Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 Sưu tầm đồ cổ

" Cha , cha , con búp bê sứ này thật đẹp , cha cho con có được không ạ ? " , Cô bé xinh xắn với hai cái nơ hồng hồng trên mái tóc xoăn lẽo đẽo đi theo nắm góc áo cha mình đi vào một căn phòng chứa đầy đồ cổ giá trị .

Người đàn ông trung niên khom người xuống vuốt ve mái tóc con gái mình cười nói " nhưng tuần trước cha chẳng phải cho con một chiếc lược gỗ rồi hay sao ? " .

Cô bé mím môi dường như không vui , hai ngón tay mủm mỉm chọt chọt vào nhau " nhưng , nhưng con không thích , chị đó ... Chơi không vui " .

Lúc này tiếng điện thoại vang lên , người đàn ông trung niên xoa xoa đầu con gái nhỏ " ngoan , đừng nhõng nhẽo , cha cho con búp bê sứ đó được chưa " . Dường như ông ta không hề để tâm đến lời nói bất thường của cô bé mà đi ra ban công nghe điện thoại .

_________

Một tháng trôi qua kể từ sự kiện Chu Lâm hôm đó , lão ông vẫn tiếp tục mở hàng bánh quẩy mỗi sáng , lão bà sức khỏe đã khôi phục được phần nào , rảnh rỗi Sở Diệp sẽ đến trò chuyện ăn cơm cùng ông bà . Số tiền Chu Lâm để lại ông bà quyết định để quyên góp một phần với danh nghĩa của anh , phần còn lại sẽ để dành dưỡng lão .

Vết thương ở chân đã lành , ban ngày Sở Diệp sẽ ở quán trọ cùng mọi người , buối tối thì đi học .

Ở quán trọ một thời gian Sở Diệp đã hiểu chút ít về những quỷ hồn ở đây . Lăng Lam hay còn được gọi là Lăng đại nhân , đã trấn thủ ở thành phố B năm trăm năm , chỉ cần có Lăng Lam ở cạnh , không có yêu ma quỷ quái nào dám đền gần cậu , dĩ nhiên thân phận ở thế giới loài người của anh ấy là giám đốc của một chuổi trung tâm thương mại có tiếng trong thành phố . Công Tôn Hình Phi và Công Tôn Hạ Du là hai anh em song sinh đã mất cách đây ba trăm năm trước , Hình Phi - quan võ kiêm vệ sĩ , Hạ Du - quan văn kiêm luật sư cố vấn pháp luật . Triệu Đường cô gái mất trể nhất ở đây một trăm tuổi thôi - lễ tân kiêm trợ lý .

Quy luật hoạt động ở đây là , khi bạn giúp những linh hồn giải quyết được vướng bận , họ đến địa ngục Vô Gián sẽ khai tích một phần công đức cho bạn và phù hộ bạn tài lộc vô hạn cho đến khi họ đi đầu thai chuyển kiếp .

Hôm nay cũng như mọi Sở Diệp làm đồ ăn sáng xong thì cùng Sở Lâm vừa ăn vừa xem tivi . Bản tin lúc bảy giờ đang phát về cuộc khai quật mộ hồi tháng trước , các nhà khảo cổ đã tìm được một ngôi mộ được cho là của gia tộc thương nhân một trăm năm trước ...

Ăn xong Sở Diệp đón xe bus đi mười lăm phút là tới quán trọ , vốn dĩ Công Tôn Hình Phi được sắp xếp để đưa đón cậu ngại phiền nên đã từ chối , bình thường mọi người dù có đi ngang qua cũng chỉ thấy nơi đây là một khu nhà bình thường , chỉ có người đặc biệt mới vào được , cho nên khi bạn thấy được , có thể bạn đã không còn là thuần con người nữa rồi .

Mọi người đang tụ tập bàn luận ở sofa tròn . Triệu Đường thấy người tới thì ý ới gọi " ngài tới rồi , qua đây , qua đây " .

Công Tôn Hạ Du ở kế bên dùng quạt của mình bộp một phát vào cái tay đang vẫy của cô " muội là thiếu nữ , thu liễm một chút " .

" Ai nha , ca đừng nói vậy , người nhà cả mà " .

Công Tôn Hình Phi ho khan một tiếng " nếu không sợ đại nhân nghe được thì cứ nói to lên " .

Sở Diệp đi tới ngồi xuống một góc chào hỏi mọi người " dù sao tôi cũng nhỏ hơn mọi người đừng có kêu là ngài tôi ngại lắm " .

" Làm sao nhỏ hơn được , chúng tôi lúc chết chưa được hai mươi nữa , kêu ngài là phù hợp nhất " , Triệu Đường nói .

Sở Diệp "..." , Tại sao nói đến cái chết của mình có thể nhẹ nhàng như thế .

"Đúng rồi , chiều nay ngài có học không ? Chúng tôi quyết định đi đến triển lãm ở viện bảo tàng ở phía Nam thành phố , ngài muốn đi chung không ?" . Triệu Đường lại hăng hái hỏi tiếp .

" Bảo tàng , là vì cuộc khai quật kia sao ? " Sở Diệp hỏi .

Công Tôn Hạ Du tiếp lời " đúng vậy , tôi nghe nói cái xác đó là của một đứa bé tám tuổi , một trăm năm trôi qua vẫn không có dấu hiệu thối rữa , có thể là đồng loại của chúng ta cũng không chừng ".

Đã tiếp xúc hơn một tháng Sở Diệp vẫn chưa quen với kiểu cách nói chuyện như thế này , ớn lạnh vô cùng a " thế Lăng , ... , Đại nhân anh ấy có đi cùng không ?" .

Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên bật chế độ hóng chuyện mà lắng nghe .

Lúc này một tiếng e hèm vang lên sau lưng . Lăng Lam một thân màu đỏ từ trên cầu thang đi xuống , dường như mới thức dậy nên đôi mắt hoa đào còn ướt nước , tóc dài tùy ý xoả ngang eo , giọng nói nghe trầm hơn hẳn " có chứ , uhm ... " .

"Nhưng hôm qua ngài nói không ..." Công Tôn Hình Phi nói tới đây thì bị một ánh mắt sắt lạnh quét tới nên im bặt .

Triệu Đường âm thầm truyền âm qua cười hả hê Hình Phi ca , giờ ta đã hiểu tại sao ca đi theo đại nhân lâu như vậy vẫn cứ bị đánh thành đầu heo .

Công Tôn Hình Phi mặt đen như đáy nồi '...' oan ức vô cùng , rõ ràng hôm qua đại nhân nói như vậy .

Lăng Lam ngồi xuống bên cạnh Sở Diệp , một tay khoác lên lưng ghế mỉm cười cong cong đôi mắt " hôm qua đã nói không thể không đi xem được " .

Hầu kết Sở Diệp chuyển động một cái .... Chết tiệt lại đỏ mặt nữa rồi .

Tác giả nói : nhà nội mất giá vì sự thiếu nghị lực của con trai :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top