Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Một giờ sáng, cửa lớn Triệu gia được mở ra. Lúc này Triệu Dĩ Kì người nồng nặc mùi rượu bước vào. Đem áo ngoài quẳng lên sopha cứ vậy mà tiến lên căn phòng mà AFX437 đang ở. Hắn muốn phát tiết! Cứ nghĩ đến người trong phòng kia mang gương mặt hệt như người trong lòng mình hắn lại không thôi mà tức giận. Có phải cậu làm vậy là cố ý quyến rũ hắn không? Trong Hắc Ưng không hề có ai biết về sự tồn tại của người kia. Nhưng bề ngoài của cậu giống em ấy đến 80%.

Hắn đi như chạy lên cầu thang, qua vài phút thì đi đến trước cửa phòng cậu. Thứ rượu thượng hạng trong bar lúc này thật sự ngấm vào cơ thể hắn làm hắn mất đi phần lớn lí trí của bản thân. Khi cửa phòng bật mở hắn không kìm nổi mà gọi lên cái tên mình che giấu rất nhiều năm kia:

- Tiểu Lạc!

Hắn thấy một thân ảnh nằm trên giường gần như bất động, làn da hồng nhuận bất thường kia khiến hắn mụ mị đầu óc. Tiến lại gần đó, thấy khuôn mặt kia đôi môi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng đó không phải Tiểu Lạc của hắn! Hoàn toàn không phải!

Tức giận vì người kia không phải Tiểu Lạc, hắn mạnh bạo mà cầm lấy mái tóc xanh biển kia của cậu kéo ngược lên.

Cơn đau tê rần rần từ chân tóc khiến cậu tỉnh lại. Ánh mắt mơ hồ nhìn hắn. Cậu rất muốn cười với hắn nhưng lại không làm được, khoang miệng cậu bây giờ đau rát, đến cử động cũng khó khắn.

Khi cậu ngẩn đầu, nâng mắt lên nhìn hắn. Hắn giật mình, khuôn mặt rất giống Tiểu Lạc, ánh mắt như sáng lên kia cũng rất giống. Hắn không cần kiềm chế dục vọng của bản thân nữa, cứ thế lấy tinh khí đã cương cứng của bản thân ra mà đưa vào khoang miệng cậu.

Nhìn hành động của người kia cậu chỉ muốn kháng cự nhưng không thể làm được, cơ thể vẫn phát sốt chân tay vẫn vô lực.

Cảm nhận được khoang miệng ấm nóng đang bao bọc lấy nam căn của mình, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra vào. Người dưới thân không kêu gào, cũng không phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào nhưng nước mắt lại giàn giụa. Không ngừng lắc đầu và chống cự.

Cậu không muốn làm loại chuyện này, cổ họng đau rát bị trừu sáp liên tục khiến cậu cảm thấy như sắp nổ ra, trong miệng tràn ngập mùi gỉ sắt. Phía sau ót bị hắn chế trụ không thể di chuyển khiến cậu càng khó chịu thêm. Dù có chút buồn nôn nhưng cậu không chán ghét, người đang ở trong miệng cậu mà di chuyển là người đánh giấu cậu cậu không ghét được. Thêm nữa, mùi tin tức tố như có như không ở ỷong không khí mà phát tán khiến cậu có chút tham luyến.

Cứ như vậy cả đêm đó, trong căn phòng hoa lệ, ánh đèn không được thắp lên. Nhưng có hai người không ngừng cuốn lấy nhau. Một người hưởng thụ khoái cảm thân thể nhưng lòng lại nhớ về hồi ức đau lòng khi xưa, miệng không ngừng gọi " Tiểu Lạc". Một người ôm nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tâm hồn trống rỗng.

By: Mỹ Nam Tử
Cmt và bình chọn nhiệt tình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top