Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiệm cà phê thanh tĩnh và trang nhã, một người đàn ông mặc áo sơ-mi quần âu khoác thêm chiếc áo bành tô màu đen dài đang nhàn nhã thưởng thức tách cà phê, người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng mang dáng vẻ trưởng thành mà nhu hoà.

Người đàn ông nhìn đồng hồ trên cổ tay, đôi mày anh khí khẽ cau lại khi đã tới thời gian hẹn đã trôi qua lâu.

Lúc này, cửa tiệm xuất hiện một chàng trai trẻ rất cao mặc đồng phục học sinh, đeo ba lô màu đen, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của nam thần vườn trường khiến bao cô gái trong tiệm phải liếc nhìn.

Chàng trai nhìn quanh, bắt gặp người đàn ông bộ dạng chín chắn ngồi uống cà phê bên cửa sổ, đôi mắt hẹp dài luôn nhạt nhẽo hơi sáng lên.

Cậu từ tốn bước chân dài đến bên người đàn ông, kéo ghế ra rồi ngồi đối diện người đàn ông.

"Đến rồi à?"
Hạ Hàm lại nhấp một ngụm cà phê, đôi mày khẽ nhướn nhìn cậu trai non trẻ vừa đẹp trai vừa lạnh lùng đối diện.

Trong lòng anh không khỏi cảm thán, không hỗ là hotboy vườn trường, vừa đẹp trai như một hoàng tử vừa lạnh lùng xa cách như một vị thần trên cao... Ầy, còn nhỏ tuổi mà đã có cái phẩm chất này rồi, chậc chậc.

"Xin lỗi, trên trường hơi bận."
Trương Hành Phong nghiêm túc ngồi trên ghế, vai lưng thẳng tắp dùng giọng nói hơi lành lạnh.

Hạ Hàm phất phất tay tỏ ý không sao cả, rồi đẩy ly cà phê mà anh đã gọi sẵn đẩy đến trước mặt cậu.

"Anh gọi cậu đến là có chuyện muốn nói."

Trương Hành Phong cụp mắt nhìn ly cà phê đậm đặc vị đắng trên bàn, đôi mắt hiện lên vẻ quẫn bách rồi lại thản nhiên cầm lên, chầm chậm uống.

Cậu nhìn Hạ Hàm tỏ ý mình sẽ nghiêm túc lắng nghe.

"Trương Hành Phong này, chúng ta yêu nhau được mấy năm rồi?"
Hạ Hàm chống cằm, hơi nhếch khoé miệng hỏi.

Trương Hành Phong không hiểu hơi hơi cau mày đáp, "2 năm."

"2 năm rồi... Anh nghĩ kỹ rồi, Trương Hành Phong. "

Tầm mắt Trương Hành Phong dừng trên người Hạ Hàm rồi nhanh chóng lướt đi.

"Em có biết anh gọi em đến, là có việc gì không?"

Trương Hành Phong lạnh nhạt lắc đầu.

Hạ Hàm khẽ cười, "Gọi em đến, là để nói lời chia tay."

"Sao cơ?" Giọng nói trẻ tuổi mang chút trầm khàn của thanh thiếu niên mới qua thời kỳ vỡ giọng hơi cứng ngắc, Trương Hành Phong nhíu chặt mày dường như nghe không rõ.

"Anh nói... Chúng ta, chia tay." Hạ Hàm chậm rãi nói.

Trương Hành Phong hơi ngẩn ngơ, gương mặt đẹp trai khiến bao nữ sinh yêu thích vào giờ đã cứng như tượng đá, lại mang chút vặn vẹo không thể tin, "Lý do?"

Giọng cậu lạnh như băng.

Hạ Hàm nhún vai, "Anh nghĩ chúng ta không thích hợp. Vả lại, em chỉ thích nữ sinh thôi phải không? Bây giờ chúng ta chia tay đường ai nấy đi, ai đều sẽ có cuộc sống của riêng mình."
Anh nói mà chẳng thấy gánh nặng gì, đơn giản mà vô tình.

Nói thì nhẹ nhàng vậy thôi chứ trong lòng anh đang chảy máu. Anh nhìn chàng trai trẻ tuổi đối diện, trong mắt đều là luyến tiếc yêu thích nhưng rất nhanh liền dẹp đi.

Anh lớn rồi, dù có thích Trương Hành Phong cỡ nào thì vẫn phải buông tha đối phương thôi. Càng không nói, bạn trai nhỏ của anh hình như chỉ thích nữ sinh, không phải gay chân chính. Lý do cả 2 tiến tới cũng chỉ vì anh ép buộc cậu trai chịu trách nhiệm với mình. Vả lại, khoảng cách tuổi tác 2 người quá lớn, anh không muốn làm lỡ thanh xuân tươi đẹp của con nhà người ta.

Để xem, bây giờ anh 27, nhóc con 16, thêm mấy năm nữa anh đã thành ông chú mà cậu vẫn là thanh niên trẻ tuổi lai láng khiến bao người ưa thích.

Trương Hành Phong nhìn cà phê, im lặng một hồi lâu rồi lạnh giọng cất tiếng, "Chỉ vì điều đó?"
Cậu hoang mang, đôi mắt hoảng hốt nhìn tách cà phê, rất muốn đặt ra nhiều câu hỏi nhưng chẳng biết nên thốt ra thế nào.

"Ừm." Hạ Hàm nhìn đồng hồ, "Hết thời gian rồi, anh phải đi làm."

Trương Hành Phong ngẩng đầu nhìn Hạ Hàm, "Nếu em nói không muốn chia tay thì sao?"

Hạ Hàm bật cười, "Nhóc con đừng đùa giỡn nữa, anh không có thời gian để chơi đùa với nhóc đâu."

"Bây giờ em còn không biết yêu là gì? Cũng không biết mình có thật sự thích một người đàn ông như anh không thì việc chúng ta tiếp tục yêu nhau chẳng ai có lợi cả."

"Vả lại, Trương Hành Phong, anh biết em vốn thích nữ sinh, mấy ngày trước anh đã bắt gặp em cùng một nữ sinh nắm tay ôm ấp trước cổng ký túc xá rồi. Bấy lâu nay anh luôn biết bản thân anh quá kiểm soát em, mới khiến em không dám nói thật với anh."

Hạ Hàm đứng dậy, "Muộn rồi ha, anh cũng nên về đây."

Khi sắp đi, anh lại quay đầu mỉm cười nhìn cậu trai trẻ đang yên tĩnh ngồi trên ghế, "Trương Hành Phong này, sau khi chia tay em cứ mạnh dạn yêu đương với nữ sinh em thích nhé. Anh hy vọng em sẽ luôn vui vẻ thoải mái bên người em thích."

"Chuyện tình chúng ta... Em cứ coi như một giấc mộng đi. "

"Được rồi, anh đi đây."

Hạ Hàm nhìn Trương Hành Phong vẫn luôn trầm mặc ngồi đó, đầu hơi gục tĩnh lặng không nói lời nào. Bộ dạng luôn cao ráo lãnh đạm lúc này đây không hiểu sao nhiễm chút một tầng đau buồn. Hạ Hàm không nỡ nhưng cũng đành chịu, anh cất tiếng thở dài rồi kiên định đi thẳng khỏi tiệm.

Trương Hành Phong một mình ngồi lại tại chỗ lâu thật lâu, yên lặng không chút nhúc nhích.

Đến khi nhận ra người ấy sẽ không bao giờ quay lại, cậu mới chậm chạp phản ứng. Kéo ba lô lên vai, bước đi bình tĩnh ra khỏi cửa tiệm.

Mà trên mặt bàn Trương Hành Phong đã ngồi qua không biết từ khi nào xuất hiện vết nước trong suốt.

_________

Ngoài lề:

Bỏ bê "Kiều Nam" xoay qua viết "Bạn Trai Cún Con", truyện ngắn ngọt ngào nên dồi dào tinh lực (⁠⊙⁠_⁠◎⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top