Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

báo danh Sử Lai Khắc

Đúng lúc này, một giọng nói tức giận vang lên...

_"Tới Sử Lai Khắc học viện của chúng ta báo danh, các người hẳn là đã rất rõ ràng quy củ. Không rõ quy củ mà tới nơi này, chỉ là tặng không báo danh phí mà thôi. Bây giờ hối còn kịp. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, chỉ thu quái vật, không nhận người bình thường. Tuổi trên 13, hồn lực phải trên 21 cấp."_

Giọng nói của ông lão đó như thức tỉnh mọi người xung quanh đa số bộ phận trước đó muốn gây sự đều xấu hổ bỏ đi. Tiếp tục đó là thiếu nữ ao hồng cùng thiếu niên ao xanh bước ra.

Khuynh Vân nhìn theo bóng lưng hai người họ mà ngạc nhiên thốt lên. _ "không ngờ bên ngoài lại có nhiều người giỏi như vậy, chả trách lúc trước tiểu Hùng khuyên ta nên ra ngoài tìm hiểu."_

_"cô nương..cô nương"_ âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Lão giả lúc nãy thấy cô đứng im bất động liền kêu lên một tiếng làm Khuynh Vân từ trong suy nghĩ tỉnh dậy.

_À.. Ta đến báo danh._ nói rồi cô thả vào hòm 10 đồng kim hồn tệ sau đó đưa tay ra để người kia kiểm tra. Chỉ thấy người trước mặt cầm tay cô không ngừng gật đầu xem lẫn ngạc nhiên. _ ngươi..vừa đột phá?_

Cô mỉm cười gật đầu. Chỉ thấy lão giả cười to một tiếng rồi quay sang nói với mấy thiếu niên đứng bên kia.

_ Mộc Bạch, dẫn cả nàng vào._

Lời nói này làm ba người đứng bên cạnh có chút bất ngờ. Nam tử ao trắng nói _ lại thêm một quái vật._

Nữ tử ao hồng đứng bên cạnh khó hiểu nhìn nam tử áo xanh hỏi _" Ca, lẽ nào tiểu muội muội đó hồn lực cao hơn chúng ta ư?_

Nam tử áo xanh thở dài nói _có lẽ như vậy. Sư phụ đã nói rồi, chúng ta không nên tự phụ, còn có rất nhiều người tài giỏi hơn chúng ta._

_cũng may nàng là đồng học với chúng ta a. Ca, ta thấy tiểu muội muội đó rất dễ thương a._ nữ tử áo hồng mắt long lanh nhìn vào cô.

_Chào mọi người._ cô đi lại về phía ba người đứng gần cổng mở lời chào xã giao.

_xin chào, tiểu muội muội năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn trang phục này của muội thật đẹp, muội mua nó ở đâu vậy?_ nữ tử áo hồng vui vẻ tiến lại nắm tay cô nói.

_à..cái này là đệ đệ ta làm cho ta. Không phải mua đâu _ cô nhìn bộ y phục trên người rồi nhìn nữ tử trước mặt đáp.

_Đệ đệ? Oa, đệ đệ của tiểu muội muội là người như thế nào? Chắc muội rất hạnh phúc khi có đệ đệ như thế nhỉ. Ta cũng sống cùng hai vị đệ đệ. Nghe muội kể làm ta thấy nhớ họ quá._ nữ tử áo hồng vui vẻ cùng cô nói chuyện, hai người nắm tay nhau đi thẳng về phía học viện, bỏ quên hai vị nam nhân của chúng ta ở phía sau.

Nam tử áo xanh nhìn theo bóng lưng hai nữ nhân kia chỉ biết lắc đầu thở dài. _hình như muội ấy quên chúng ta rồi._

Nam tử áo trắng đứng bên cạnh bật cười vỗ vai hắn nói _tiểu Tam a, xem chừng muội muội ngươi sắp bị cướp đi rồi. Nhìn hai người bọn họ nói chuyện quên luôn cả chúng ta._

_Mộc Bạch, dẫn theo nàng vào đi._ tiếng vị lão giả trước cổng lại vang lên, theo đó là thân ảnh một nữ tử váy xanh lục, mái tóc màu nâu sáng từng bước tiến tới. Sau đó cả ba người cùng đi vào học viện.

Vào đến học viện bọn họ mới ngỡ ngàng, đây chính xác là một thôn xung quanh đều là nhà dân san sát nhau, nhìn chung nhân khẩu ở đây không quá 100. Cảnh tượng trông vô cùng kì dị.

Cả năm người bọn họ lúc này tiến đến hàng dài tiếp theo xếp hàng. Nam tử áo trắng lúc này mới lên tiếng.

_Các ngươi ở đây xếp hàng, ta đi ra bên ngoài xem tình hình một chút._

Lúc này, Tiểu Vũ cùng Khuynh Vân mới để ý đến tình hình xung quanh, hai người vội nhìn ngó xung quanh như muốn thu vào tầm mắt những hoạt động thường ngày của người dân ở đây.

_nói chuyện nãy giờ ta vẫn chưa biết tên muội._

_ta gọi Mặc Khuynh Vân. Vũ hồn phượng hoàng cấp 30 cường công phụ trợ hệ chiến hồn tôn._

_ Oa, vũ hồn của muội là phượng hoàng sao, chắc là rất lợi hại. Ta gọi Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ, chiến hồn sư hệ cường công cấp 29._

Nói xong, cô nhìn sang phía Đường Tam đảo mắt tìm kiếm nói. _Tiểu Tam, tên kia đâu?_

_Đới lão đại ra ngoài nhìn một chút, chúng ta cứ ở đây xếp hàng trước đã._

_Này! Ngươi là người ở đâu đến, bản tiểu thư chưa từng nhìn thấy ngươi. Trông ngươi cũng dễ thương, bản tiểu thư cho phép ngươi làm bạn của ta đấy._ nữ tử áo xanh nhìn thân hình nhỏ nhắn thấp hơn nàng nửa cái đầu lên giọng nói.

Cô ngơ ngác nhìn nữ tử áo xanh trước mặt, cô nàng có vẻ như là vị tiểu thư của gia đình giàu có nào đấy, dáng vẻ có phần khinh thường nhìn mọi thứ xung quanh. Cô lúc này bình tĩnh gật đầu đáp. _xin chào, ta là Mặc Khuynh Vân._

Đúng lúc này, đột nhiên từ xa có chiếc xe đi tới. Trên xe là một thanh niên đầu tóc bù xù, miệng không ngừng rao bán cái gì đó.

_xúc xích đê, xúc xích nhà làm thơm ngon bổ rẻ đê chị em ơi... _

Tiểu Vũ mắt phát sáng nhìn sang phía chiếc xe rồi quay sang nói với Đường Tam. _Ca, ta muốn ăn cái đó._

Hắn gật đầu với nàng rồi ngỏ ý nhìn Khuynh Vân _ muội muội này có ăn không?_

Cô giật mình nhìn hắn rồi nhìn chiếc xe kia, mùi thơm toả ra khiến cô không kìm được gật đầu.

_Tiểu Vũ, ta nhỏ lắm sao? Sao ai cũng gọi ta tiểu muội muội_ Cô bất mãn nhìn Tiểu Vũ nói.

Nàng bật cười xoa đầu cô nói. _muội muội là tiểu muội muội mà, tiểu muội muội nhỏ nhắn đáng yêu._

Nhận được ý, hắn liền một mạch đi đến chiếc xe kia.

_Nhưng ta đã 12 tuổi rồi. Ta không còn nhỏ nữa đâu._ Cô phụng phịu chống nạnh nhìn Tiểu Vũ trừng mắt nói.

_ta mặc kệ, muội là muội ta. Sau này cũng như thế._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top