Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[H] Trứng màu: Câu chuyện về Thời Thủy có bé Bánh Trôi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CÓ RAPE! CÓ RAPE! CÓ RAPE!!!

Cơ thể chưa từng tiếp nhận thứ đó đau đớn như thể bị xé toạc ra, lỗ hậu hoàn toàn không nằm trong thời kỳ phát tình, thực tế không hề muốn đón lấy lưỡi dao nóng rực của gã alpha. Nước mắt chảy không ngừng, Thời Thủy khóc đến mức cả lồng ngực run rẩy, nhận ra rõ như ban ngày là mình đang bị cưỡng hiếp. Mà tên alpha đó vẫn còn đè trên người cậu, lại lần nữa dùng răng nanh cắn vào gáy cậu.

Đau quá

Thật sự rất đau.

Lưỡi dao xuyên vào cơ thể cậu. Gã alpha không hề có một tí dịu dàng nào, kích động đưa đẩy trong lỗ đít theo bản năng.

Cơ thể omega mềm mại khiến hắn cảm nhận được sự thoải mái, nhưng chút ít thoải mái này vẫn chưa bao giờ là đủ. Quý Bác Nhiên chăm chú đè chặt người dưới thân, đẩy toàn bộ thân dưới chưa vào mới cảm nhận được đôi chút thỏa mãn. Cái eo cường tráng liều mạng đưa đẩy, mặc dù không có kinh nghiệm nhưng cũng hữu lực toàn phần, nhanh chóng đụ bờ mông phát ra âm thanh dâm đãng. Những âm thanh dâm đãng đó không phải tạo từ nước, mà là từ dòng máu màu đỏ thẫm.

Thời Thủy cố gắng cắn vào bàn tay gã alpha.

Lòng bàn tay đau đớn cuối cùng cũng khiến cho Quý Bác Nhiên nhận ra cậu omega hình như không tình nguyện cho lắm.

Sao lại không tình nguyện cơ chứ?

Bản năng mách bảo hắn, tất cả omega hẳn là phải bằng lòng lên giường với hắn mới đúng.

Hắn địt nở lỗ hậu non mềm kia, đầu khấc không vào quá sâu mà chỉ tới lui ra vào thôi cũng đã cảm nhận được nơi khoan sinh sản ngự trị. Omega dưới thân quá là thơm, làm hắn nảy sinh dục vọng muốn đánh dấu. Đương nhiên hắn còn muốn xông thẳng vào khu vực kia, để lại trong đó toàn bộ lễ vật mà một tên alpha như hắn có thể trao cho omega.

Tay Thời Thủy vẫn còn đang đánh vào lưng của gã alpha này, nước mắt đã thấm ướt hết vào sợi tóc của cậu.

Khốn kiếp... Khốn kiếp!

Cậu muốn báo cảnh sát, cậu muốn tống gã alpha này vào tù!

Nhưng mọi thứ chỉ là trong tưởng tượng của cậu mà thôi. Trên thực tế, cơ thể của cậu hết lần này tới lần khác bị xỏ xuyên, thậm chí ngay cả khoang sinh sản cũng bị mở ra.

Nước mắt đã hoàn toàn làm lu mờ tầm nhìn của cậu.

Màn làm tình này tuyệt đối không được coi là trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam. Cậu omega hoàn toàn không trong kỳ phát tình, ngoại trừ đau đớn thì cũng chỉ có đau đớn. Cậu khóc đến run rẩy, cả người run run, nhưng cái tên đang hãm hiếp cậu cũng không hề dừng lại. Não bộ của Quý Bác Nhiên bị chất kích thích chi phối, để rồi giờ phút này trong hắn chỉ chừa lại thứ dục vọng nguyên thủy nhất. Hắn tham lam ôm lấy người trước mặt, một bên cắn vào tuyến thể thơm ngọt, một bên đẩy mình tiến hoàn toàn vào trong người của omega này.

Mãi đến khi khoang sinh sản bị mở ra.

Thời Thủy đã bị cơn đau và kích thích trên tinh thần làm cho ngất đi.

Cơ thể bị xâm phạm đến tận cùng, cảnh tượng tàn bạo không chịu nỗi. Vốn dĩ là cửa hang non mềm đóng chặt giờ phút này dung nạp lấy nơi thô to quá mức của gã alpha, tinh dịch đã rót sâu vào trong khoang, một giọt cũng không bị tràn ra. Đánh dấu hoàn toàn cuối cùng cũng khiến gã alpha hài lòng, sau khi Thời Thủy ngất đi, mùi pheromone cấp S nồng nặc cuối cùng cũng phân tán ra ngoài. Quý Bác Nhiên ý thức lơ mơ, dưới tác dụng của thuốc đáng lý phải mê man ngay, nhưng vẫn ôm chặt omega trong lòng.

Đây là omega của hắn.

Quần áo của Thời Thủy được kéo lên, dù có hơi bừa bộn nhưng ít nhất không còn trần trụi nữa.

Quý Bác Nhiên không bỏ đi, vẫn ở nguyên tại chỗ ôm omega này. Hắn cảm thấy rất mệt, đầu óc cũng rất nặng nề, bất ổn hơn là tuyến thể của hắn—— Nơi đó đã quá lâu chưa tiết ra pheromone, lần này lại vận hành quá sức, tuyến thể suýt chút tiến gần tới lỗi CPU 100%*. Loại xúc cảm này tựa như cơn sốt cao, vượt quá giới hạn mà cơ thể con người có thể chịu đựng, khiến cho chức năng ghi nhớ bình thường của hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực.

*Lỗi CPU 100%: CPU hay còn lại là Bộ xử lý trung tâm, đóng vai trò như não bộ của máy tính. Một khi CPU quá tải - tức là đạt mức 100% sẽ khiến mọi lệnh, mọi thao tác khi tương tác với máy tính bị chậm lại...

Nếu như hắn hoàn toàn tỉnh táo, nhất định sẽ cười khẩy, kẻ đã bỏ thuốc thật sự đã chọn đúng thứ lợi hại để đối phó hắn.

Dù sao đi nữa, thân phận alpha cấp S của hắn đã được công bố ra bên ngoài.

Mớ thuốc thông thường cũng không có cửa khiến một tên alpha như vậy mất đi lý trí.

Pheromone trong không khí vô cùng nồng nặc, cho dù không ngừng tiêu tan thì vẫn lan ra rất xa. Rốt cuộc cũng có người nương theo mùi hương mà chạy sang, lúc phát hiện đó là người do vị khách quý nào đó yêu cầu tìm kiếm, mới vội vã quay về báo tin.

Thời Thủy vẫn đang hôn mê, Quý Bác Nhiên cũng không khá hơn chút nào.

Nhưng khi có người đến bên cạnh hắn, vả lại hơi thở làm hắn thấy khó chịu đi nữa hắn vẫn ráng tránh đi sự đụng chạm của những người này, kiên quyết ôm lấy Thời Thủy vào lòng.

"Mẹ kiếp, sao hắn ta lại chạy tới nơi như thế này!"

"Lần này thì hay rồi, đệt, ngủ luôn với một đứa phục vụ. Chúng ta xử sao giờ? Chủ tịch Quý mà tỉnh lại chắc chắn không dễ gì bỏ qua cho tôi với anh..."

"Thuốc này chắc không dễ bị đánh thức như vậy đâu chứ hả? Tao đã chọn loại mạnh nhất rồi đấy. Con mẹ nó, ai biết một omega như mày ngay cả alpha cũng không hấp dẫn được? Hắn đi ngủ với một đứa phục vụ cũng không thèm ngủ với mày!"

"Bây giờ anh trách tôi có ích gì? Do anh không cản hắn lại chứ đâu!"

Hai người cãi qua cãi lại, nhưng cãi vả cũng không phải cách để giải quyết tình hình hiện giờ.

"Uống thuốc này rồi sẽ quên mất chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, phải không?"

"Phải đấy, hình như gọi là quên ngược chiều* gì đó... Đệt."

*Quên ngược chiều (amnésie rétrograde): Quên từng phần hoặc toàn phần những sự việc đã xảy ra trước khi bị bệnh.

"Vậy lôi người về thôi." Tên omega chiếu đèn pin vào người bị Quý Bác Nhiên ôm chặt vào lòng, liếc sơ một cái, cảm thấy quá đỗi bình thường. "Về việc này... cứ mặc kệ đi."

"Thu xếp với khách sạn cho ổn thỏa, đừng để xảy ra chuyện gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top