Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Ký ức bị đánh mất - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ký ức bị đánh mất - (1)
----------------

Vũ Văn sau khi ra khỏi phòng Đông Tử thì nhanh chóng chạy qua căn phòng nhỏ bên cạnh. Đây vốn là nhà kho nhưng Đông Tử đã dành thời gian gần nửa ngày để dọn dẹp cho hắn ở. Nghĩ lại vẫn còn xúc động muốn khóc đây!

Ngã lưng xuống giường, hắn đưa tới trước mặt một miếng ngọc bội màu xanh lam, lớp vỏ bên ngoài phủ đầy những vết xước, ở giữa còn có một vết cắt sâu như muốn chẻ đôi miếng ngọc bội này ra làm hai vậy. Khi hắn thay đồ thì vô tình thấy nó được treo ở hông, nhưng lúc trước hắn chưa từng mua ngọc bội, cho nên cái này vốn không phải là của hắn!

Trong lúc vừa nghĩ ngợi, vừa mân mê nó trên tay, Vũ Văn chỉ dùng chút lực đã khiến nó hoàn toàn vỡ làm đôi. Câu chuyện này vốn ảo diệu, cho nên có ảo thêm nữa cũng là chuyện hết sức bình thường. Sau khi vỡ đôi, hai luồng sáng từ hai mảnh nhập làm một, sau đó bắn thẳng vào mi tâm của Vũ Văn.

Toàn thân của hắn trở nên bất động, ý thức như bị thứ gì đó cố gắng chiếm lấy, hắn cảm nhận được sự hiện diện của một ký ức khác đang cố chen chúc vào đầu hắn. Đây là ký ức của ai? Ký ức đã từng đánh mất của hắn hay của chính chủ nhân miếng ngọc bội này?

Đầu hắn đau như búa bổ, sự cưỡng ép việc tiếp thu trí nhớ đột ngột và dồn dập này khiến hắn ngất đi. Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ: " Lẽ nào ta sắp trở về? Đông Tử còn chưa dẫn ta đi ăn khắp nơi nha!"

----

- Vũ Văn tướng quân!

- Vũ Văn tướng quân! Ngài có nghe thấy thuộc hạ nói không?

Đôi mắt đen âm u vừa mở ra, trước mặt chính là khung cảnh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, vải lều màu xám tro, cái bàn gỗ ghim bốn góc bản đồ và những mảnh giấy viết báo cáo chiến trường bày ngổn ngang, mọi thứ không sai vào đâu được! Đây là khung cảnh trong trận chiến với một tộc người hung hăng chuyên bắt cóc và giết hại người dân ở các ngôi làng nhỏ!

- Tướng...

- Ta nghe.

Trán hắn rịn mồ hôi, trước mặt hắn chính là thuộc hạ vốn đã chết của mình. Vì sao lại dùng cụm từ 'vốn đã chết' à? Bởi vì, quả thật là Vũ Văn đã quay lại thời đại của mình, nhưng là ở thời điểm 'quá khứ'!

- Vậy... Thuộc hạ sẽ báo cáo lại...

- Được rồi, ta nghe thấy rồi. Cứ làm theo cách của ngươi, phần còn lại giao cho ngươi, không cần trình lên ta nữa.

- Rõ!

- Lui đi.

Khương Doanh chậm rãi xoay người, đáy mắt là cảm xúc khó hiểu. Vừa rồi tướng quân đại nhân có gì đó rất kỳ lạ... Lén liếc thấy Vũ Văn đang xoa xoa mi tâm thì khẽ thở dài, có lẽ do hắn quá mệt mỏi nên nghĩ nhiều quá chăng?

- Ây da, quay về đột ngột như vậy, còn chưa có nói gì với Đông Tử...

Nhất thời buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên, tấm màn che phía sau lưng ghế khẽ vén lên, một thân ảnh từ trong bước ra. Giọng nói ôn nhuận như nước khẽ cất.

- Phu quân, ngươi về rồi sao?

Uỳnh!

Một đạo thiên lôi mạnh mẽ giáng xuống mạch suy nghĩ của hắn.

P... Phu... Phu quân??? Σ(O_O;)

Một mỹ thiếu niên cầm chiết phiến* phe phẩy bước ra. Đôi mắt đen lay động, đầy tình tứ nhìn Vũ Văn, còn không quên nháy mắt mấy cái. Phải, đọc giả à, các ngươi không có nhìn lầm đâu. Ây da, Vũ Văn huynh, ngươi cũng không có nhìn lầm đâu, quả thực là mỹ thiếu niên.

- Sao lại nhìn ta như vậy? Không phải nên nhào tới ôm ôm, cọ cọ rồi lăn lăn sao?

Gấp chiết phiến lại, cười híp mắt. Một thân bạch y phiêu dật, nở nụ cười khuynh thành. Vũ Văn nghẹn lời. A, không phải là bị sắc dụ mà là không biết nên nói gì, hắn... có quen người này à? Ấn tượng trong ký ức của hắn chưa từng có người này xuất hiện!

- Văn?

- Ta... Ta hơi mệt, hôm nay không lăn... giường cùng ngươi được.

- Ngươi không gọi ta là Đông Đông nữa à? Hôm nay ngươi rất lạ nha, không phải là ra trận bị đánh vào đầu rồi quên ta luôn đấy chứ?

Mỹ thiếu niên nhíu mày, ánh mắt phong tình đã không còn thấy đâu nữa, lạnh lùng nhìn xoáy vào hắn.

- Ta...

Hắn nhất thời bối rối. Làm sao biết được ngươi là ai mà gọi! Đột nhiên một nam nhân không rõ danh tính xuất hiện từ phía sau, còn gọi ngươi là phu quân, đòi cùng ngươi lăn giường, lại bảo ngươi gọi tên thân mật, cái này bắt hắn làm sao tiêu hóa đây?!

Đột nhiên trong đầu vang lại một giọng nói khinh bỉ:

" Ngu ngốc!"

Sau đó bản thân bị "đẩy" ra ngoài. Chính là linh hồn bị đẩy ra khỏi bản thể. Chuyện kết thúc đột ngột đến mức đầu hắn quay mòng mòng, hoàn toàn load không kịp!

Lơ lửng giữa không trung, nhìn chính "bản thể" của mình đang lao tới phía mỹ thiếu niên, ừm... Ôm ôm, cọ cọ rồi...

"..."

Không, không ai hiểu cái cảm giác của hắn đâu...

Đột nhiên một vòng xoáy hút lấy hắn. Thần trí lập tức mất ý thức.

---

Đông Tử dụi dụi mắt leo xuống giường, chỗ sau eo không ngừng nhói lên.

- Oáp~~~

Ngáp một cái, cậu quẹt dép lẹp xẹp vào nhà vệ sinh. Sau khi hoàn thành công đoạn vệ sinh cá nhân như thường lệ, lại lết sang phòng bên cạnh để xem tên kia đã dậy chưa. Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là tên tướng quân gì gì đó đang nằm thẳng cẳng trên cái giường nhỏ, xung quanh còn có một cái màn gì mỏng mỏng màu lam.

Là kết giới trong truyền thuyết sao? Σ (゚Д゚;)

Hắn đang bế quan sao? (°ロ°٥)

Thế khi nào tỉnh? Có cần ăn không???

Cậu bước lại gần 'kết giới'. Không khỏi cảm thán một câu, đù mé, sao nằm như người chết vầy nè! Nhìn lên sắc mặt của hắn, cả gương mặt không ngừng nhăn lại như thể rất đau đớn.

Hay là thôi, để hắn ở đây, dù gì hôm nay cậu cũng có tiết học quan trọng, có muốn xin nghỉ cũng không được. Tối về sẽ ghé xem hắn. Sau khi để lại một phần cơm cuộn trứng, cậu liền ra ngoài.

Vào lúc cậu rời khỏi, bàn tay của hắn khẽ siết chặt lại, trên mặt là biểu cảm vô cùng khó chịu, mồ hôi trên người hắn nhanh chóng thấm ướt nệm.



*chiết phiến: quạt giấy.

---

Góc Tác Giả: học bù đầu nên ra chương trễ quá, xin lỗi ạ 〒_〒
Tối mát ~ ♥
-sai chỗ nào cứ comt lại hộ ta nhé, đa tạ 〒v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top