Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đứng ở Loạn Tán Cương với vẻ mặt kinh hãi vì trước đối diện hắn là Di Lăng Lão Tổ và cũng chính là hắn. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao ta lại đứng trước mặt ta? Không phải ta vừa được tên Mạc Huyền Vũ hiến xá sao? Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang rối rắm thì Di Lăng Lão Tổ cất tiếng hỏi:

"Ngươi là ai, sao lại dám bước vào Loạn Tán Cương?"

Ngụy Vô Tiện khẽ nuốt nước bọt cười hề hề đáp: "Ta là Ngụy Vô Tiện."

Di Lăng Lão Tổ nghe hắn trả khuôn mặt lại càng lạnh hơn, nói: "Ngươi bị thần kinh có đúng không?"

Sau đó y lấy Trần Tình ra, đưa lên miệng chuẩn bị thổi. Ngụy Vô Tiện thấy tình huống đã cấp bách lắm rồi trong lòng thầm nguyền rủa: khốn khiếp, bỗng nhiên lại đến Loạn Táng Cương gặp cái tên điên này mà trong người lại không có một món vũ khí nào, muốn ta chết khi vừa mới được hiến xá à. Nghĩ thế thôi ngoài mặt chàng ta vẫn tươi cười nói:

"Khoan đã huynh đài ơi, dạo này danh tiếng của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện bay xa nên ta muốn đùa một chút thôi. Ta tên là Mạc Huyền Vũ."

Di Lăng Lão Tổ nhíu mày một cái, nhìn hắn bằng vẻ mặt hoài nghi:

"Mạc Huyền Vũ, ta chưa nghe tên này bao giờ. Nói, ngươi đến đây làm gì?"
Mặt Ngụy Vô Tiện bắt đầu nhăn nhó: Ta ơi, sao ngươi hỏi nhiều vậy, ngày xưa mình đa nghi thế này à.

"Ta đến đây vì muốn học tu ma đạo. Muốn điều khiển được hung thi."

"Tu ma có gì tốt để học, nhóc con trở về quay lại con đường chính đạo đi." - Di Lăng Lão Tổ nói.

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Ta không nhà không cửa, không người thân, ngươi không nhận ta ta biết đi nơi nào. Di Lăng Lão Tổ à, ngài đại nhân đại lượng thu nhận ta nhé."

Y nhìn người đang cầu xin mình, không hiểu sao Di Lăng Lão Tổ lại có cảm gíac rất kì lạ. Giống như đã từng gặp người này rất nhiều lần rồi, nhưng gương mặt lạ lẫm thế này y có thể gặp ở đâu được chứ. Di Lăng Lão Tổ nhìn Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân, liếc một cái nói:

"Đi theo ta."

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm bước nhanh theo người phía trước. Vào ngôi nhà trên Loạn Tán Cương, Di Lăng Lão Tổ ngồi vắt vẻo trên ghế. Cởi bỏ vẻ lạnh lùng lúc trước, y cười nói:

"Ngồi đi, thấy chỗ nào ngồi được cứ ngồi. Mà theo như ta thấy ngươi không có một chút căn cơ nào về ma đạo đâu. Suy nghĩ cho kĩ đừng làm tốn thời gian của mình."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, trong lòng thầm mắng một ngàn lần: tên chết giẫm cứ làm như ngươi giỏi lắm ấy, ngươi đang chê bai ai đấy, nhưng ngoài vẫn nhẹ giọng đáp:

"Tuy ta không có căn cơ nhưng ta sẽ cố gắng. Di Lăng Lão Tổ à, ngài hãy thu nhận ta nhé."

Di Lăng Lão Tổ vuốt vuốt cằm ra vẻ như một người đạo mạo đang thu nhận học trò:

"Được rồi, ngươi phải chăm chỉ vào đấy".

Sau đó y khoác vai Ngụy Vô Tiện, thái độ ngả ngớn định nói tiếp thì nghe có tiếng người vừa lớn giọng đang bước vào:

"Ê, Ngụy Vô Tiện ngươi đâu rồi. Di Lăng Lão Tổ ngươi trong đấy đúng không."

Vừa nghe tiếng người đó, mặt cả hai Ngụy Vô Tiện đều méo lại cả. Vì sao thế? Vì ngoài giọng nói còn có tiếng chó sủa. Và người này không ai khác chính là Giang Trừng.

"Này, này... đến đây thì mang chó theo làm gì thế hả?" - Di Lăng Lão Tổ lên run rẩy chỉ vào con chó cạnh hắn nói.
Giang Trừng trừng y một cái trả lời:

" Không phải, con chó này ta gặp trên đường nhưng nó lại tự đi theo. Ta không an tâm để nó dưới chân núi có đám hung thi của ngươi đó nên mới dắt nó lên đây."

Di Lăng Lão Tổ và Ngụy Vô Tiện đều nghĩ: Vậy có ta thì an toàn hơn đám hung thi hả.

Đang mải suy nghĩ lại nghe Giang Trừng chỉ vào Ngụy Vô Tiện nói:

" Vậy tên này là ai? Ngươi có sở thích nuôi nam sủng à?"

Ngụy Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ: Cái tên này vẫn độc mồm thế à.

" Không hắn là đệ tử ta mới thu đó." - Di Lăng Lão Tổ vừa nói vừa sờ mũi như thể rất tự hào vậy.

Giang Trừng nhìn cả hai bằng con mắt khinh thường. Vừa lúc đó sau lưng hai người có tiếng động, chú cún bên cạnh hắn hướng về phía Di Lăng Lão Tổ và Ngụy Vô Tiện sủa mấy tiếng. Giang Trừng còn chưa kịp làm gì thì hai tên đó đã chạy đến ôm cây cột hét lớn:

"Giang Trừng, Giang Tông Chủ mau đem con chó của ngươi đi nhanh lên, nếu không chúng ta tuyệt giao."

Giang Trừng đến bên chú con nhẹ nhàng xoa đầu nó bảo:

"Mày ngoan lắm, lùi lại đi nào"

Hắn dẫn con chó lùi về sau, lòng lại thấy rất kì lạ. Ngụy Vô Tiện sợ chó thì không nói, nhưng sao tên mới đến này cũng sợ chó vậy. Lại còn nói chuyện hệt như Ngụy Vô Tiện vậy. Ta với hắn là gì của nhau mà tuyệt giao cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dlltnvt