiểu được, cả đời này mình không có quyền ép em bước vào thế giới cùa cô

Thật sự không hề muốn em phải ép buộc chính mình chút nào. Dù là xuất phát từ nhiều lý do đi nữa, lớn nhất vẫn là không nỡ mà thôi.

Đúng là, đã đến mức như vậy rồi.

"Trang này, em càng phải vui vẻ, mới có thể hạnh phúc"


.




Và em hỡi, tôi sẽ nhớ lắm đấy
Nhớ hàng hoa và ban công ngập nắng
Nhớ tóc thơm má đỏ cùng môi hồng
Nhớ ánh mắt tôi trao em nồng ấm
Cả gánh tình chưa tỏ đã vội xa




.


"Đến bây giờ là bao lâu rồi?" Quỳnh Nga hỏi, và ánh mắt thì chăm chú vào cái nhìn lơ đãng của em bên ngoài. Mưa ngớt rồi, chỉ còn vài giọt từ trên lá xanh tích tắc đổ, mà mắt em mãi chưa chịu dời đi. Giống như chỉ cần nhìn thêm một chút, em sẽ thấy dáng người cao cao gầy gầy vẫn luôn ở trong trí nhớ của em.

Dường như chưa từng rời khỏi

"Một năm..." Thẫn thờ và khẽ khàng, em nhớ đến căn nhà trống vắng khi em trở về, chỉ có một bức thư yên vị ở trên piano của em, và thế giới giống như có thêm một vết nứt.

"Vậy chuyện tình của bà?"

"Đã có đâu. Em tưởng mình thương người ta, nhưng cũng như mưa rào ấy, tới đó rồi hết đó" Em chán nản chọc khuấy ống hút trong ly, mình thích cũng chỉ một hai tháng, nhưng Diệp thì thế nào? Ngót nghét tận mười năm.

Nghĩ đến thôi lòng đã thấy xót.

Quỳnh Nga bất lực nhìn đứa em nhỏ hơn một tuổi, có lẽ từ việc đứng ngoài lề và dõi theo hai người này khiến chị nhìn ra nhiều thứ. Nhưng hiện tại nói ra dường như cũng không giúp ích gì, có chăng chỉ khiến em càng thêm khổ sở. Quỳnh Nga chỉ có thể xoa lên đầu em, nói mấy câu an ủi vô nghĩa, "Người đi rồi cũng sẽ về, Diệp không lo cho bà thì biết lo cho ai?"

Vì ai cũng biết, hạnh phúc của Diệp là Trang. Nên mới có thể tin tưởng dù có đi đâu, chốn về của Diệp Anh cũng là chỉ là nơi có Thuỳ Trang tồn tại.

Em trở về sau khi đưa Quỳnh Nga về lại khách sạn, bóng đêm phủ đầy căn nhà và khi em mở cửa thì cũng chỉ có một ít ánh sáng le lói từ hành lang dội vào. Dường như chỉ mới một năm thôi, em vẫn mường tượng được ánh đèn vàng ấm áp khi em mở cửa ra, và một Nguyễn Diệp Anh đang bó gối trên sofa ôm lấy một quyền sách. Khoảnh khắc nhìn thấy em, ánh mắt có màu nâu của caramel ấy sẽ đột ngột sáng lên, và chủ nhân của nó sẽ cười đến ngây ngốc rồi hỏi rằng, "Trang đã ăn gì chưa?"

Cảm giác như đã qua đến mấy đời rồi.

Không hiểu tại sao em vẫn nhớ rõ đến như vậy, nhớ cả chiếc áo Diệp mặc hôm đó có màu sắc thế nào, bầu trời bên ngoài thì đang hạ nắng, tinh dầu đang tản ra mùi hương em vẫn thích, và trong không khí có mùi thơm từ món ăn Diệp đang làm.

Nhớ đến không cách nào chịu được.

Trang đưa tay chạm vào phím đàn, từng nốt nhạc vang rồi va đập vào tường trắng. Diệp Anh không ở đây, cô mang luôn cả linh hồn của căn nhà này cùng với mình.

Và có lẽ, cũng là của Trang.

.

Người hay kể khi đôi ngày đổ nắng
Hoặc khi lá trĩu nặng những giọt mưa
Tại thành phố này nơi ở từng góc nhỏ
Vào những ngày người vẫn hoài nhớ em.




.

Hoàn
24/06/2024
ShiiChan

——

Tính là HE nhưng mà ba má HE nhiều r nên thôi OE đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top