Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Yaaa Nguyễn Diệp Anh, cậu đứng lại đó"
- Tiếng hét thất thanh của Lan Ngọc vang vọng giữa khu hiệu bộ của trường. Chả là khi nãy đang ném bóng rổ thì con Cún bự kia chẳng biết chạy từ đâu ra mà đập một phát lên người con bé một cái đau điếng người. Khung cảnh bây giờ đang là hai đứa con gái cao ngang ngang nhau đuổi đánh giữa sân trường trông chả ra làm sao. 

Đúng lúc đó Thùy Trang cùng Quỳnh Nga đi từ trong thư viện ra ngoài thì thấy cảnh tượng đó, thật là chẳng biết phải làm như nào với hai bạn lớn nhà mình, thân gì mà suốt ngày đuổi đánh nhau gây sự, có mà thân ai nấy lo thì có

"Thùy Trang cậu coi tên Diệp Anh đáng ghét nhà cậu kìa" - Lan Ngọc chạy hì hục lại chỗ Thùy Trang mách tội con Cún bự đó

"Diệp Anh làm gì cậu hả?"

"Cậu ta tự nhiên chạy qua đập đầu tớ, vô lí hết sức" 

Đúng lúc đó Diệp Anh cũng chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt đanh thép của em bé nhà mình mà chị ta lạnh sống lưng, Quỳnh Nga biết ý cũng kéo kéo tay áo Lan Ngọc xin lui trước. 

"Bộ bạn không trêu người ta một ngày bạn không chịu được hả?"

"Mình...mình xin lỗi"

"Bạn đừng xin lỗi em, bạn phải xin lỗi Ngọc chứ?"

"Tụi mình chĩ giỡn thôi ahhh, em đừng giận mình nha?"

Chẳng nói gì nữa, Thùy Trang quay ngoắt đi vào lớp bỏ lại Diệp Anh đang đứng thù lù đằng sau, thôi xong rồi, em bé giận thật rồi! 

Diệp Anh chạy thật nhanh đến chỗ Thùy Trang kéo em xoay lại, mất thăng bằng, Thùy Trang ngã nhào vào lòng Diệp Anh. Diệp Anh thuận thế choàng tay qua ôm lấy em.

"Nè, bạn làm gì vậy, đang ở chỗ đông người đó" - Mặt Thùy Trang bỗng chốc đỏ bừng cộng thêm hơi nóng phả ra từ hai mang tai khiến em trông chẳng khác nào môt chú mèo nhỏ - "Thả em ra"

"Mình không bỏ ra đâu, vì mình là người yêu em nên sẽ không để em giận mình" - Diệp Anh vừa nói một tay bế xốc em lên một tay dịu dàng xoa đầu em nhỏ

"Em đâu có nói em giận bạn?" 

"Xì, mình vẫn phải chạy theo chứ biết đâu em gặp gì nguy hiểm thì sao?" - Diệp Anh bĩu môi làm nũng với em bé trước mặt.

"Bạn bị ấm đầu à? Trường học thì nguy hiểm cái gì?" - Diệp Anh nhiều cái Thùy Trang chưa thèm nói đâu nhé!

"Có mà, nãy mình vừa thấy có con bọ đâu ở cái cây kia kìa, lỡ nó chích em thì sao?" - Diệp Anh vừa nói vừa chỉ chỉ tay ra chỗ cái cây có con bọ cánh cam đỏ đỏ.

"Em đâu có sợ mấy con bọ trời ơi" - Thùy Trang vừa nói vừa đập tay lên trán biểu lộ sự  bất lực với người yêu mình - "Chứ không phải Diệp Anh sợ nên mới chạy lại ôm em à?" 

Bị nói trúng tim đen rồi, cãi như nào được nữa. Diệp Anh chỉ biết chui rúc vào ngực em để giấu đi cái bản mặt đen như đít nồi của mình. Thật hết nói nổi!

___________

Cùng lúc xảy ra vụ đó, nhưng là khung cảnh khác, cặp đôi khác

"Ui da" 

"Người ta đập có mạnh đâu mà cậu la làng như thật vậy?"  - Quỳnh Nga vừa chấm thuốc vừa hỏi bạn người yêu nhà mình. Vừa đóng nắp lọ thuốc, bỗng nàng bị một lực kéo ngã xuống lòng con bé Lan Ngọc 

"Cho nạp lại năng lượng tí đi" - Lan Ngọc thỏa thích hít hà mùi thơm trên tóc Quỳnh Nga rồi ôm nàng thật chặt trong lòng

"Đồ đáng ghét nhà cậu!" - Nói vậy chứ Quỳnh Nga nàng cũng chẳng bài xích gì, cứ ngồi trong lòng mặc cho người ta ôm

Huyền em bé vừa đi từ văn phòng vòng qua dãy hành lang, thấy Thùy Trang với Diệp Anh đang ôm ôm ấp ấp đã ngứa hết cả mắt, lạch qua cặp đôi nọ chạy một mạch vào lớp thì lại thấy đôi uyên ương kia đang tình tứ. Ngọc Huyền chỉ tức không thể chửi thề một cái. Tụi bạn gì đâu mà đáng ghét thật chứ, bị ra rìa từ lúc 5 tuổi, đến lớp 5 rồi vẫn phải nhìn cảnh tình tình tứ tứ, chỉ hận không thể đấm cho mỗi đứa mấy phát.

______________

"Nè đi ăn không" - Vừa hết tiết thì Tú Quỳnh lật đật chạy qua chỗ Thùy Trang với Lan Ngọc do 2 con người đó ngồi chung bàn

"Đi ăn ở đâu cơ?" - Nghe ăn là Thùy Trang mắt sáng hết cả lên

"Ngoài kia mới ở quán cháo ngon lắm á, tụi mình cùng đi" 

"Vậy Trang ra nói với Diệp Anh đi nha, tớ với Quỳnh sang gọi 3 nhóc kia" - Lan Ngọc nói xong liền kéo Quỳnh chạy sang 3B gọi Nga, Huyền với Nhi. Xem ra coi bộ một ngày Huyền em bé ăn cẩu lương hơi nhiều ta ơi. 

"Diệp Anh ahhh" 

"Ơi ạ, mình đây" - Cái giọng từ trầm trầm chuyển sang ngọt sớt, ôi chết người!

"Bạn có ổn không? Mình đi ăn cháo sườn nha?"

"Em thích thì mình đi với em" - Diệp Anh là đồ đào hoa, ba gai, cà chớn. Người gì đâu mà tinh tế yêu em hết mức như này ai mà chịu được. Hèn chi Thùy Trang yêu Diệp Anh nhiều nhiều nhiều như thế

____________ 

Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy, Diệp Anh tiện đường nên đèo Thùy Trang trên chiếc xe đạp nhỏ cùng ví vu trên đường lớn. Khung cảnh hết sức yên bình. Có một bạn nhỏ ngồi sau bạn lớn, có một bạn nhỏ tựa đầu vào lưng bạn lớn, có một bạn lớn luôn dịu dàng với bạn nhỏ

Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần yêu nhau như vậy thôi là đủ rồi!

Trước khi bước vào cổng nhà, Thùy Trang bỗng khựng lại quay lưng ra phía con người đang chờ cho em vào hẳn trong mới yên tâm rời đi.

"Diệp Anh..."

"Ơi, mình nghe" 

Thùy Trang lập tức chạy lại hôn chóc vào má Diệp Anh một cái

"Về cẩn thận, em yêu bạn" - Rồi lập tức chạy vào nhà

Thế là đêm hôm đó, có hai người cứ mang theo một niềm vui lâng lâng mà lăn lộn trên giường chẳng tài nào ngủ được. À thì ra, yêu một người là như thế, à thì ra, mối tình đầu đẹp như thế.

Khi ta yêu một ai đó, mọi cảm xúc của ta đều có thể phụ thuộc vào họ. Họ vui thì ta cũng vui, họ buồn thì ta cũng đau lòng. Suy cho cùng, tình yêu là liều thuốc chữa lành từng vết thương đã nứt mẻ. Mong sao hai bạn cứ mãi thương yêu nhau như vậy. Và mong sao tình yêu cứ mãi êm đềm như vậy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top