Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Tương lai của hiện tại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm chủ nhật, một hôm bình thường như bao hôm khác. Kì thi cuối cùng của năm cấp một vừa kết thúc nên cả đám quyết định rủ nhau đi trung tâm thương mại chơi. Vừa điểm đúng tám giờ Diệp Anh đã lật đật bật dậy vệ sinh cá nhân, vơ vội cốc sữa còn ấm mẹ đã pha sẵn trên bếp rồi lon ton chạy sang nhà mà ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Trên đường đi còn tiện ghé qua chỗ bán bánh rán mua vài cái để lát chia cho hội bạn, Diệp Anh tự luyến cảm thấy mình là đứa bạn tốt nhất trên đời này. Chơi với bạn Diệp đây là phước ba đời.

~ting tong~
"Thùy Trang, mình tới r..." - chưa kịp nói hết câu cánh cửa nhà Thùy Trang đã bật tung ra, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp dù đã ngoài 30 mỉm cười khi nhìn thấy Diệp Anh, mẹ Thùy Trang lập tức mời bạn Cún bự đó vào nhà.

"Diệp Anh hả vào đi con, cái Trang đang thay đồ con đợi bạn tí nha?"
"Dạ"
- trong đầu Diệp Anh thầm nghĩ "đợi cả đời cũng được" chứ mấy phút cỏn con đó có là gì, tùy ý ngả lưng trên chiếc sofa bạc tỷ của nhà Thùy Trang, ba mẹ Thùy Trang cũng coi chị như con ruột nên Diệp Anh cũng rất thoải mái khi sang nhà Thùy Trang chơi, cũng như việc ba mẹ Thùy Trang đồng ý sau này Diệp Anh sẽ đón Thùy Trang về làm dâu ý!

"A, bạn đến rồi hả?" - đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thiếp đi thì bỗng một giọng nói truyền đến khiến Diệp Anh choàng tỉnh, nhìn theo hướng phát ra âm thanh như rọt mật vào tai, một cô bé khoác lên mình chiếc váy hoa nhí xinh xắn kèm theo mái tóc hơi ngả nâu chói lóa, Diệp Anh tự hào để khoe rằng đấy là người yêu Diệp Anh đấy!

__________________________

"Xin phép bác cho cháu và Gấu đi chơi ạ"
"Ừ mấy đứa đi đi, đi cẩn thận"

Năm tay nhau tung tăng đi trên con phố nhỏ, chủ nhật nhưng có lẽ mọi người vẫn còn đang bận rộn với trăm công nghìn việc nên phố xá chẳng được mấy bóng người, hai bạn một thấp một cao vui vẻ trò chuyên trêu đùa nhau cho đến khi phát hiện mình lỡ đi nhầm đường, phía trước đã là bức tường.

"Cún, bạn dẫn em đi đâu vậy?"
"Hả, ơ hình như mình rẽ lộn rồi, trở ra đã" 

Vừa quay ra đằng sau thì phát hiện bao quanh cả 2 đã là 4 bức tường, không có một lối thoát, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Thùy Trang vốn tin vào những câu chuyện tâm linh, cả người em run lên bần bật, đôi bàn tay vô thức bám chặt lấy gấu áo của người bên cạnh. Dường như cảm nhận được đối phương đang sợ hãi, Diệp Anh liền quay ra trấn an.

"Đừng lo, mình vẫn ở đây mà, chúng ta chắc chắn sẽ ra được bên ngoài"

Ôm chặt Thùy Trang vào lòng rồi ngó nghiêng xung quanh, Diệp Anh chợt nhận ra lối duy nhất để trốn thoát là leo ra ngoài bức tường, lay lay người Thùy Trang để muốn kêu em thử trèo lên lưng mình xem xét nhưng rồi chợt nhật ra Thùy Trang đã không còn thút thít, đôi mắt nhắm chặt. Diệp Anh bắt đầu hoảng loạn, đôi mắt vô thức ngước lên nhìn trời xanh. Bỗng nhiên, mí mắt nặng trĩu, đôi tay cũng rã rời nhưng vẫn cố gắng đặt nhẹ nhàng Thùy Trang xuống rồi mới đập đập để tỉnh táo lại. Nhưng có vẻ Diệp Anh đã sắp không chịu nổi, cuối cùng vẫn là ngã xuống cạnh Thùy Trang.

__________________

"Cún, Cún"

Bị đánh thức bởi tiếng gọi trọng trẻo và cái lay người, Diệp Anh choàng tỉnh. Trước mặt là Thùy Trang nhưng xung quanh đã không phải là những bức tường gạch nữa mà thay vào đó là rất nhiều những cây cỏ hoa lá, một thế giới thiên nhiên xanh.

"Chúng mình đang ở đâu vậy?"
"Không phải bạn đưa em đến đây sao?"
"Hả?"

Chưa kịp hiểu thì bỗng nhiên họ cảm nhận có tiếng bước chân đi đến, Diệp Anh nhanh chóng kéo Thùy Trang núp sau bụi cây nhìn lén. Từ đâu thấy một nhóm người toàn là con gái đi đến, họ có tất cả 7 người mà quái lạ, nhìn sao cũng thấy 7 người này quen lắm, cứ như Thùy Trang và Diệp Anh đã gặp ở đâu đó rồi ý. 

Họ đang chăm chú bày tiệc ra một chiếc chiếu nhỏ, có lẽ là đang đi picnic chăng? Trong nhóm có một chị tóc hồng trông rất nổi bặt mà đặc biệt cũng thật xinh xắn, Diệp Anh có lẽ rất ấn tượng. Còn về phần Thùy Trang, em chăm chú quan sát nhất động nhất cứ của từng người và thấy chị gái tóc xám với chị gái tóc hồng có vẻ rất thân thiết, nhưng trông hai người đấy cứ giống em với bạn Diệp Anh kiểu gì ý? 

Đang cố gắng giữ im lặng thì từ đây một con muỗi bay qua làm cho Thùy Trang giật mình, em lỡ làm đung đưa bụi cây, thôi xong quả này toang rồi. Nhóm mấy cố gái kia đang cười đùa vui vẻ thì bỗng dừng lại vì nghe thấy tiếng động sau bụi cây, cả nhóm không hoảng loạn mà chị tóc xàm kia còn lập tức đi ra đó kiểm tra. Diệp Anh thấy thế thì biết mình sắp bị bắt rồi nên đành kéo Thùy Trang bước ra khỏi bụi cây.

"Ai đó?" 

"Tụi em....tụi em xin lỗi"

Sắc mặt của mấy người họ trông hoảng loạn cực độ, con người tóc xám kia thậm chí còn đứng đờ không nói nên lời, duy chỉ có chị tóc hồng là ngay lập tức chạy ra kéo Thùy Trang và Diệp Anh lại, lúc này thì Thùy Trang và Diệp Anh thực sự tái mét rồi, cả thân run rẩy và một tầng sương mỏng đã đọng lại trên vòm mắt. Hai bạn bị đưa ngồi vào giữa vòng tròn và xung quanh là 7 chị gái vừa nãy, cả hai nhắm chặt mắt không dám mở, đôi bờ môi mím chặt để chặn sự hoảng loạn, lúc này một người trong số họ mới cầm tay Thùy Trang và lên tiếng:

"Đừng lo, tụi chị không làm gì hai đứa đâu"

Lúc này cả hai mới dám mở to mắt nhìn một lượt đường nét từng khuôn mặt, họ có nét thoáng giống nhóm bạn hiện tại của cả hai.

"Hai đứa là Thùy Trang và Diệp Anh?" - chị gái tóc hồng nhẹ giọng hỏi, hai đứa sững sờ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, không thể nào họ biết tên hai đứa được, hai đứa còn chưa nói gì mà

"Các chị biết tụi em ạ...?"

________________________

tính viết nữa mà chợt nhận ra dài quá nên để sang chap sau nha=))) mà tớ nghỉ hè rồi nên chắc là sắp tới sẽ cố gắng viết được nhiều nhất có thể.

mà năm tới tớ thi chuyển cấp nên nếu có không viết kịp trong hè thì trong năm thỉnh thoảng tớ mới ra 1 chap á, nào thi tuyển sinh xong tớ sẽ focus lại vào đây nha

moah moah yêu mng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top