Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2

Sáng hôm sau, người của Liên Đoàn Omega đến để xem tình hình của Lê Dương, họ hỏi cậu về nơi ở, tên họ và một số thông tin khác, nhưng vì không để bị phát hiện không phải người nơi này nên cậu chỉ nói tên tuổi,... còn lại thì nói đều quên cả rồi.

-Tôi chỉ nhớ được chút ít đó thôi. Còn lại tôi đều không nhớ gì hết cả ......xin lỗi._Dương

-Vậy thì được rồi. Chúng tôi sẽ làm cho cậu một con chip thân phận mới, sau khi xuất viện thì cậu có thể đến Trung Tâm cứu trợ Omega để được nhận sự trợ giúp từ người nơi đấy, còn con chip thân phận chỉ cần 2 ngày thì sẽ được đưa tới chỗ cậu._người trong Liên Đoàn

-Tôi cảm ơn, nhưng.....nó được miễn phí hết sao? Tại tôi ... tôi không có tiền._Lê Dương

-Haha cậu thật sự quên hết rồi, ở tinh cầu này và cả những tinh cầu lân cận, chỉ cần là omega thì cậu sẽ được hưởng rất nhiều đặc quyền. Đấy là còn chưa nói tới việc hiện tại cậu là omega mất trí nhớ, lại còn không tìm thấy người thân, Liên Đoàn Omega sẽ hỗ trợ toàn bộ cho cậu, cho đến khi cậu bình phục và có thể sống một mình._người trong Liên Đoàn

-À... vậy xin cảm ơn mọi người nhiều._Lê Dương

Sau đó người bên Liên Đoàn liền ra về, Lê Dương thì tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó là làm kiểm tra tổng quát, tình hình của cậu đã tốt hơn rất nhiều, bác sĩ cũng đã nói chỉ trong tầm 2 đến 3 ngày sau cậu có thể xuất viện.

Ba ngày sau

Bác sĩ Hoàng và những người từng chăm sóc cho cậu liền tạm biệt cậu xuất viện, họ còn chu đáo đến mức kêu cho cậu một chiếc xe để đi tới Trung tâm cứu trợ omega, Lê Dương rất ngạc nhiên vì không biết tại sao ở đây họ lại chăm sóc cho omega đến vậy, nhưng thắc mắc ấy cậu vẫn chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra.

Lê Dương lên đường đến Trung tâm, trên đường đến đó cậu được chiêm ngưỡng một khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng, nào là những tòa nhà cao vót, hay là khung cảnh xung quanh, cả những chiếc xe chạy trên đường đều rất hiện đại, điển hình là chiếc xe bay mà cậu đang ngồi đây.

Lê Dương cảm thán đủ thứ trong lòng, phải chi ở Việt Nam lúc trước cũng được vậy thì hay biết mấy, đỡ mất công kẹt xe rồi chen chúc trên xe bus. Trong lúc than thở thì cậu ruốt cuộc cũng tới nơi, tiền đi xe thì bệnh viện đã giúp cậu tính nên Lê Dương chỉ cần đi luôn là được.

Trung tâm hỗ trợ omega là một nơi rất lớn, nó lớn gấp ba lần cái trường cũ của cậu nhưng nơi này không mấy đông đúc, chỉ có bóng dáng thưa thớt của vài người ra vào.

Cậu đi tới quầy tiếp khách, chào hỏi cô gái đứng đó rồi đưa con chip thân phận của mình cho cô để nhận hỗ trợ, dù sao cậu cũng cần có công việc để còn có tiền mà sống chứ cậu không thích nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ người khác.

-Nhờ cô._Lê Dương

-Cậu chờ một lát nhé, tôi cần phải làm một số thủ tục khác cho cậu, trong lúc đó thì cậu hãy đến chỗ bàn chờ kia ngồi nha, nước và bánh trên đó cậu có thể ăn thoải mái._Cô gái tiếp tân

-Vâng, cảm ơn cô._Lê Dương

Cậu đi đến chỗ của cô gái khi nãy chỉ ngồi đó đợi, cũng tầm 30 phút sau cô ấy cầm theo một số thứ đến chỗ cậu.

-Đây là những thứ chúng tôi có thể cấp cho cậu, gồm có 1 vòng đeo điện tử, chỉ cần gắn chip thân phận và đăng ký là cậu có thể lên mạng tinh cầu hoặc là mua sắm gì đó đều được, còn con chip màu xanh này là chip dùng để gửi tiền vào đó, cậu cần gắn nó vào vòng đeo điện tử là có thể thanh toán hoặc chuyển tiền tùy ý. Còn danh sách chỗ tuyển người thì tôi đã chuyển nó vào vòng tay cho cậu rồi, cậu có thể kham khảo rồi gửi đơn xin việc nhé và còn chiếc chìa khóa này, trong khi chưa có chỗ ở thì cậu có thể đến dãy phòng cấp cho omega bên đó, chọn phòng theo số trên chìa rồi vào ở là được._Cô gái tiếp tân

-Vâng, vậy tôi có thể ở đây cho đến khi tìm được nơi ở mới sao ạ?_Lê Dương

-Đúng vậy._Cô gái tiếp tân

-Vậy xin cảm ơn, làm phiền rồi._Lê Dương

Cậu tạm biệt cô gái kia rồi rời đi tìm nơi mình ở, may là nó chỉ ở tầng hai nên khá dễ tìm được. Lê Dương sau khi vào phòng thì liền cất đồ rồi đi tắm rửa, ở đây tiện nghi đến nỗi quần áo khăn tắm hay đồ dùng linh tinh đều đầy đủ và còn mới.

Lê Dương đi ra khỏi phòng tắm, cậu đến ngồi trên giường rồi bắt đầu coi cách dùng cái vòng đeo kia, lay hoay một lúc thì cậu đã vào được mạng của tinh cầu này, nó hiện ra một màn hình trong suốt trên không trên đó có hướng dẫn sử dụng mọi thứ. Lê Dương tạo cho mình một tài khoản tên ldnguo11 cậu bắt đầu lên mạng tìm hiểu mọi thứ về tinh cầu LYS này.

Thì ra nơi này được chia ra làm ba loại giới tính là alpha, beta và omega, riêng alpha và omega có tuyến thể chứa tin tức tố của mình, còn beta thì không.
Alpha là những người có thể lực và trí lực hơn người thường rất nhiều, họ là những người lãnh đạo có địa vị cao trong xã hội. Beta thường là những người bình thường, họ không có gì quá đặc biệt nhưng họ vẫn sống chung rất tốt với cả alpha và omega, họ không thể nào ngửi được mùi tin tức tố giống như hai giới tính kia. Omega là người hiếm gặp nhất , bởi trung bình 100 người chỉ có tầm 10 omega, 25 người là alpha, số còn lại là beta, thế nên omega được hưởng rất nhiều quyền lợi trong cuộc sống.

Lê Dương sau khi tìm hiểu thì cậu cuối cùng cũng biết tại sao mọi người lại làm nhiều thứ cho cậu như vậy, có lẽ theo bọn họ cậu là một omega yếu ớt cầu chăm sóc rồi, nhưng tại sao cậu lại là omega mà không phải alpha, tại mặt cậu nhìn non quá sao, hay do máy móc của họ kiểm tra sai, mà đều đó không quan trọng, làm omega hưởng được nhiều thứ hơn, nếu không phải nhờ danh omega có lẽ cậu đã phải lang thang ngoài đường rồi.

Lê Dương cũng chẳng mấy bận tâm cho chuyện đấy, cậu càng lo cho tương lai mình hơn, thế là cậu mở danh sách việc làm mà cô tiếp tân kia đưa ra xem. Sau một lúc xem xét thì cậu quyết định chọn công việc tương tự việc cậu làm lúc còn ở Trái đất, đó là làm phục vụ cho một quán nước.

Cậu làm theo hướng dẫn có trên danh sách rồi gửi nó đi, sau đó lại đi xuống dưới lầu, cậu hỏi cô tiếp tân về việc hồ sơ xin việc chừng nào có thì cô ấy nói với cậu rằng trong ngày mai sẽ có thông báo nhận việc đến chỗ cậu, Lê Dương cảm ơn rồi tạm biệt cô. Cậu dự định sẽ đi tham quan xung quanh đây một chút cũng như để hiểu hơn về sinh hoạt nơi này.

Lê Dương mặc lên mình chiếc áo thun dài tay trắng và quần yến màu be, gương mặt lại non nớt trắng trẻo trong cậu giờ đây rất dễ thương. Cậu đi bộ từ từ trên đường nhìn mọi thứ xung quanh, ở đây không khác gì quê cậu cho lắm, vẫn là những quán hàng lề đường, quán nước, cửa hàng đồ dùng, mọi thứ chỉ khác ở chỗ nơi này có nhiều thiết bị hiện đại hơn thôi.

Cậu ghé một quán bán bắp rang và kẹo bông gòn mua cho mình một phần, nơi này tuy rất nhỏ nhưng lại được ở chỗ nó rất sạch sẽ và trông rất ngon.

-Chú ơi, lấy cho cháu một phần bắp rang bơ và một cây kẹo bông hình trái tim ạ._Lê Dương

-Được, cậu chờ chút nhé._ Ông chủ

-Vâng._Lê Dương

Trong lúc Lê Dương đứng chờ đồ ăn thì quần cậu bị ai đó kéo nhè nhẹ, cậu cuối đầu xuống xem thử thì thấy một đứa trẻ đang cầm ống quần của cậu, nó mở đôi mắt to tròn nhìn cậu rồi hỏi:

-Anh ơi, anh mua kẹo ạ ?_ đứa trẻ

-Đúng vậy, em có chuyện gì sao?_Lê Dương

-Em.....em cũng muốn mua.....nhưng em không mang theo tiền....anh trai có thể cho em mượn không. Em hứa sẽ trả tiền lại cho anh mà nha nha._đứa trẻ nài nỉ

-Haizzz.... không cần đâu, anh sẽ mua cho em một cây được chứ._Lê Dương

-Thật ạ, cảm ơn anh nhiều lắm._đứa trẻ cười cảm ơn cậu

Cậu mua thêm một cây kẹo bông nữa rồi đưa cho đứa bé, cả hai cùng nhau ăn rồi trò chuyện cho đến một lúc lâu sau, khi bảo mẫu cùng một vài người đàn ông cao to chạy đến chỗ của cậu cùng đứa trẻ.

-Trời ạ, may quá cuối cũng cũng tìm thấy tiểu thiếu gia rồi, sao cậu lại chạy được đến đây vậy hả!_bảo mẫu

-Tôi không sao, đây là anh đã giúp tôi á, chúng ta cảm ơn ảnh rồi về nha dì._ đứa trẻ

-Được, được. Cảm ơn cậu đã giúp cho cậu chủ chúng tôi, cảm ơn cậu nhiều._ bảo mẫu

-Không sao, không có gì đâu, vậy tôi xin đi trước._Lê Dương

-Tạm biệt cậu._ bảo mẫu

- Tạm biệt anh trai tốt bụng nhaaaaa._đứa trẻ

-Tạm biệt._Lê Dương

Lê Dương rời đi, còn đứa bé được đưa đến chỗ của một chiếc xe bay màu đen, trên xe có một người đàn ông cao lớn đang ngồi, hắn đưa mắt nhìn đứa trẻ.

-Em lại không nghe lời của bảo mẫu mà đi đâu vậy hả._người đàn ông nhẹ nói

-Em chỉ muốn đi chơi chút thôi mừ....... em lần sao không vậy nữa mà....anh hai đừng nói với mẹ nha....._ đứa trẻ làm nũng

-Không, anh nói với mẹ rồi, nên em chuẩn bị tinh thần đi._người đàn ông lạnh lùng nói

-Anh sao lại đối xử với em như vậy hả, người anh tồi, hứ._đứa trẻ

Người đàn ông không thèm nghe em mình nói nữa, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, dõi theo bóng dáng của cậu thanh niên ngồi cùng em mình khi nãy mà rơi vào trầm tư.

Còn Lê Dương thì đi bộ thêm vài vòng mua thêm đồ ăn tối rồi mới trở lại nơi ở của mình ăn uống nghỉ ngơi, dù sao mai cậu còn phải nhận tin nhắn từ bên chỗ cậu xin việc, chắc là sẽ bận lắm đây.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #aob#bl#đam