Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Chương 2: Dụ dỗ cậu vợ nhỏ của tổng tài

Edit: Tú Ân + phuongchuchoe

Beta: Lucifer

Thôi Nghĩa Huyền phát hiện có một đứa nhỏ đang ngồi trên cành cây hạnh rậm lá ngoài bờ tường, vừa nghẹn ngào lau nước mắt vừa không ngừng rơi lệ.

Cách khóc của thiếu niên hết sức ẩn nhẫn. Tiếng khóc rất nhỏ, cả người gắt gao cuộn tròn lại, tay nắm chặt lấy vạt áo ở trước ngực, dáng vẻ này trông rất quen thuộc,  giống hệt như cái bộ dáng khi cô con gái nhỏ của Thôi Nghĩa Huyền khóc đến tê tâm liệt phế hồi còn bé vậy. Một đứa nhỏ chỉ mới hơn mười tuổi mà lại khóc như vậy, bất giác khiến cho lòng người ta trở nên chua xót.

Nhất định là cậu ấy đã phải chịu đựng nỗi oan ức rất lớn rồi.

Tuy rằng người này vô cùng xa lạ, hơn nữa lại còn đi vào nơi ở của mình, Thôi Nghĩa Huyền cũng không định quấy rầy cậu. Nhưng mà đứa nhỏ này càng khóc càng xúc động, hoàn toàn không nhớ đến việc phải giữ thăng bằng, mắt thấy cậu có nguy cơ sẽ ngã xuống, anh mới bất đắc dĩ tiến lại, chỉ định nhắc nhở cậu một tiếng.

Nào ngờ lại khiến cho cậu ấy hoảng sợ, lập tức buông lỏng tay, bất ngờ ngã từ trên cây xuống, men theo bờ tường rơi vào trong sân nhà mình. Thôi Nghĩa Huyền theo phản xạ đỡ lấy, ôm đứa nhỏ mềm mại vào trong lòng.

Anh chưa từng tiếp xúc với bất kỳ thiếu niên nào tầm tuổi này, ôm người vào trong ngực rồi anh mới phát hiện người này còn nhẹ hơn rất nhiều so với dự đoán của mình.

Đại khái chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, cậu thiếu niên mặt búng ra sữa chưa biết lòng người hiểm ác rơi vào vòng tay mạnh mẽ của anh tựa như một miếng sữa bò nho nhỏ bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị anh bóp nát. Thôi Nghĩa Huyền không kìm lòng được mà giảm nhẹ lực tay, định buông người ra thì cậu lại ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, như thể cuối cùng cũng đã tìm được một chốn bình yên, cậu lập tức bổ nhào tới ôm lấy cổ anh rồi khóc thật to.

Trước và sau đối lập nhau một trời một vực. Cậu nhóc ngồi ở trên cây chỉ dám phát ra tiếng thút thít ẩn nhẫn có vẻ rất tủi thân, từ đầu đến cuối cũng không dám phát ra tiếng động gì, giống như lo sợ rằng nếu bị người khác phát hiện thì sẽ bắt cậu về bất cứ lúc nào.

Thôi Nghĩa Huyền lâm vào trầm tư, anh cảm thấy mình vốn dĩ không phải là một người tốt, ân cần hay dịu dàng gì.

Anh xuất thân trong một gia đình quyền thế giàu có, là người thừa kế danh chính ngôn thuận đứng đầu trong một tập đoàn tài chính có thể gây lũng đoạn kinh tế của gia tộc. Ngay khi vẫn còn là một cậu thiếu niên, không một ai dám xúc phạm đến uy nghiêm của Thôi Nghĩa Huyền, huống chi là sau thời gian thừa kế. Cho dù trẻ con nhà người ta không biết thân phận của anh nhưng cũng sẽ dễ nhận thấy anh không phải là một người thân thiện, dễ đến gần.

Bị thiếu niên ôm chặt lấy cổ, sau đó liều mạng chui vào lồng ngực, vòng tay siết chặt lấy mình giống như là cậu đã tìm được nơi an toàn, hơn nữa còn run rẩy gào khóc đến rung trời lở đất thật sự là một trải nghiệm mới mẻ.

Thôi tiên sinh - người tự cho là trong từ điển sống của mình không có chữ “làm người tốt” - cuối cùng lại vô thức ôm lấy cái đầu nhỏ kia. Tạ Ninh càng được dịp vùi sâu vào trong lòng ngực của anh, khóc đến hết hơi, thở hổn hển rồi lại đổi qua nấc nhẹ.

Thôi Nghĩa Huyền xoay người, bế đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống này đi vào trong nhà.

Anh đương nhiên không nghĩ đến việc bỏ mặc cậu nhóc, càng không có biện pháp buông tay ra nên đành phải bế cậu đi vào trước, đầu tiên phải tìm hiểu tình huống cho rõ ràng rồi sau đó gọi người đưa cậu về nhà.

Những biệt thự ngoại ô nhỏ xung quanh nơi này đều được xây lên với mục đích nghỉ dưỡng. Người có thể xuất hiện trong sân nhà anh nếu không phải là đi leo núi bị lạc đường thì cũng là con cái của các nhà lân cận.

Chung quy vẫn sẽ có một nơi để về.

Thôi Nghĩa Huyền ôm cậu vào gian nhà được xây theo phong cách cổ xưa, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế làm từ gỗ sưa*. Cậu khóc mệt rồi, đưa tay lau lau nước mắt, vô cùng ngượng ngùng, cúi đầu xuống chả dám nhìn anh. Thôi Nghĩa Huyền vừa xoay người đi, định rót cho cậu một ly nước thì ống tay áo của anh bị níu lại.

*gỗ hoàng hoa lê (黄花梨): ở Việt Nam còn gọi là gỗ sưa

(Ghế làm bằng gỗ sưa)


Ngón tay non nớt, trắng trắng mềm mềm của thiếu niên khẽ chạm lên mu bàn tay anh. Có vẻ như cậu sống rất an nhàn sung sướng, đầu ngón tay không có bất cứ vết chai hay dấu sẹo nào, tuy mềm yếu nhưng rất kiên định níu lấy ống tay áo của anh, không có ý định buông tay ra dù chỉ là một chút.

Thôi Nghĩa Huyền thấy cậu dụi dụi đôi mắt phiếm hồng, không hiểu sao lại khó chịu nhíu mày, đưa tay vào trong túi lấy ra một chiếc khăn mềm mại đưa cho cậu.

Anh có một cô con gái bảy tuổi, người làm cha đơn thân như anh tự nhiên sẽ luôn mang bên người những vật nhỏ cần thiết để chăm sóc cho cô con gái nhỏ. Nhưng khi lấy khăn ra, Thôi Nghĩa Huyền tự dưng cảm thấy không ổn, cậu lại thản nhiên nhận lấy như đó là một chuyện nên làm, thút thít nói tiếng cảm ơn yếu ớt, rồi lau mắt và mũi của mình.

Ống tay áo vẫn chưa được buông ra, Thôi Nghĩa Huyền cũng không còn cách nào khác, suy nghĩ một lát rồi lại ngồi xuống.

Chỉ có điều anh cũng không biết tại sao cuối cùng mình lại biến thành một ông chú tri kỷ. Nhìn thấy cảm xúc của cậu thiếu niên dần dần ổn định hơn, anh định bụng giải quyết sự việc phát sinh bất ngờ này: “Cậu biết tôi sao?”

Rõ ràng anh vẫn chưa quên được ánh mắt của cậu nhìn mình khi rơi từ trên cây xuống, hốt hoảng xen lẫn mừng rỡ cùng với cảm giác như được cứu rỗi, lại thêm một tiếng “chú họ” kia nữa.

Họ hàng của Thôi gia có mặt ở khắp nơi, đến bán kính ba nghìn dặm cũng vẫn còn đụng mặt. Thôi Nghĩa Huyền đúng thật là có không ít cháu họ nhưng anh không tài nào nhớ được chính mình đã từng gặp người cháu nào mà khuôn mặt lại non nớt, ngây thơ đến thế, tuy nhiên ánh mắt cậu bé này lại vừa mệt mỏi vừa sợ sệt, giống như một động vật nhỏ lúc nào cũng ở trong trạng thái hết sức cảnh giác.

Vả lại, nhìn thấy anh thì có cái gì đáng để vui nhỉ? Lẽ nào cậu nhóc cáu kỉnh với người thân rồi bỏ nhà đi bụi, sau đó bị người bắt nạt, gặp khó khăn nên nhìn thấy mình mới vui mừng giống như được thoát khỏi biển lửa?

Thôi Nghĩa Huyền thoáng cau mày.

Cậu thiếu niên nhỏ khẽ run rẩy, nhẹ nhàng nâng hàng mi ướt sũng lên dè dặt nhìn thoáng qua sắc mặt của anh. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu giật mình cúi gục đầu xuống, cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, tay nắm chặt chiếc khăn, nhỏ giọng nói: “Cháu đã từng gặp chú… Nhưng mà, chú không nhớ cháu.”

Vừa dứt lời, bả vai cậu run lên, bộ dáng giống như lại muốn khóc nữa.

Không hiểu sao trong lòng Thôi Nghĩa Huyền lại cảm thấy vô cùng rối bời. Nhóc mít ướt này khóc đến nỗi vạt áo của anh trở nên ướt đẫm, thậm chí cả cổ của cậu cũng lem đầy nước mắt. Lòng bàn tay anh ngứa ngáy, đầu óc dần nóng lên. Anh không hề thích trẻ con nhà ai ngoài cô con gái bé nhỏ của nhà mình ra. Khi nhìn thấy cậu khóc, đáng ra anh phải nên tỏ ra lạnh lùng, thậm chí cũng không nên ôm cậu vào đây.

Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi lần anh muốn phát cáu lên thì nhóc mít ướt lại bắt đầu nghẹn ngào, tội nghiệp ngồi thút thít. Đứa nhỏ này quả thực đã chịu rất nhiều tổn thương đến nỗi khóc cũng không dám lớn tiếng, lại càng khiến cho anh không có cách nào tùy ý bắt nạt đứa nhỏ này, thậm chí còn muốn dỗ dành cậu.

Bất đắc dĩ, anh không muốn nhìn thấy nhóc mít ướt lại ẩn nhẫn khóc thút thít như thế nữa, cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc nức nở đến tê tâm liệt phế, giọng Thôi Nghĩa Huyền mềm mại: “Đã xảy ra chuyện gì thế? Cậu vẫn ổn chứ?”

Cậu nắm chặt khăn tay anh đưa cho, lắc đầu thật mạnh, bắt đầu nói dối: “Cháu không sao hết, chú họ, cháu không sao hết, thật đó, chú đừng lo lắng quá. Cháu chỉ… chỉ là…”

Nói xong, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ướt sũng sáng lấp lánh như những vì sao. Khóe miệng cậu cong xuống, dáng vẻ như chịu không nổi đau khổ lại cứ cố kìm nén, lúc nhìn anh biểu cảm lại nhanh chóng thay đổi.

Dịu dàng như nước, lại vô cùng xúc động, khư khư giấu trong đáy mắt, không dám thể hiện ra ngoài. Cậu thở dài nhẹ nhõm, giống như vui mừng khi nhìn thấy người trước mắt vẫn yên bình và hạnh phúc. Tạ Ninh không kiềm được vươn tay chạm khẽ lên mặt anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, ngón tay run rẩy, khoé môi khẽ cong lên, ngây thơ cười rộ lên: “Đúng thật…Đúng thật là chú rồi, vậy thì tốt rồi.”

Phút chốc trời quang mây tạnh, nhóc mít ướt nhẹ nhàng trèo xuống chiếc ghế lớn, giống như một đứa nhỏ trốn nhà đi chơi, đến giờ quy định thì tự động biết đường quay về, cậu nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền chú, đến lúc cháu cần phải trở về rồi.”

Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn anh thêm một lần và chân thành nói lời cảm ơn. Niềm cảm kích này chẳng rõ do đâu lại cảm thấy nặng lòng: “Cảm ơn chú, chú họ.”

Thôi Nghĩa Huyền rũ mắt xuống nhìn ngón tay của cậu lúc nãy còn khăng khăng không buông giờ đã thu lại bên người, siết chặt thành một nắm tay nho nhỏ, trông như sắp phải bước lên một hành trình gian khổ.

Nhưng trong khoảnh khắc kia anh không có nhìn lầm, trong mắt đứa nhỏ này có thoáng qua một tia phong tình lưu chuyển, kinh diễm động lòng người, tuyệt đối không phải vẻ đẹp thuộc về độ tuổi này, cộng thêm gương mặt non nớt của cậu lại càng gợi cho người khác một ý vị đặc biệt.

Cậu bỗng chốc trở nên thật mạnh mẽ, tựa như một thanh kẹo sữa nháy mắt hóa thành tấm khiên chắn. Liên tưởng vốn chẳng hề ăn nhập gì với nhau nhưng lại biến thành sự thật trong trực giác.

Thôi Nghĩa Huyền im lặng nhìn cậu nói lời tạm biệt nhưng không rời đi ngay, thay vào đó, cậu mở to đôi mắt, dáng vẻ như không thể tin được… “Hức!”

Đối với đứa nhỏ đang trong độ tuổi nhạy cảm, việc khóc đến nỗi nấc cụt cũng là việc quá mất mặt. Trong nháy mắt, cả khuôn mặt Tạ Ninh trở nên đỏ ửng, biểu cảm luống cuống không biết nên làm cái gì cho phải, xấu hổ muốn chết.

Thôi Nghĩa Huyền suýt nữa cũng bị cậu chọc cho bật cười, nhưng cuối cùng lại để ý cười vào trong ánh mắt, đứng lên ấn vai cậu ngồi xuống, anh quay đầu lại nhìn thấy cái đầu nhỏ thắt bím đang lấp ló ở trước cửa, bảo: “Con giúp ba mang một ly nước ấm lại đây nhé.”

Thôi Cảnh Hành lon ton chạy đi, lát sau, cô bé cầm một ly sứ hình mèo con chạy lại, trực tiếp đưa cho anh trai đang nấc lên càng lúc càng nhiều, khuôn mặt cũng dần trở nên đỏ bừng. Nhóc nghiêng đầu đứng một bên, tò mò nhìn cậu.

Dáng vẻ của hai cha con thật giống nhau. Tạ Ninh nhỏ giọng nói cảm ơn, vừa nấc vừa uống từng ngụm nước, lặng lẽ nhìn hai người trước mặt đã rất lâu rồi chưa gặp lại.

Ở đời trước, sau khi cậu kết hôn với Hạ Hoa Húc mới có cơ hội quen biết bọn họ. Lấy vòng quan hệ nguyên bản của Tạ gia, muốn gặp được hai người vẫn rất khó khăn. Lúc đó Thôi Cảnh Hành đã bước vào độ tuổi dậy thì, bắt đầu thay da đổi thịt, trở thành cô thiếu nữ tươi tắn, dịu dàng như dương liễu. Thôi Nghĩa Huyền cũng chín chắn, thuần thục hơn so với hiện tại, trầm tính kiệm lời, lãnh khốc vô tình, hết sức khó gần.

Cậu từng nghe Hạ Hoa Húc kể về hai cha con họ, tính tình kỳ lạ, sống giống như ở một đất nước riêng biệt, rất khó để dựa hơi.

Từng có một khoảng thời gian Tạ Ninh cũng tưởng những lời này là thật, mãi đến sau này cậu mới phát hiện, thật ra Thôi Nghĩa Huyền từ trước đến giờ rất khinh thường Hạ Hoa Húc, cho dù anh không biết hắn mưu tính gì sau lưng mình, nhưng với bộ mặt giả tạo, lúc nào cũng tỏ ra nho nhã lễ độ của hắn thì cũng đủ để cho anh đánh giá hắn ta như thế nào rồi.

Hai người bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, vô tình chạm mặt vài lần ở các buổi tiệc rượu, nhưng Tạ Ninh vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ diệu. Đứng giữa đám người áo quần hoa lệ, tóc tai gọn gàng, ly đi chén lại khiến cho Tạ Ninh cảm thấy hít thở không thông. Có điều… cậu cứ cảm giác dường như có người đang chăm chú dõi theo mình...

Là Thôi Nghĩa Huyền!

Ánh mắt kia âm thầm mà yên tĩnh, tựa như một hồ nước tĩnh lặng trong đêm tối. Tạ Ninh vừa kinh ngạc lại vừa nảy sinh một tia ngượng ngùng e lệ, không biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì, cũng không phải là không đoán được, mà chính là không dám đoán.

Thôi Nghĩa Huyền là chú họ của Hạ Hoa Húc, cậu cũng gọi theo như vậy, giữa bọn họ nhiều nhất cũng chỉ vài ánh mắt chạm nhau mà thôi, cậu có tài cán gì mà có thể được anh nhìn chăm chú như vậy?

Chút tâm tư sâu xa ấy như ngọn nến le lói trong lòng, giữa hai người không ai có ý muốn phá vỡ nó. Nhưng mà nhiều lúc ngẫu nhiên cũng có người nhắc đến người vợ bạc mệnh của Thôi Nghĩa Huyền, có người thổn thức thương tiếc, nói rằng nhiều năm qua anh chưa từng có ý lấy tái hôn, coi như là tìm một người để chăm sóc cô con gái cũng tốt hơn là cảnh “gà trống nuôi con”. Người thích nói xấu lại không tin rằng Thôi Nghĩa Huyền thật sự thủ thân như ngọc, rồi ác ý suy đoán anh lén lút ra ngoài mua vui thác loạn.

Tạ Ninh cúi đầu, mím môi im lặng, chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy hơi phiền muộn.

Cuối cùng, Hạ Hoa Húc bắt đầu không cho phép cậu bước chân ra ngoài, chỉ vào ngày mừng thọ bảy mươi tuổi của trưởng bối trong nhà hắn mới dẫn cậu về thăm ông bà.

Tạ Ninh vô thức đi bên người gã, trong đầu một mảnh rối ren. Chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đến một nơi không có người để ẩn nấp.

Lần đầu tiên Tạ Ninh được nói chuyện riêng với Thôi Nghĩa Huyền đã nhớ rõ cách nói thẳng thắn của anh.

“Hôn nhân của cậu không hạnh phúc.”

Lúc Thôi Nghĩa Huyền nói lời này, đôi mắt anh hơi híp lại, vừa giống như đang suy xét lại vừa giống như uy hiếp, Tạ Ninh không kìm lòng nổi, lùi về phía sau vài bước, lưng lại chạm vào vách tường, cậu cắn môi, lộ ra vẻ mặt quật cường.

Thôi Nghĩa Huyền nhìn biểu cảm của cậu, dường như đã nắm được đủ lượng thông tin, tiến gần thêm một bước: “Ly hôn với hắn đi. Nếu không ai giúp cậu, tôi sẽ giúp!”

Sau đó không nặng không nhẹ niết niết cổ tay của Tạ Ninh, tiếp đó anh lập tức buông ra, xoay người rời đi.

Tạ Ninh không nhịn đi theo sau anh một bước, trong đầu đã lên một kế hoạch liều lĩnh.

Kết quả, chính là… tất cả đều thất bại. Nhưng Tạ Ninh vĩnh viễn vẫn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, ánh trăng chiếu lên gương mặt của Thôi Nghĩa Huyền, anh thâm trầm không lường được nhưng lại dịu dàng chạm vào tim cậu. Bèo nước gặp gỡ như người lạ lướt qua nhau, nhưng anh lại vươn tay ra với cậu, muốn cứu cậu một mạng.

NGHIÊM CẤM KHÔNG REUP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD VÀ WORDPRESS CỦA @rachuonggachoi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top