Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Chuyển vào dinh cơ nhà họ Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bà chủ nhà nhìn thấy Thời Thủy, bà đang bị đứa bé khóc thút tha thút thít trong ngực làm cho tay chân luống cuống. Thấy Thời Thủy bà vội đưa bánh bao thịt vào tay cậu, đồng thời cuối cùng cũng phát ra được một tiếng thở dài thả lỏng suốt mấy tiếng qua:"Ôi! Tôi đã biết Bánh Trôi bám dính cậu rồi, lúc đầu thấy con bé không khóc tôi còn tưởng là hôm nay nó ngoan lắm cơ!"

Viên thịt trắng trẻo rơi nước mắt lã chã, khóc cũng không dữ dội lắm. Chỉ là lệ tuôn không ngừng làm cho viền mắt đỏ lên vì khóc, nhìn thấy đã khiến người ta xót xa. Con bé đã quen với mùi hương và độ ấm của ba mình nên dù cặp mắt vì khóc đã có hơi sưng lên, nhưng trong phút chốc khi tiến vào vòng tay của Thời Thủy liền lập tức ngoan ngoãn trở lại, vươn đôi tay nhỏ ra muốn ôm lấy cổ của ba mình.

Mặc dù đã lường trước rồi, nhưng Thời Thủy vẫn cảm thấy xót lắm.

"Xin lỗi, xin lỗi làm phiền bà quá..." Một bên cậu xin lỗi bà chủ nhà, một bên dỗ dành con gái trong lòng, nhanh chóng cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng của bé. Bánh bao nhỏ được hôn xong mới ngừng rơi lệ, nhưng vẫn giật phần áo trên ngực của ba, dùng giọng sữa bập bẹ phát ra những âm tiết tựa như "ba ba".

Con bé là do một tay Thời Thủy nuôi nấng, đương nhiên thân thiết nhất với cậu.

Thời Thủy đáp lại liên tục, và ngại ngùng cảm ơn rối rít với bà chủ nhà rồi mới bước vào căn phòng mình thuê.

Chủ nhà biết cậu tìm được công việc mới nên phải dọn đi, khất nợ tiền thuê nhà trước đó cũng trả đủ hết vào hôm qua, cho nên còn chúc mừng Thời Thủy đã mở ra một giai đoạn mới của cuộc đời. Bà là một chủ nhà lương thiện, thấy omega độc thân này còn mang theo con cũng khó khăn. Nên trước đó lúc Thời Thủy trong túi cạn tiền khó mà duy trì tiền thuê nhà, bà đã rất rộng lượng kéo dài thời hạn, nào như mấy chủ doanh nghiệp khác khắc khe gói ghém đuổi người lẫn đồ đạc.

Thời Thủy đương nhiên tràn đầy cảm kích đối với bà.

Thư ký đang đợi dưới lầu, Thời Thủy ngại không để người khác lên cùng. Vừa hay tối qua cậu cũng có sắp xếp lại, dọn dẹp đơn giản một lát là có thể mang theo rồi. Chỉ có con của cậu là hơi phiền một chút. Bé con này "ba ba ba" cả buổi, bụng bắt đầu đánh trống, theo bản năng kéo ngực của người ba omega. Trẻ con đều như vậy, đừng thấy chúng ngốc nghếch ngờ nghệch, nhưng chỗ ăn uống là chúng nhớ giỏi lắm đấy.

Đến giờ Bánh Trôi nhỏ đòi bú sữa rồi.

Bé đã uống sữa bột, nhưng sữa bột không bao giờ sánh bằng sữa từ người ba omega cả. Nên bé con có thể quấy rầy ba mình thì nhất định phải quấy rầy. Thời Thủy bất lực khẽ cười, lại cởi nút áo ra, nhưng bây giờ không còn phần dè dặt như trước mặt Quý Bác Nhiên nữa. Ngực trái lộ ra đầu tiên, nên Bánh Trôi cũng đi mút cái đó trước. Con bé bú giỏi lắm, hai má mút mút, đã làm xong công tác chuẩn bị để mút sữa vào trong miệng...

Một tí.

Chỉ có một tí xíu thôi.

Bánh Trôi sững sờ, lại mút thêm mấy hớp, hai mắt mở lớn.

Thời Thủy cũng quên mất, rồi mới nhớ ra không lâu trước đó mình đã làm trị liệu cho ngài Quý, đương nhiên bên trái chẳng còn chút sữa nào.

"Chà, Bánh Trôi, bên này, bên này có..." Cho con gái bú chẳng bao giờ ngại. Thời Thủy đổi tư thế ôm bé lên, còn hôn một cái lên gò má đầy thịt rồi mới đưa bé con tới bên ngực còn lại của mình. Miếng dán nhũ bị rơi, bên này lượng sữa tràn đầy nên Bánh Trôi cũng mút ngay mấy hớp to, bú tới nỗi quai hàm cũng phình lên. Nhưng con bé vẫn hiếu kỳ tại sao bên kia lại hết sạch, đây là chuyện trước giờ bé chưa từng thấy, nên một bên bú sữa, một bên con bé còn nhìn bên trái của ba...

Thời Thủy bị con bé chọc cười.

"Thôi nào Bánh Trôi, bây giờ đã đến lúc con có thể ăn dặm rồi, thêm mấy tháng nữa con phải cai sữa đó." Trên người cậu có đủ khí chất của một người cha, động tác vuốt ve con gái lại dịu dàng mà kiên nhẫn. Dù không có alpha bên cạnh, cậu cũng có thể chăm lo tốt cho con của mình. "Ba đâu thể cho con bú sữa cả đời được."

Bánh Trôi nghe không hiểu lắm.

Nếu mà hiểu được, chắc chắn con bé sẽ gào khóc ngay.

Thời Thủy thật sự nghĩ như vậy, dù sao nhà ai mà chẳng cai sữa cho con. Nhưng nói câu này xong, cậu chợt nhận ra e rằng sau này mình phải cho ngài Quý bú sữa ít nhất cũng cỡ mười năm, hai má nóng bừng không chịu nổi.

May thay con gái trong ngực đã bú xong, nhắc nhở cậu phải tiếp tục đi thu dọn hành lý của mình.

Thư ký beta dưới lầu nhìn thấy một mình Thời Thủy vừa địu con vừa xách theo hành lý, lập tức nhíu mày tiến tới giúp đỡ.

"Cậu thời, tôi có thể giúp, tài xế cũng có thể lên cùng..."

"Không cần, không cần đâu, xong cả rồi. Tôi chỉ có hai cái vali, không có đồ dùng khác." Thời Thủy lau mồ hôi trên trán, cậu đã thay một chiếc sơmi sạch sẽ, nở nụ cười đầy giản dị. Cậu là một omega hết sức bình thường, nếu không phải nhờ pheromone tương thích với ngài Quý thì e rằng cả đời cậu cũng không có cơ hội giao tiếp với vị thư ký thuộc tầng lớp thượng lưu trước mặt này.

Bánh Trôi trên lưng cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn người xa lạ trước mặt, vô cùng hiếu kỳ.

Omega trong xã hội này thuộc về quần thể cần được chăm sóc. Thư ký Lâm là beta, đã từng gặp nhiều omega yếu ớt hoặc sinh ra trong nhung lụa. Đây là lần đầu gặp một omega tràn đầy hơi thở bình phàm, vả lại còn chăm sóc cho một đứa trẻ , vậy mà vẫn không bằng lòng làm phiền bọn họ.

"Ngài Quý đã sắp xếp cho cậu một căn hộ riêng, ba phòng ngủ một phòng khách. Cân nhắc đến việc cậu mang theo con, nên môi trường xung quanh cũng đã chọn nơi yên tĩnh." Cô lấy ra một sấp tài liệu trong tay, đưa cho Thời Thủy đọc. "Căn hộ có phòng bếp riêng, nhưng ngài Quý cũng có một đội ngũ đầu bếp chuyên môn, có thể phụ giúp chuẩn bị cơm nước cho cậu và con gái. Còn cần gì thêm cậu có thể trực tiếp thông qua hệ thống thông minh trong căn hộ để yêu cầu."

Thời Thủy chớp chớp mắt, nở nụ cười.

Đãi ngộ ngài Quý cung cấp thật sự quá tốt.

Cậu rất cám ơn, cũng biết bản thân nghe theo sự sắp xếp là phương thức tránh làm phiền người khác nhất. Vậy nên cậu thành thật gật gật đầu, cám ơn thư ký Lâm cả ngày nay luôn chỉ dẫn tình huống cho cậu thêm lần nữa. Có lẽ nhờ có Bánh Trôi bên cạnh, cậu cũng không còn căng thẳng gì. Còn ôm Bánh Trôi cùng xem ảnh chụp căn hộ mình sắp ở, thủ thỉ với con gái trong ngực rằng nên bố trí căn phòng như thế nào mới đẹp.

Đương nhiên Bánh Trôi không hiểu gì cả, í a í ới nói lung tung, bầu không khí giữa hai cha con vô cùng hòa hợp.

Tài xế chở cậu đến thẳng trước cửa dinh cơ nhà họ Quý.

Những căn biệt thự thông thường hay tụ tập lại tại khu biệt thự nào đó, nhưng đối với Quý Bác Nhiên giàu nứt đố đổ vách thì nhà của hắn chính là một khu biệt thự. Lúc vào cửa bắt gặp bảo vệ kiểm tra đối chiếu biển số xe nhân viên, Thời Thủy còn cho rằng đã tiến vào khu dân cư. Rồi sau đó mới biết toàn bộ nơi này là dinh cơ nhà họ Quý. Chẳng trách hắn có thể dễ dàng sắp xếp được một căn hộ có ba phòng ngủ một phòng khách như vậy.

Cậu bế lấy Bánh Trôi, cùng hiếu kỳ ngắm nhìn hoa thơm cỏ lạ bên đường, ngắm mãi đến tận lúc xuống xe.

Lần này cậu không có cơ hội tự mình xách hành lý nữa. Đã có hai người làm giúp cậu xách vali, dẫn cậu vào căn phòng đã sắp xếp ổn thỏa. Ngoài người làm, còn có một beta trông như quản gia đưa cậu một tấm thẻ quyền hạn, tỉ mỉ giới thiệu cho cậu phạm vi hoạt động và quyền hạn sinh hoạt. Quý Bác Nhiên là một trong những người giàu có nhất cả nước, đương nhiên sẽ sinh sống trong sự an ninh tuyệt đối, bước vào cửa thôi đã có mấy tia hồng ngoại thăm dò. Thời Thủy kinh ngạc không thôi, biểu cảm khi nhìn tấm thẻ nhỏ lộ cái miệng hình chữ "o" giống y hệt Bánh Trôi, hai cha con như người ở nhà quê mới lên.

"Vâng, vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ không tùy tiện đến quấy rầy biệt thự mà ngài Quý ở đâu, nhưng có điều... Việc trị liệu được tiến hành khi nào, và ở đâu vậy ạ?" Thời Thủy cũng biết rõ bản thân không được tiếp xúc với ngài Quý ấy ngoài việc trị liệu, nên cậu chấp nhận hết mọi quy định cứng nhắc. Ngược lại cậu còn thấy có thể mang Bánh Trôi đến ở nơi cao cấp thế này, thật sự là một việc vô cùng may mắn. "Trước đó thư ký Lâm có bảo, một ngày ba lần, sáng trưa tối..."

"Thời gian trị liệu cậu phải đến chỗ ngài Quý, còn địa điểm cụ thể có thể sẽ phải do ngài Quý quyết định." Quản gia bảo người làm đặt hành lý xuống, đứng ngay trước cửa phòng mà không tiến vào. "Đến lúc đó, tôi sẽ gọi điện thoại nội tuyến thông báo cho cậu Thời, cậu không cần phải lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top