Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, Đường Tam liền đi cùng Đại Sư, Lạc Ẩn vẫn là không có đuổi theo. Chắc là thảo luận về cái chuy bên tay trái của cậu, vì thế nên y không muốn can thiệp vào chuyện này, để cậu tự nói ra là tốt nhất

Nhìn Vương Thánh cùng Tiểu Vũ đi về ký túc xá, Lạc Ẩn liền quay lưng đến một góc khuất của trường

"Ra đi"

Thanh âm lạnh lẽo của Lạc Ẩn vang lên liền có một thân ảnh xuất hiện,cung kính quỳ một chân, cúi đầu trước mặt y

"Thiếu chủ!"

Nghe qua giọng nói liền biết thân ảnh vừa xuất hiện là nam nhân

"Có chuyện gì?"

"Gia chủ triệu tập người về"

"..."

Nam nhân nọ thấy Lạc Ẩn im lặng nhưng vẫn nhẫn nại chờ đợi

"...Cho ta một khoảng thời gian"

"Vâng!"

Nhận lệnh từ Lạc Ẩn xong, nam nhân liền rồi đi nhanh chóng. Đùa! Hàn khí xung quanh thiếu chủ tỏa ra dày đặc như vậy, ở lại có mà chết cóng à!? Hắn nhớ lần đầu gặp mặt y rất ôn nhu mà!!!

Lạc Ẩn vừa đi vừa cắn cắn môi rồi thở dài, phải rời xa tiểu Tam một khoảng thời gian dài rồi...Khó khăn lắm mới có hảo cảm của cậu mà...Aizz,  vẫn là nên tu luyện nhanh chóng rồi...

Cạch

Về đến ký túc xá, y không nhanh Không chậm nằm dài trên giường rồi nhìn sang Tiểu Vũ nghĩ nghĩ một hồi liền thôi. Nằm được một lúc liền phải đi khai giảng...

[...]

"Vừa khai giảng mà ngươi đã phải đi rồi? Ngươi đi rồi thì công việc thực tập sinh phải làm sao? Hừ...Người đi rồi thì chỉ còn mình ta và tiểu Lạc làm hết việc!!"

Tiểu Vũ giận dỗi vừa đi vừa cằn nhằn phía trước, đằng sau là Lạc Ẩn cùng Đường Tam

"Ờ...Những ngày này phiền hai ngươi vất vả chút. Đợi khi ta quay lại, thì công việc của học kỳ này ta sẽ làm hết, vẫn sẽ chia tiền công cho hai người. Thế nào?"

"Ta thì không cần đâu~"

"Vậy...vậy ta miễn cưỡng đồng ý..."

"Được! Vậy cứ quyết định như thế! Giờ thì chúng ta quay về"

Đường Tam quay lưng bước đi liền bị Lạc Ẩn kéo ngược trở lại, cậu khó hiểu nhìn y nhưng Lạc Ẩn chỉ cười mỉm

"Chúng ta cùng tỷ thí một trận đi!"

'Dù gì cũng sắp xa nhau một thời gian'

"Ý hay đó! Ta cùng hai người chưa thử đánh qua lần nào!"

"...Cũng được!"

Thế là cả ba lao vào nhau đánh một (vài) trận khiến cả trường được một màn gà bay chó sủa, không ai ngủ được =))

[...]

Đường Tam rời đi cùng Đại Sư vào sáng sớm rồi a~ Tiểu Vũ, Vương Thánh cùng những người trong ký túc xá cũng đã lên lớp...Còn y? Bùng thôi

Tùy tiện trèo lên một cành cây mà nằm đánh một giấc, có người âm thầm bảo hộ trong bóng tối rồi, sợ cái gì a!? Thế là y cứ nằm đấy ngủ, ngủ mãi đến mức không biết trời trăng mây trắng gì luôn. Khi tỉnh lại thì phía dưới liền có một trận ồn ào, náo nhiệt. Y nhíu nhíu mày rồi nhảy xuống

"Tiểu Vũ?"

Tiểu Vũ nghe người gọi liền quay lại nhìn, xong như tìm thấy bảo vật mà hai mắt sáng như sao

"Tiểu Lạc! Ngươi đây rồi, bọn ta tìm ngươi cả ngày mà chẳng thấy đâu a! Ngươi đến cùng đã ở đâu?"

"...Chuyện này để sau đi! Ở đây đã có chuyện gì rồi? Sao lại ồn như vậy?"

"A...Tiểu Lạc! Tên Tiêu lão đại kia bắt nạt ta! Hắn nói, ta phải làm thú cưng cho hắn!"

Mọi người : Nói mà không biết ngượng mồm sao!?

Lạc Ẩn liếc mắt nhìn đám người bên Tiêu lão đại, đôi mắt khẽ nheo lại. Oa nga~ Tên họ Tiêu kia bắt nạt Vương Thánh thì không sao nhưng đụng vào Tiểu Vũ_Bà mai mối của y thì Lạc Ẩn y đây không chắc 

"Oa nga~ Chỉ bằng các ngươi mà dám động đến người của ta?"

"Sao? Cậu là cái thá gì mà tôi phải sợ?"

Ánh mắt y liền lóe lên một tia sáng quỷ dị. Sắp phải rồi xa tiểu Tam khiến y khá stress đâu~ Trùng hợp thay, có bao cát dâng đến tận cửa

"Hảo...đến, ta đập ngươi ra bã!"

Vương Thánh : Câu này có chút quen...

Học viên thuộc phòng ký túc xá số 7 : Câu này nghe ở đâu rồi nhỉ?

Lạc Ẩn truyền hồn lực vào chân, tăng tốc độ bản thân lên mà phóng thẳng đến chỗ tên lão đại họ Tiêu rồi dồn hồn lực vào tay chưởng một phát khiến cơ thể hắn bay thẳng đến cái cây phía sau, lưng đập vào cây. May là còn chưa gãy xương

Nhặt lên vài cục đá nhỏ dưới chân nụ cười trên môi dần mất đi sự đạo đức

"Ya~ Có phục không vậy?"

Tung tung những viên đá trên tay, mắt lạnh nhìn bạn trẻ lão đại đang chật vật đứng lên

"Khục...p...ph...phục..."

Người ta còn chưa xuất vũ hồn mà bản thân đã hộc máu, bộ dáng khốn khổ cùng chật vật đến nỗi đứng cũng không vững...Không phục mới lạ!! Không phục chính là đồ ngu thích đâm đầu vào chỗ chết!!!

"Tốt...qua kia gọi một tiếng Tiểu Vũ tỷ đi~"

Vứt đi những viên đá đã bị nghiền nát thành bột bay theo làn gió rồi phủi phủi tay hất mặt sang chỗ Tiểu Vũ đang đứng chống hông

"T...Tiểu Vũ...t...tỷ..."

"Tiểu Vũ tỷ!!!"

Đúng là một lão đại có khác, khiến lũ kia hưởng ứng nhanh như vậy đâu~

"Đúng rồi! Tiểu Vũ, Vương Thánh, cả ngươi nữa. Đến đây, ta nói cái này!"

Lạc Ẩn đưa tay chỉ vào lần lượt Tiểu Vũ, Vương Thánh và Tiêu lão đại rồi kéo cả ba ra một gốc cây cách chỗ những người kia đang làm quen một khoảng xa

"Tiểu Lạc? Có chuyện gì sao?"

Nghe Tiểu Vũ hỏi mà Lạc Ẩn thở dài một hơi

"Kỳ thực, ta sẽ không đi học nữa..."

"Cái gì!?"

Nghe Lạc Ẩn nói mà cả ba bất ngờ như muốn hét lên thật to cho cả trường biết vậy...

"Làm sao lại không học nữa? Không có tiền sao? Ta giúp ngươi được mà" =>Này là của tên lão đại họ Tiêu, đây là kẻ thích giúp đỡ người ta dù vừa bị người ta đánh đến mức hộc máu

"Lạc Ẩn, làm...làm sao vậy?" => By thanh niên mới gặp lần đầu liền bị đánh, thậm chí còn bị lườm bởi người ta nhưng vẫn quan tâm hỏi han

"Tiểu Lạc, có chuyện gì xảy ra sao? Có người bắt nạt ngươi?" => Đây là của Tiểu Vũ đại tỷ uy vũ

Vương Thánh : Tiểu Vũ tỷ, câu hỏi này của ngươi tuyết đối là không phù hợp!!!

Tiêu lão đại : Ai có thể bắt nạt hắn? /nhìn chằm chằm Lạc Ẩn/

"Không phải, ta có rất rất rất nhiều tiền, chắc chắn không bao giờ thiếu. Với lại, ta cũng không có bị bắt nạt a! Là do có chút chuyện nên phải rời đi ngay! Ta gọi các ngươi là có chút việc muốn nhờ..."

"Hừm...Ngươi muốn nhờ cái gì?"

Tiểu Vũ với ánh mắt đăm chiêu nhìn Lạc Ẩn cả một lúc lâu không chớp lấy một cái

"Cái kia, ta nhờ các ngươi chăm sóc và bảo vệ cho tiểu Tam. Ta không an tâm lắm..."

"Hả? Ta tưởng chuyện gì? Ra là chuyện này, đừng lo, có ta ở đây, không ai làm hại đến tiểu Tam được đâu"

Tiểu Vũ mỉm cười, đánh mắt sang nhìn Tiêu lão đại cùng Vương Thánh

"Thực lực của ta cũng không tồi, nên ngươi đừng lo quá"

"Ta có gia thế nên ngươi cũng đừng lo. Ta có thể cho tiểu Tam của ngươi sống thoải mái trong khoảng thời gian học ở đây dù ta có ra trường thì vẫn có thể giúp"

Vương Thánh cùng Tiêu lão đại nhận thấy ánh mắt của Tiểu Vũ tia đến chỗ mình liền nhanh chóng thích ứng mà nhiệt tình đáp lại

Vương Thánh cùng Tiêu lão đại : Đó là ánh mắt đe dọa...

"Thật cảm ơn ba người các ngươi, đêm nay ta sẽ đi rồi nên đành tạm biệt các ngươi rồi. À, nhớ nhắn với tiểu Tam là : Đợi ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top