Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Anh Phải Gọi Em Là Ông Xã! Em Đây Là Đàn Ông.

Chương 3::

Tịnh Hy nằm trên giường, tay cầm tờ giấy, miệng thì cười khúc khích, lâu lâu còn ôm cả tờ giấy vào lòng, Hàn Phong nhìn cảnh này mãi, cuối cùng cũng chịu không nỗi mới lên tiếng, "Nếu em còn ôm nó nữa, nó mà nhăn thì sẽ mất giá trị đó."

Tịnh Hy trợn tròn mắt ngước lên nhìn Hàn Phong ngồi kế bên, "Thật sao?"

"Thật." - Hàn Phong hai mắt thành thật nhìn Tịnh Hy.

Tịnh Hy nghe vậy lập tức ngồi dậy, đem tờ giấy chứng nhận kết hôn của mình bỏ vào ngăn kéo đầu giường, sau đó nằm xuống giường, mặt nhăn nhó nói, "Như vậy thì làm sao mà coi nó nữa đây."

Hàn Phong nghe Tịnh Hy nói vậy vẫn không để ý cậu tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop làm việc.

Tịnh Hy thấy Hàn Phong không để ý mình, bỉu môi trừng mắt nhìn anh, Hàn Phong biết Tịnh Hy nhìn mình chỉ đơn giản liếc qua cậu một cái rồi ánh mắt lại rơi vào màn hình laptop.

Tịnh Hy tức giận định đạp Hàn Phong một cái chợt nhớ ra anh đang làm việc nên thôi.

Tịnh Hy ngẩn người nhìn lên trần nhà, hôm nay đúng là rất vui a, không nghĩ tới Hàn Phong sẽ làm như vậy. Có một 'người vợ' biết nghĩ như vậy, mình thật sự có phúc.

Hàn Phong quay sang nhìn Tịnh Hy đang ngẩn người, tay đóng laptop lại, mở miệng nói, "Em rảnh lắm sao?"

Tịnh Hy giật mình nhìn Hàn Phong, theo phản xạ trả lời, "Rảnh."

"Nói gì thì nói hôm nay cũng là đêm động phòng của mình mà ha?" - Hàn Phong vừa cầm laptop bỏ lên đầu giường vừa nói chuyện với Tịnh Hy.

Tịnh Hy nghe xong câu này mới chính thức hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn Hàn Phong đầy tính cảnh giác, "Ý anh là sao?"

"Không có gì cả, chẳng qua là hôm nay anh làm nhiều việc khiến cho em vui như vậy, em nói em có nên đền đáp lại cho anh không?"

Tịnh Hy bỉu môi khinh thường, "Vui thì vui nhưng làm nhiều việc thì không có nha, kết hôn mà ngay cả chiếc nhẫn cũng không có."

"Em muốn nhẫn sao?"

"Đương nhiên rồi, phải có nhẫn để chứng minh tình yêu của chúng ta chứ."

"Vậy..." - Hàn Phong híp mắt nhìn Tịnh Hy.

"Cái gì?" - Ở chung với Hàn Phong lâu như vậy, làm sao Tịnh Hy không biết anh muốn gì chứ. Để bảo vệ tấm thân 'trong trắng' này, cậu phải cực kì cảnh giác.

Tịnh Hy lấy chăn che qua nửa khuôn mặt chỉ để lại đôi mắt to tròn nhìn Hàn Phong, anh nhếch miệng cười như không cười, "Không muốn hả?"

Nhìn Tịnh Hy ngật đầu lia lịa, Hàn Phong liếc nhìn 1 cái rồi đứng dậy đi đến tủ quần áo

Tịnh Hy khó hiểu nhìn Hàn Phong, hôm nay bão cấp 15 hả trời? Thôi cứ bão đi, để mai có sức đi chơi là được.

Tịnh Hy vui vẻ nằm ngay ngắn lại, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

1 giây

2 giây

3 giây

.

.

.

"Phong, sao anh cột tay em?" - Tịnh Hy cố gắng giãy dụa ra khỏi tay Hàn Phong.

Hàn Phong mặt không đổi sắc lấy cà vạt cột tay Tịnh Hy vào thành giường, xong rồi đứng dậy nhìn người vì giãy dụa mà quần áo cũng lộn xộn, sắc mặt thay đổi 180 độ kinh tuyến. Anh nhếch miệng nhìn cậu, "Em tưởng anh sẽ tha cho em hả, đừng có mơ."

"Anh... cái đồ lưu manh này, mau thả em ra." - Tịnh Hy nghiến răng nhìn Hàn Phong.

Hàn Phong cười cười nhìn Tịnh Hy, "Anh lưu manh cho em xem." - Rồi nằm đè lên người Tịnh Hy, gặm lấy xương quai xanh của cậu.

"Ưm..." - Tịnh Hy theo phản xạ rên một tiếng, sau đó thầm mắng cái thân thể nhạy cảm của mình.

Hàn Phong trong lòng thầm đắc ý, em đấu lại anh sao?

Hàn Phong nhẹ nhàng cởi quần áo cho Tịnh Hy, nụ hôn cũng theo từng động tác đó của anh mà đi xuống dưới.

Tịnh Hy bị cột tay nên không thể nào đẩy Hàn Phong ra được, ây, được rồi, có cũng không đẩy ra nổi.

Hàn Phong ngậm lấy phân thân bán cương của Tịnh Hy, cậu chịu không nổi phải thở dốc, chưa đầy 10 phút đã phóng thích vào miệng anh.

Hàn Phong vươn người lên hôn cậu, đẩy chất lỏng màu trắng vào miệng Tịnh Hy, rồi hôn đến khi cả hai thở dốc mới buông ra, nhìn người dưới thân thở hổn hển, đôi mắt ngấn lệ nhìn mình. Hàn Phong thỏa mãn không biết ở đâu ra một chai gel bôi trơn cầm trên tay, "Nể tình mình đang đi chơi tối nay anh sẽ làm một lần thôi."

Tịnh Hy nghe xong câu này, đầu óc đang lơ lửng trên mây lập tức bay về, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hàn Phong, "Thật không?"

"Thật."

"Vậy nhanh làm đi rồi ngủ." - Tịnh Hy vui vẻ lấy hai chân kẹp eo Hàn Phong.

"Nhưng mà có một điều kiện." - Hàn Phong lấy tay xoa xoa má Tịnh Hy.

Biết ngay là không có tốt như vậy mà, Tịnh Hy chu môi nói với Hàn Phong, "Điều kiện gì?"

Hàn Phong lưu manh chìa cái chai gel trong tay ra, "Tự bôi đi."

Tịnh Hy há hốc miệng nhìn Hàn Phong, hai má bắt đầu đỏ lên, "Anh cột tay em như vậy, làm sao mà làm."

"Bà xã! Nói 'Ông xã cởi trói giúp em' anh sẽ cởi ra cho em."

Tịnh Hy máu nóng xông lên tới não mắng, "Anh phải gọi em là ông xã, em đây là đàn ông."

"Một, nếu em nói anh sẽ cởi ra cho em để em tự làm, thì anh chỉ làm một lần. Hai, nếu em không nói thì không sao, cứ để như vậy, mai em khỏi xuống giường."

"Anh..." - Tịnh Hy tức đến đỏ mặt.

"Chọn mau. Anh không có kiên nhẫn." - Hàn Phong nhàn nhã nói.

Tịnh Hy ngượng ngùng muốn che mặt lại nhưng lại không có biện pháp nên tất cả mọi chuyển biến trên gương mặt cậu đã bị ai đó lưu manh thấy, tuy ngoài mặt vẫn là vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đắc ý muốn chết.

"..."

"Một."

"..."

"Hai."

"..."

"Ba."

Tịnh Hy hít sâu một hơi, mở to đôi mắt tròn lúng liếng nước nhìn Hàn Phong, nũng nịu nói, "Ông xã ~! Có thể cởi trói giúp em không?" - Đồ đàn ông lưu manh, xem anh cởi trói ra em xử anh như thế nào.

Nhân danh là người đàn ông của Tịnh Hy, Hàn Phong chắc chắn là người hiểu cậu nhất, làm sao có thể không đoán mơ hồ được ý đồ của cậu chứ, làm sao mà cậu có thể dễ dàng thỏa hiệp với anh như vậy, nhất định là có âm mưu.

Hàn Phong âm thầm cười đểu, anh nhẹ nhàng cởi trói cho cậu, vừa thoát được Tịnh Hy lập tức động người muốn đẩy Hàn Phong ra rồi chuẩn bị chạy đi.

Hàn Phong nhanh tay nhanh mắt bắt lấy tay của Tịnh Hy đè người cậu xuống, cười nói với cậu, "Em nghĩ em sẽ đấu lại anh sao, bà xã ~"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top