Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Vũ Văn mặt than.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Vũ Văn mặt than.
---------------------

Vương Viễn khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhìn hai người. Bởi vì đứng ngược sáng, trong phòng cũng không có bật đèn nên không thể thấy rõ được biểu cảm của anh.

Đông Tử lúc này mới giật mình nắm vai của Vũ Văn đẩy ra. Bây giờ mới hoàn toàn hoàn hồn, kinh ngạc nhìn hắn.

- Anh không sao chứ?

Vũ Văn lúc này mới chậm rãi mở mắt, không khí nóng nực này khiến hắn dần tỉnh táo trở lại. Đưa mắt nhìn cậu, đã không còn là vẻ điên cuồng lúc nãy thay vào đó là một chút đạm mạc, bây giờ mới chính là hắn của thường ngày, nhưng có một cái gì đó rất khác lạ. Ánh mắt liếc ra ngoài cửa, dán chặt trên người Vương Viễn, chính là ánh mắt đề phòng.

- Anh họ của em có chỗ nào không ổn à?

- Hình như là mơ thấy ác mộng.

Vũ Văn đột nhiên đứng lên, đi tới phòng tắm, nhìn Vương Viễn, nói:

- Tôi muốn đi tắm.

Ngụ ý muốn nói Vương Viễn ra ngoài rõ ràng. Ánh mắt đảo qua Đông Tử một cái sau đó đóng cửa nhà tắm, một lúc sau từ trong phát ra tiếng nước chảy. Đông Tử ngồi ở ngoài ngơ ngác một lúc.

Vũ Văn có gì đó rất không ổn... Có cảm giác hắn, ừm, trầm tính hơn.

- Chúng ta ra ngoài đợi anh cậu.

Vương Viễn cầm tay cậu kéo ra ngoài, trên gương mặt là nụ cười hứng thú. Người anh họ này của em có chút thú vị.

------

Vũ Văn nhìn chằm chằm vào gương. Giọt nước nhỏ từ tóc xuống vai, trượt theo cơ bắp xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới nữa....

Hắn đã lấy lại được ký ức. Nhưng chỉ có một phần, vẫn còn rất nhiều thứ vẫn chưa kịp nhớ ra. Vẻ ngoài trẻ con ấy chỉ như cái vỏ bọc ở thế giới này thôi, chỉ cần hắn lấy lại được hoàn toàn trí nhớ của hắn, tính cách trước kia có trở lại cũng chính là chuyện sớm muộn thôi. Vừa rồi hắn không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ có cảm giác hắn được một người nào đó ôm lấy, cái cảm giác quen thuộc ấy khiến tâm trí hắn quay cuồng, muốn tham lam hít lấy mùi hương của người đó, chỉ ước được như thế cả đời.

Khi hắn tỉnh táo, phát hiện có hai người ở trong phòng. Một kẻ có ánh mắt nguy hiểm và một thiếu niên trông rất... Ngốc. Lẽ nào lúc nãy chính là cậu ta ôm hắn?

Trong thâm tâm hắn không hiểu sao lại nảy ra cảm giác muốn bảo vệ ngốc tử kia. Dù gì cũng là do cậu ta cứu. Nhưng còn tên kia, hắn có cảm giác người tên Vương Viễn kia có gì đó rất không ổn. Hắn cả nhận được sự gian xảo trên gương mặt rất kịch của tên kia.

Mặc quần áo xong, Vũ Văn ra ngoài phòng khách tìm Đông Tử. Hình ảnh mà hắn thấy được chính là ngốc tử đang mặc tạp dề, chạy qua chạy lại, cùng Vương Viễn nấu ăn. Trong lòng liền nảy lên một cảm giác khó chịu.

- A, anh tắm xong rồi à? Có cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào không?

Đông Tử phát hiện thấy hắn đứng ở ngoài phòng, dáng vẻ có gì đó rất cô đơn.

- Có.

Vũ Văn liền gật đầu đáp một cái, Đông Tử liền trợn mắt, chạy lại hỏi thăm.

- Anh bị đau chỗ nào hả?

- Tôi đói.

Hắn đưa tay xoa xoa bụng, đưa cặp mắt có chút đáng thuơng nhìn Đông Tử.

-...

Đông Tử nhìn gương mặt xanh xao của hắn, sau đó cầm tay hắn kéo vào bếp. Tên này ngủ như heo, bỏ bữa nhiều như thế, không đói mới lạ. Kéo hắn tới bàn ăn, ấn hắn ngồi xuống ghế, nói:

- Ở đây đợi một chút, sắp có đồ đem lên rồi.

Khi cậu định xoay người vào trong dọn đồ lên thì bị kéo giật lại, suýt tí nữa là ngồi lên đùi Vũ Văn rồi. Cáu lên, cậu quay sang quát:

- Anh làm gì vậy?

- Cậu ngồi lại với tôi đi.

Vũ Văn đưa cặp mắt long lanh nhìn cậu. A, đúng là cái mùi hương này, cái mùi khiến cho tinh thần hắn cảm thấy như được thư giãn toàn thân.

- Thế không cần ăn à?

- Không cần.

Đông Tử: ???? (。ŏ_ŏ)

Cậu nhất thời không theo kịp được suy nghĩ của Vũ Văn. Bảo đói nhưng không ăn? Còn muốn ngồi nhìn nhau?? Cậu đưa tay rờ trán của Vũ Văn. Đâu có ấm đâu ta?

- Tôi không có bệnh.

Vũ Văn đưa tay kéo tay cậu xuống, "tiện thể" nắm luôn, hoàn toàn không có ý định buông ra.

Đông Tử: -_-||???

Vũ Văn nhìn nhìn bàn tay trắng bóc như trứng của cậu, chậm rãi đưa lên cao, chạm vào môi của hắn.

Đại não của Đông Tử nhất thời tạm đình chỉ, toàn thân hóa đá, da gà đồng loạt nổi lên không báo trước. Nhìn Vũ Văn đang mân mê tay mình, cảm giác ớn ớn liền trải dọc khắp sống lưng. Đột nhiên đôi mắt sắc lạnh kia liếc nhìn lên, từ góc độ của cậu, có thể thấy được, ừm... Nói sao nhỉ? Ánh mắt chứa đựng sự si mê và thèm khát sâu bên trong, tựa như muốn nhấn chìm cậu vào nó vậy.

"Tử nhi, Tử nhi, Tử nhi... Đừng đi... Xin ngươi đừng đi, là ta sai, là ta sai, ta nhất định sẽ sửa, vì thế đừng bỏ ta..."

Giọng nói thì thầm kia như ám ánh tâm trí của cậu, trong bối rối, cậu giật mạnh tay mình khỏi tay hắn. Vũ Văn không hề bất ngờ với hành động cậu, thu dọn ánh mắt tà mị kia, gương mặt điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đông Tử bối rối, hắn giận à?

- Tôi...

- Đông Tử.

Vũ Văn nhanh chong cắt lời.

- A hả?

- Tôi đói...

-....

Cái tên này rốt cục là nghĩ cái gì trong đầu vậy?!! Đang chuẩn bị phát tiết thì vai bị vỗ nhẹ một cái, giọng nói ấm áp quen thuộc truyền vào rai:

- Đừng đứng đây nói chuyện nữa, vào bưng đồ phụ anh nữa. Anh họ của cậu có vẻ đói rồi nhỉ?

Đông Tử ừm một tiếng rồi xoay vào bếp, còn tranh thủ bắn cho Vũ Văn một cái lườm.

----

Góc tác giả: bắn tí hint, hê hê :> Hảo mộng :D ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top