Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa lê thân đến được cổng trường, trống cũng vừa vặn vang lên, mang một thân đầy mồ hôi lại phải lết lên đến tầng ba, không phải là bức chết người ta hay sao.

Lại nói, cậu năm nay đã 18 tuổi, thân hình tuy không thuộc diện cao to đen hôi nhưng chính là cao ráo 1m78 lịch lãm, nước da nhìn thấy còn có cảm giác lán mịn tươi tốt hơn so với nữ sinh, không bàn về thâm tâm cậu như nào nhưng nhìn bề ngoài vừa tiêu sái vừa bí ẩn, chính là một trong những mĩ nam hàng đầu trường cấp ba danh tiếng, cậu chỉ là thuận theo tự nhiên đeo lên mình hình tượng thật băng lãnh, thật bất cần.

Hiện cũng chính là như vậy, cậu lòng thầm ca thán ngàn câu, miệng nhẩm số bậc than, thẳng lưng, ững ngực bước đi tiêu sái, ngang qua các dãy lớp nhận lại không biết bao nhiêu ánh mắt khát khao. Đến cả tấm lưng mồ hôi nhớp nháp mà cậu chỉ muốn lột ra thay da mới vào cũng biến thành thập phần quyến rũ. Được gương mặt đẹp cậu cũng rất biết ơn ông trời chiếu cố, chỉ thiếu ngày ngày thắp nhan cảm tạ, bước vào lớp dù trễ vẫn không bị giáo viên làm khó dễ, ngồi ngay bàn đầu lớp, tin chắc chính là để tăng phần mĩ quan lớp học.

Giờ ra chơi, cậu giữ mặt băng lãnh lật sách ra đọc, vốn rất chú tâm, chợt phát hiện không khí có đôi chút khác thường. Không phải cậu tự cao tự đại gì đâu, nhưng mà ngày thường lớp cậu thu hút kha khá nữ sinh đứng ngoài hành lang tán chuyện, lâu lâu lại vô tình hữu ý mà đánh khóe mắt về phía này, nhưng hôm nay đặc biệt an tĩnh, cả trong lớp cũng đặc biệt vắng người. Cậu cũng không phải tò mò hóng chuyện gì đâu chỉ là thấy muốn hít thở khí trời liền đóng sách lại, bước ra ngoài, nhắm phía wc chậm rãi lê bước. Chợt ngang qua hai nữ sinh:
- Cậu ấy thật đẹp nha, thật hảo soái, thật trưởng thành aaaaaaa không biết lớp học may mắn nào lại có thể chứa được thành viên như cậu ấy.
Nghe thấy, cậu cũng không có cố ý mặt đưa lên cao thêm vài milimet, tựa tiếu phi tiếu tiếp tục lắng nghe, những lời này nghe không ít lần.
- Đúng đúng đó. Lại còn nghe nói là chuyển từ nước ngoài về, lại chọn được trường chúng ta, rất ưu tú nha, nếu cậu ấy lại chọn được lớp chúng ta, tớ nhất định ăn chay bảy tháng aaaaa!!
Cũng không đúng lắm.....chuyển trường gì gì đó, là học sinh mới? Mới chuyển đến sao? Là ai có bản lĩnh đến mức một lúc xuất hiện liền kéo hết học sinh đi dòm ngó, hành lang vắng hoe, cậu cũng không có hứng hóng gió nữa, quay đầu về lớp.

Trống trường vang lên, học sinh ngay ngắn ngồi vào chỗ, hành lang lại thấy đôi ba người chạy vội về lớp cũng không bỏ qua liếc nhìn cậu một chút. "Đáng ghét, các người sau khi ruồng rẫy tôi cả giờ ra chơi giờ chính là hối hận, là thấy có lỗi hay đã biết vẻ đẹp này không phải ai cũng bì được, hứ ta là không cho các người nhìn" nghĩ rồi liền mặt vô cảm xoay một đường hoàn hảo nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô giáo chủ nhiệm trẻ đẹp tiến vào lớp, mặt hơi ửng đỏ nói: - hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới- lại nhìn ra cửa sổ vẫy vẫy tay, nhìn người ngoài cửa cười với mình một cái mặt liền đỏ thêm vài phần, cũng bẽn lẽn nhít qua cho người ta đứng.
-Chào. Tôi là Cát Uy, Mạc Cát Uy, xin chiếu cố- nói rồi lại bonus thêm một nụ cười sáng chói.
Thanh âm trầm ấm thật khiến người ta tan chảy, một chữ đã thấm tận vào tâm. Lớp học im ắng, có vài tiếng nữ sinh khe khẽ, thêm tiếng nam sinh hừ lạnh, nghe vài người còn hít lạnh vài đợt như thiếu khí. Cậu không kiềm lòng được quay lại nhìn, bất giác cũng đờ người.

Người trước mặt ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt chữ điền đường nét hoàn chỉnh, lại thêm đôi mắt sắc sảo sâu thẳm, đen láy, nhìn rất trưởng thành lại có nét đùa cợt như trẻ con, nước da không đen nhưng lại ngâm ngâm, ngược lại còn toát lên vẻ nam tính. Cậu bất giác cảm thấy chức danh mĩ nam lung lay kịch liệt, nghĩ thấy ông trời cũng không ưu đãi mình lắm, cảm giác không phải bị đày vào lãnh cung nhưng thật ra lại không còn là ái phi nữa.

Lại thầm oán thán ngàn câu, ngoài mặt vẫn lạnh lùng trầm ổn, thầm nhủ lòng, mắt cậu to hơn mắt hắn,lại ừm.....lại còn trắng hơn, cũng không đúng đây toàn là so sánh kiểu con gái....ừm thì dù sao cũng trẻ trung hơn sống động hơn, mặt như tượng tạc thế kia dễ dẫn đến nhàm chán, đúng vậy! Nghĩ xong cũng lại không thèm nhìn người nữa. Không phải cậu so bì gì đâu chỉ là so sánh khách quan, so sánh khách quan thôi, ừm....lại cũng không phải ghen tức gì đâu chỉ là nhìn hắn cảm thấy không thuận mắt, nhất định là người không tốt "đúng vậy! Tôi chỉ là cảnh cáo các người thôi, không phải ai cũng đẹp trai lại tốt tính như tôi đâu."

-Còn bàn trống chỗ kia, em xuống đó ngồi nhé.- cô giáo chỉ tay về phía gần cuối lớp, lại nói, chỗ này chung quanh nam có nữ có, mắt đang phát sáng ra sức kiềm chế, chỉ thiếu nước mua cả chùm đèn đem về trang trí cho chỗ trống sáng lấp lánh.

Hắn lại không nói gì chỉ nhìn cô giáo, đôi mắt thâm sâu khó lường, tựa tiếu phi tiếu cứ đứng nhìn như vậy khoảng một phút trôi qua, cô giáo còn trẻ không chịu được nữa đành nói:
- À, chỗ đó có vẻ không thích hợp, em cao như vậy khó mà tìm chỗ, thôi thì em cứ tự mình chọn chỗ đi vậy.

Nghe đến đây cậu thật sự trong lòng phỉ nhổ, này rõ ràng là dùng sắc kiếm chỗ ngồi " vô sỉ!! Tôi đã nói rồi, các người xem hắn ta vô sỉ như vậy, còn thích hắn không" đột nhiên cảm thấy cũng không hẳn là vuột mất chức ái phi, khóe miệng cũng nhếch một chút rồi nhanh chóng trở về, thứ gọi là hình tượng, cậu vẫn đang nuôi nó mà.

Hắn thật ra căn bản là không thích ồn ào, chỗ kia vừa nhìn liền có thể thấy chung quanh mọi người đều đã tư thế sẵn sàng cấu xé hắn, đảo mắt một chút lại phát hiện, trong mấy chục cặp mắt chằm chằm nhìn hắn lại có một nhân vật lơ đãng phớt lờ hắn, nghe có vẻ hơi mâu thuẩn nhưng hắn lại thấy như hụt hẫng, người nhìn hắn rồi ra sức câu dẫn bám víu hắn gặp đã thành quen, nhưng đây là thể loại người gì, cả liếc nhìn cũng không có, thâm tâm quặng lên cảm giác thú vị liền không ngần ngại chỉ về phía cửa sổ.

-Nhưng...chỗ đó đã có ng....- chưa kịp nói hết câu, cô giáo trẻ lại nghĩ đến, cậu vốn là đứa con tinh thần mà cô trân quý nhất quãng đời đi dạy, chính là nam thần trong truyền thuyết, nay lại thêm một nam thần nữa, đem cả hai dồn chung một chỗ, có thể quan tâm đều, như vậy cũng thật tiện. -Đắc Thành, em dời sang chỗ trống nhé.- nghĩ xong liền không ngần ngại đuổi cổ người ngồi cùng cậu xuống phía sau.

Cậu vốn đang lơ đễnh, đột nhiên Đắc Thành ngồi kế bên lại bám lấy tay áo cậu ra sức cấu, trưng ra một vẻ mặt không cam tâm. Cậu Đắc Thành này cùng cậu cũng cho là giao hữu đặc biệt tốt hơn các người còn lại, cũng không tốt đến mức không nỡ lìa xa, chỉ là cùng cậu ngồi đây mỗi khi nữ sinh có ý với cậu đều qua tay cậu ta nhờ giúp đỡ, dù sao cậu cũng không để tâm, cậu ta cũng ưa nhìn, liền nhờ đó vớt được mấy người, nương nhờ hào quan của cậu cũng có một biên tình sử kha khá, nay sao có thể nỡ buông tay, hoa đào nửa đời sau cậu ta biết phải làm sao.

Lại nói về phía cậu, đương nhiên không cam tâm, cậu vốn định cùng Mạc Cát Uy hắn ta nước sông không phạm nước giếng định bụng hào quang ai nấy hưởng, nhưng cậu ta lại như này chính là trực tiếp khiêu chiếm cậu!!!

Nghĩ rồi liền nhìn sang cô giáo, đứng lên dùng giọng nói ôn nhu trầm ổn phun ra một câu:
- Cô, em vẫn muốn ngồi với Đắc Thành.
Cô vốn thương yêu cậu nhất, cậu liền trưng ra vẻ mặt bất mãn, chân mày sắc sảo hơi nhíu, mắt đen láy như có như không thoáng lấp lánh, một cước đem tim cô giáo moi ra, sát thương cực cao!! Cô giáo nhìn thấy đương nhiên không chịu nỗi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng khuất phục.

Hắn trước mắt thấy không ổn, không ngờ cậu ta lại giương ra vẻ mặt từ chối này, càng cảm thấy muôn phần hứng thú, hạ quyết tâm không buông tha cậu. Lại nhìn cô giáo trước mặt chắc chắn nghiên về phía cậu hơn là hắn đây, liền không ngần ngại tiến tới đứng cạnh cậu, khẳng định vị trí mình thích, sau xoay người về phía cô giáo, cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Cô giáo trẻ vốn định đầu hàng cậu dời chỗ của Mạc Cát Uy, không ngờ hắn lại tiến đến đứng đó, cũng không sao đi, nhưng hắn vốn cao lớn đứng ở vị trí này liền đem Đắc Thành giấu sau lưng, triệt để che đi mất, trong tầm mắt cô chỉ còn cậu và hắn một trước một sau, một băng lãnh không khuất phục một ôn nhu ấm áp, hai người như đem tất cả mọi thứ bôi nhòa đi làm nền cho mình, tỏa sáng ánh hào quang rực rỡ, so với đứng riêng lẻ từng người càng thêm phần chói mắt, hòa hợp đến nghẹt thở, khung cảnh tuyệt sắc đến không muốn rời mắt, trái tim cô giáo trẻ liều mạng đập lấy đập để, tưởng chừng sắp không an phận nhảy bổ về phía khung cảnh tuyệt mĩ kia (thật khổ, khúc này các người cứ mặc định là rất đẹp rất đẹp đi, ta thật hết văn để tả T.T), hắn như đã nắm được vấn đề, liền nở nụ cười như "cô thấy chứ, muốn nhìn cảnh này mỗi ngày thì mau mau đem tôi quăng vào chỗ này đii."

Cô giáo sau khi vô thức đưa cậu và hắn dồn vào một bàn thì ý thức dần hồi phục, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàn đầy thương tổn của cậu liền không chịu được nói với lớp vài câu ổn định trật tự rồi mau chóng rời khỏi " bảo bối à, em đừng trách cô, huhu, hãy hy sinh vì tương lai tươi sáng hơn đi"

Cậu thật sự bị ruồng rẫy, cô giáo vốn cưng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hoa nay vì hắn mà từ chối cậu, đến giờ vẫn không thể tin được, hắn không nói gì chỉ cười một cái liền vui vẻ đạt mục đích, thật không hiểu thế nào lại muốn ngồi đây, chắc chắn là muốn khiêu chiến cậu, được, lão tử nhất định không tha cho ngươi!!
-Chu Duy Cẩn..
Nghe thấy tên cậu liền theo bản năng quay đầu, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm bảng tên trước ngực cậu, sau ngước lên nhìn cậu cười một cái.
- Cậu là Chu Duy Cẩn đó ư, lúc mới vào có nghe vài người nhắc tên cậu, cũng thật nổi tiếng nha- nhìn nhìn cậu một lúc, lại tiếp- đúng là rất đẹp! danh bất hư truyền, tôi là Mạc Cát Uy, cô đã xếp chúng ta ngồi chung, mong cậu giúp đỡ bạn cùng bàn.

Nói rồi lại cười thật tỏa nắng.
Cậu chỉ thấy lòng thầm phỉ nhổ "cái gì mà cô xếp, là cậu đòi lết vào đây ngồi đấy chứ, xoay một cái liền đem cuộc chiến vừa rồi ném ném ra đằng sau, đúng là mặt dày vô sỉ, ông đây sẽ lạnh lùng chết cậu."
Hắn mắt nhìn cậu xoay mặt đi, thâm trầm cười "đúng là thú vị, xem tôi thu phục cậu thế nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top