Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động này lập tức đánh tan ướt át trong đầu Tông Vũ.

Mặt Tân Nguyên cũng đỏ lên trong nháy mắt, chỉ thấy cậu có chút xấu hổ rụt rụt người lại, sau đó ấp úng nói: "Bởi... bởi vì đói bụng... Cho nên nó kêu..."

Dường như Tông Vũ lại nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên trầm giọng hỏi: "Tân Nguyên, em chưa ăn sao?"

Tân Nguyên hơi ngây ngẩn lắc đầu, cậu không biết vì sao mà giọng điệu tiên sinh lại đột nhiên thay đổi, chuyện này khiến cho cậu có chút không biết phải làm sao.

Tông Vũ lập tức "shh–" dài một tiếng, hắn đột nhiên nhớ lại sáng nay, hắn cứ thế mang Tân Nguyên về nơi này. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không dẫn Tân Nguyên đi ăn cơm.

"Cả ngày nay em vẫn chưa ăn gì sao? Sao không gọi đồ giao đến, không ra ngoài ăn?" Tông Vũ hỏi một tràng ba câu, lập tức hỏi đến khiến Tân Nguyên run sợ không thôi.

"Là... Anh bảo em ở lại đây..."

Omega ở đế quốc thưa thớt, nếu Omega không được sự cho phép của Alpha, tuyệt đối không thể tự tiện một mình ra ngoài.

Hôm nay trước khi đi Tông Vũ cũng không nói cậu có thể ra ngoài, cho nên cậu cũng không dám đi ra.

Hơn nữa, cậu cũng không biết cái gì gọi là kêu đồ ăn đến... Hơn nữa từ sau khi Tông Vũ rời khỏi biệt thự, cậu liền đắm chìm trong nhung nhớ và hụt hẫng vô tận, cũng hoàn toàn không nghĩ đến mình cần phải ăn cơm. Mãi đến khi Tông Vũ về nhà, sau khi bất an hòa hoãn đi, cảm giác đói mới bất tri bất giác nổi lên.

Chuyện này vốn không phải là lỗi của cậu, nhưng có lẽ là do giọng điệu của Tông Vũ dồn dập,nghe có chút hung dữ, cậu liền hiểu lầm là bản thân khiến Tông Vũ tức giận.

Cậu bèn cẩn thận từng li từng tí lại gần chỗ một chút Tông Vũ, sau đó có chút sợ hãi mà vươn tay tới, khẽ khàng kéo vạt áo Tông Vũ.

"Xin lỗi... Tiên sinh... Anh đừng giận mà..."

Tuy rằng chính cậu cũng không biết mình sai ở đâu, càng không biết Tông Vũ tức giận chỗ nào, nhưng cậu vẫn nhận sai theo bản năng.

Tông Vũ nghe giọng nói có chút sợ sệt của cậu, cũng phát hiện giọng điệu mình không tốt lắm, song thật ra hắn cũng không có chút ý trách cứ nào, hắn chỉ là tức giận chính bản thân mình, thế mà lại để Tân Nguyên đói bụng cả ngày, chợt trong lòng tê rần, duỗi tay ôm Tân Nguyên vào trong lồng ngực.

"Nhóc ngốc, tôi không có giận em."

Khi Tân Nguyên bị ôm lấy, vẫn còn có chút ngơ ngác, "Vậy vì sao tiên sinh lại khó chịu ạ?"

Tông Vũ càng thêm đau lòng, nhịn không được hít sâu mùi hương thơm mát trên đầu tóc* cậu, "Xin lỗi, về sau sẽ không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với em nữa."

(*)Ở đây tác giả dùng chữ 发间,không chắc lắm có phải tác giả đang nói về đầu tóc hay không, chứ nghĩa chính xác của chữ này thì không liên quan gì đến ngữ cảnh hết.

Hắn biết, vừa rồi chắc chắn đã dọa nhóc con rồi.

Nhưng Tông Vũ lại không biết là, hai chữ "xin lỗi" nói ra từ trong miệng hắn lại giống như một sấm đánh xuống, đột nhiên nổ tung trong lòng Tân Nguyên.

Trong giáo dục nhận được từ nhỏ của Tân Nguyên, Alpha là sự tồn tại như thần thánh như trời cao, bọn họ cao cao tại thượng, bọn họ cũng sẽ không có lỗi, cũng không cần nhận mình có lỗi.

Nhưng bây giờ, Alpha của cậu vậy mà lại nói ra hai chữ "xin lỗi" với cậu.

Đồng tử Tân Nguyên hơi co rụt lại, ngay sau đó lại có chút hoảng hốt.

Nhưng giờ phút này vẻ mặt của Tông Vũ lại trông chân thành như vậy.

Hốc mắt Tân Nguyên lập tức nóng lên.

Ai có thể nói cho cậu biết được không, sao Alpha của cậu lại tốt như vậy chứ.

Cậu lại càng may mắn vô cùng, mới có thể có được Alpha tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top