Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Án mạng
-----------------------

Đông Tử nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trên tay, trong lòng có chút lo lắng cho người kia. Theo như kinh nghiệm xem phim ảnh thì cậu nghĩ rằng người kia sắp bị bắt rồi. Còn lí do á? Có mà ngủ thêm một giấc nữa mới biết chứ làm sao mà cậu trả lời được!

- Ngọc bội này ở đâu mà có?

Vũ Văn không biết dậy từ lúc nào, có lẽ là bị cậu bật dậy làm cho tỉnh giác theo, giọng hắn còn hơi ngái ngủ, mắt lim dim nhìn tay cậu. Tỳ cằm lên vai cậu thì thầm bên tai:

- Lúc nãy em có cầm nó cùng ngủ à?

- Không hẳn...

Là tỉnh dậy cùng nó đó!

- Hửm? Vậy từ đâu mà có? Không phải nhân lúc anh ngủ say liền chạy đi nhận vật đính ước của người khác đó chứ?

Câu nói dài nhất trong ngày của hắn lại đầy mùi chua như thế làm cậu phì cười một cái. Lẽ nào hắn định xách đao chạy vào trong mộng của cậu bắt tên kia về?

- Không có, cái, cái này là của người nhà để lại, đột nhiên muốn nhìn một cái nên mới lấy ra.

- Ừm...

Hắn dụi dụi vào người cậu thành quen. Cái mùi của cậu làm hắn thấy thư thả vô cùng, mùi hương của người chỉ thuộc về riêng hắn...

- Nhớ người nhà hửm?

- Ừm... Có chút. A! Nè, đừng có cắn linh tinh.

Hắn cắn lên vai cậu một cái, dịch lên một chút, cổ cũng nhanh chóng có một  mà dễ thương kinh khủng.

- Ngoan, không được cắn lung tung.

- Đông Tử, bây giờ anh rất muốn ăn em.

Cái tên này! Ngôn ngữ giao tiếp bình thường học cả tháng mới biết dùng, còn về phương diện biến thái này lại học nhanh vô cùng! Cậu đưa tay chặn đầu hắn lại, xoa xoa mấy cái an ủi ai đó rồi mới leo xuống giường. Chưa kịp đi dép thì eo đã bị ôm chặt, Đông Tử cười cười, cúi xuống hôn lên má hắn một cái thì người nào đó mới chịu thả tay, trong đáy mắt vẫn còn chút gì đó không cam lòng.

Sau khi thay đồ, cậu cầm theo miếng ngọc bội, nhìn nó nhỏ vừa tầm tay như thế thôi chứ căn bản là không biết nên treo chỗ quái nào trên người cả! Mày mò một lúc mới treo tạm ngay hông, nhìn tương đối ổn rồi mới đeo cặp xuống lầu. Làm nhanh bữa sáng, cậu quay sang nói với người đang ngáp dài trong bộ đồ ngủ màu hồng:

- Ăn xong thì phải ngoan ngoãn đợi em về đó nha!

- Anh bắt đầu thấy mình có vai trò khá giống với cẩu rồi đấy.

- Làm gì có con cẩu nào đẹp trai như anh?

- Ừ nhỉ...

Hắn ngân dài chữ cuối, cảm giác có gì đó không đúng nhưng nghĩ một hồi vẫn không biết là sai chỗ nào, ngồi xuống ghế là ngoan ngoãn ăn. Đông Tử cười cười, xỏ giày rồi ra ngoài. Chiều nay nên đi hỏi Khương Nhất Phi một chút về cái này.

---

Cậu đẩy cửa phòng học, hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng bên trong phòng học là một bầu không khí u ám vô cùng. Mọi người nghe thấy tiếng cửa mở thì đều hướng mắt sang bên này, ánh mắt khi nhìn thấy cậu giống như vừa thấy điều gì đó rất kinh khủng vậy.

- Mọi người sao vậy?

Không ai đáp lại cậu cả. Cậu bất an đi tới bàn học, nhìn thằng bạn còn đang chống cằm ngái ngủ, khều nó hỏi:

- Này, mọi người làm sao vậy?

Khương Nhất Phi nhìn cậu chán nản, cầm điện thoại đang mở sẵn một trang báo nào đó, đưa cho người mù tin tức là Đông Tử đây, ánh mắt dõi theo chờ phản ứng của cậu.

Cậu nhìn tít báo thì có hơi run lên, vừa đọc nội dung xong, cảm giác lạnh sống lưng liền lan khắp cơ thể.

" Ngày x tháng y

ÁN MẠNG KINH HOÀNG TẠI KHU DÂN CƯ, HUNG THỦ MÁU LẠNH LÀ KẺ SI TÌNH?

Tối ngày hôm qua, tại con hẻm nhỏ của khu dân cư, không rõ hung thủ là cố ý hay vô tình chọn ngay góc khuất của camera, ra tay vô cùng tàn nhẫn với một nữ sinh...

... Xác của nạn nhân còn bị phân thây thành từng mảnh, không một bộ phận nào nguyên vẹn cả, tuy nhiên, bộ phận khám nghiệm tử thi lại rất khó hiểu khi không thể tìm thấy tim và não của nạn nhân...

... Tại hiện trường còn để lại một mảnh giấy khó hiểu vô cùng: "ĐT, em nhìn xem, anh yêu em đến nhường nào" "

Cậu run đến mức không cầm chắc được điện thoại của Khương Nhất Phi, trước khi cậu kịp làm rơi thì thằng bạn đã đưa tay đỡ lấy. Nhưng mà nó cầm tay cậu chứ không phải cái điện thoại của nó.

- Mày biết thằng này là ai không?

- Tao còn chả biết người bị giết là ai sao mà biết hung thủ! Mà chuyện này có liên quan gì đến tao?

- Nữ sinh kia lần trước đã công khai tỏ tình với mày trên mạng nhưng bài viết đã bị xóa một cách khó hiểu, hôm nay còn được phát hiện chết thảm như thế. Hai chữ viết tắt kia là ám chỉ tên mày chắc rồi.

- Lỡ đâu tình cờ?

Khương Nhất Phi nhún nhún vai tỏ vẻ mình là người ngoài cuộc, ánh mắt đảo qua một lượt mọi người trong lớp, trong lòng cảnh giác ghi nhớ từng cử chỉ của mọi người khi nhắc đến bài báo.

Đông Tử của tôi, ai cũng không có quyền đụng đến cậu ấy...



Góc tác giả:
:D.... Giáng sinh an lành nha mọi người ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top