Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hint ở khắp mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Huy và Minh là bạn thân của nhau. Hôm nay cả hai đều đi sớm để trực nhật, đang loay hoay thì Minh lôi ở đâu trong hộc bàn ra một đống thư tình. Cậu nói với Huy.

"Huy nè, đem bỏ sọt rác cho tao."

"Mày vứt mà không thèm đọc à"

Minh nghe hỏi vậy thì nhíu mày đáp.

"Đọc làm gì? Không có người tao thích viết cho tao."

"Vứt rồi không tiếc à?"

"Mày nói nhiều quá!"

Minh quát thêm một câu nữa.

"Có phải là mày viết đâu mà lắm lời vậy, nếu thích thì mày giữ hết đi."

"Tao giữ thư tao viết làm gì?"

"Gì?"

"Thư tình là tao viết cho mày."

Minh đần mặt ra không biết nên bày tỏ biểu cảm như thế nào, Huy viết thư tình cho cậu?

Thư tình?

Thư tình!!!

Đúng là Minh đã thầm mến Huy nhiều năm nhưng bây giờ cậu ấy đột nhiên viết thư tình cho cậu, còn là viết nhiều như thế này nữa thì cậu phải thích ứng như thế nào mới được đây? Rồi đột nhiên Huy tiến tới hôn thật nhẹ lên má Minh, nhanh như chuồn chuồn đạp nước làm cậu không kịp phản ứng. Ngay lúc cậu muốn chất vấn một điều gì đó thì ở bên ngoài một toán học sinh đi vào, nhìn thấy cảnh trước mắt thì hứng thú không thôi. Bỗng nhiên một tên quay đầu chạy ngược ra.

"Lớp trưởng, chạy đi đâu vậy?"

Rồi cả cả đám bắt đầu xì xào bàn tán.

"Không phải là thích một trong hai người họ rồi thấy tủi thân chạy đi góc nào khóc đấy chứ."

Mười phút sau tại phòng nghỉ dành cho giáo viên, một thầy giáo đang ngồi đọc sách nói chuyện với tên lớp trưởng đã bỏ chạy đi lúc nãy.

"Em nói Minh và Huy thích nhau à?"

"Họ còn hôn nhau ở trong lớp."

"Họ định bảo thầy phạt bọn chúng à, hay đình chỉ?"

Nhưng mà lớp trưởng nọ chỉ tiến tới nắm lấy cổ áo của thầy giáo rồi áp mặt mình sát vào mặt của thầy, giọng điệu hờn dỗi.

"Tôi nói là bọn họ có thể hôn nhau được trong lớp mà thầy với tôi chỉ có thể lén lén lút lút. Tôi không phục!"

"Vợ yêu ganh tị à?"

Thầy giáo nọ ôm lớp trưởng vào lòng mà đặt môi hôn cuồng nhiệt, anh muốn tránh cứ vài câu thì có người mở cửa phòng.

"Thầy Dương, văn bản tôi gửi thầy đã nhận được chưa... a... à..."

Người vừa đi vào nhìn thấy cảnh đó thì vội vội vàng vàng mà đóng sầm cửa lại đi thẳng về phía phòng hiệu trưởng.

Trên bàn làm việc, một người đàn ông trung niên đang ngồi căng mắt với mớ số liệu trước màn hình vi tính, một người thì ngồi trên bàn vẻ mặt không mấy vui vẻ. Người kia thấy vậy liền nói.

"Không thể đình chỉ được đâu, học sinh đó học rất giỏi, hơn nữa cũng có bối cảnh."

"Tôi không cần biết, việc yêu đương trong trường là cấm, cấm tuyệt đối."

Người đang chăm chăm với đống số liệu kia lúc này mới ngước mặt nhìn lên.

"Tôi với em không gọi là yêu à?"

"Anh bị ngu à?"

Người ngồi trên bàn giựt lấy mắt kính trên mắt người kia, giọng điệu hằn học đáp.

"Nếu giáo viên và học sinh có thể đem ra so sánh thì tôi không cần cái chức hiệu phó này nữa."

"Rồi rồi, gọi điện thoại báo cho gia đình là được mà."

Người đang ngồi kia kéo tay thầy hiệu phó ngã dúi trong lòng mình, hắn chậm rãi mà cúi xuống cắt mút cái miệng cứ thích mắng người kia. Tiện tay sờ mó lung tung trên cái cơ thể mà hắn đã sớm quen thuộc này.

Một tiếng sau, tại nhà một phụ huynh học sinh.

"Hừ... Tại sao tên khốn kiếp đó lại dám dụ dỗ con trai bảo bối của tôi!"

"Yên nào."

"Hừ! Anh quản lý em trai như thế nào mà để hắn dụ dỗ con trai tôi hả?"

Phụ huynh học sinh kia miệng không ngừng mắng, ngay cả điện thoại cũng bị ông ta hất văng một đoạn xa. Một người đàn ôm khác nắm lấy cổ tay của ông, đáp lại.

"Để con em cho em trai tôi có gì là không tốt?"

"Thì... a..."

Phụ huynh nọ cắn môi dưới, khóe mắt đọng nước nhìn kẻ đang chuyển động nhanh hơn trên cơ thể mình, ông ta vừa gào vừa thở dốc.

"Cũng sẽ giống... như tôi... bị... a...anh... giày vò ...a...!"

"Như thế này, không, sướng, sao?"

Người đàn ông kia cứ mỗi lần ngắt một chữ là lại dùng hết sức lực đẩy tới làm cho phụ huynh kia không thể trả lời. Mãi một lúc lâu khi mà chuyển động chậm lại ông ta mới hừ hừ đáp trả.

"Suốt ngày bị đè ra "ăn tươi nuốt sống" thế này thì có cái gì tốt?"

Cho dù con trai của ông là con trai nuôi, nhưng nếu ngày nào cũng bị giày vò thì ông cũng xót con chứ! Người đàn ông kia vuốt ve lên mái tóc đã phủ vài sợi hoa râm của ông, hôn lên trán ông.

"Ngoan đi, bảo bối của anh đừng có quan trọng mấy việc được mất đó mà."

Vừa dứt lời ông ta cúi xuống hôn lên bờ môi nóng bỏng. Cùng lúc đó càng ra vào mãnh liệt bên trong cơ thể quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top