Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 1

Chuyện kể đã từ rất lâu rồi, khi đó là đám tang của mẹ Tịnh Hy:

Cậu nhóc nhỏ có làn da trắng trẻo, đôi mắt màu xanh to tròn, đứng cúi đầu ôm một hủ cốt nhỏ, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe, nhưng cậu nhóc vẫn không khóc, cắn chặt môi mình đến mức rỉ máu. Mẹ cậu đã từng dặn: Là con trai phải mạnh mẽ không được khóc.

Hôm nay cậu phải rắc cốt của mẹ xuống biển, bởi đó là tâm nguyện của mẹ, mẹ luôn khát khao có được sự tự do mà trước nay vẫn mãi theo đuổi nhưng lại không thể đặt được điều đó. Gia đình của dì đứng sau hối thúc: "Nhanh lên Tiểu Hy."

Ông chồng đứng không nói gì chỉ nhăn mặt nói nhỏ với vợ mình: "Thằng nhóc này phiền phức quá. Rắc thì làm cho nhanh cứ ôm khư khư hoài làm gì? Tôi mệt lắm rồi, nếu không phải vì khoảng tiền bảo hiểm bồi thường đó có chết tôi cũng không chịu đựng tới giờ đâu."

Người dì nghiến răng nói với ông chồng: "Tôi cũng khỏe hơn ông chắc, đúng là phiền phức."

Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã trần khóe mi, Tiểu Hy òa khóc nức nở, bàn tay bé nhỏ bắt đầu rải tro cốt của mẹ.

Tiểu Hy thầm xin lỗi mẹ: Xin lỗi mẹ, Tiểu Hy không giữ lời hứa, Tiểu Hy đã khóc mất rồi... Oa~

Bước xuống tàu trời cũng đã sập tối, họ quyết định ngủ lại một đêm mai lại về thành phố. Hai ông bà dì nhanh chóng dẫn Tiểu Hy đi ăn qua loa rồi vào phòng ngủ, họ đã mệt quá rồi.

Tiểu Hy vẫn không sao ngủ được, cậu lén lúc ra ngoài bờ biển vì khách sạn cũng sát biển thôi...

Tiểu Hy ngồi xuống mé biển, bàn tay nhỏ vẽ vẽ bậy lên mặt cát, cậu rất nhớ mẹ... mẹ sẽ mãi là thiên thần trong lòng cậu.

Đột nhiên...

"Binh."

Tiểu Hy ôm đầu nhảy dựng lên, "Oa~ đau quá nha~"

Thì ra có một trái banh đánh vào đầu cậu, từ xa có một cậu bé chạy tới, chắc chắn là banh của anh ấy, thật đáng ghét, Tiểu Hy ủy khuất nói, "Chắc chắn banh này là của anh."

Cậu bé lạnh lùng đi nhặt quả banh rồi  nhìn Tiểu Hy, "Đúng, là của tôi."

Tiểu Hy thấy cậu bé không có ý xin lỗi mà còn hơi kiêu ngạo, cậu tức giận nói, "Banh đánh trúng  đầu Tiểu Hy rồi, anh mau xin lỗi đi."

Cậu bé vẫn thản  nhiên, "Tại sao tôi phải xin lỗi? Rõ ràng là do cậu ngồi mà không nhìn đường mà còn bắt tôi xin lỗi là sao?"

Ngồi? Ngồi không nhìn đường? Là sao chớ? Tiểu Hy bối rối suy nghĩ. Rõ ràng là lỗi của anh ta thế mà còn đổ lỗi cho mình. Tiểu Hy tức giận nhảy ào vào người cậu bé, cậu bé hoảng hốt đón nhận thân thể tròn tròn mịn mịn vào lòng rồi ngã xuống.

Tiểu Hy ủy khuất ngồi trên lòng cậu bé, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào cậu bé, "Mẹ Tiểu Hy bảo, là trẻ ngoan thì làm sai phải biết nhận lỗi, anh không phải là trẻ ngoan."

Cậu bé trợn mắt nhìn đứa bé trước mặt, hai má đột nhiên hơi ửng đỏ, miệng cứ lắp bắp không nói nên lời.

"Tiểu Phong, anh nhặt banh được chưa?" - Từ xa có tiếng gọi của một cậu bé trai khác.

Tiểu Phong đột nhiên tỉnh táo lại, nhẹ đẩy Tiểu Hy ra, mặt lại trở nên lạnh lùng, trước khi đi còn nói, "Đừng có mơ, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cậu." - Rồi chạy đi.

Tiểu Hy ngồi đó tức giận, Đồ Trẻ Hư!

--------

Tớ đã quay trở lại rồi đây. Vì tớ viết lại cũng không biết viết gì nên mng đọc tạm Phiên ngoại này. Tớ đang muốn tìm lại cảm xúc 😍 Xin lỗi vì để mng đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top