Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 239 [Re]. Lính Gác & Dẫn Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 239 [Re]. Lính Gác & Dẫn Đường

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 16/03/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Yaonis đứng ở ngoài phòng cấp cứu, cố hết sức kìm nén tinh thần lực đang bên bờ bạo động, chờ đợi trong dày vò. Hành lang bệnh viện yên tĩnh lặng lẽo, bầu không khí áp lực làm những người khác cũng không dám thở mạnh.

Thời gian cứ từng phút trôi qua, tựa như vĩnh viễn không có hồi kết. Yaonis vừa hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh, lại vừa sợ sẽ nghe được tin dữ không thể chịu đựng. Không biết qua bao lâu, cửa lớn phòng cấp cứu được mở ra. Nhưng mà, nghênh đón lại là vẻ mặt tiếc nuối của bác sĩ.

“Xin lỗi, chúng ta đã cố gắng hết sức.”

Cố gắng hết sức? Cái gì gọi là cố gắng hết sức? Nếu thật sự cố gắng hết sức, Khả Khả của hắn không phải nên được cứu sống sao?

Bác sĩ còn muốn nói gì đó, nhưng Yaonis đã đẩy ông ra rồi lao vào phòng cấp cứu, nhìn thấy người đang lẳng lặng nằm ở trên bàn phẫu thuật, toàn thân hắn giống như bị đông lạnh, cứng đờ đứng ở tại chỗ, mọi thứ xung quanh dường như cũng mất đi sắc màu.

Một khắc trước, cậu còn cười nói với hắn: “Anh là bạn đời  duy nhất mà em nhận định.”

Ngay sau đó, cậu lại nằm ở trên bàn mổ lạnh ngắt, biến thành một khối thi thể không còn độ ấm.

Vào lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần thể của cậu, hắn đã cất con người này vào trong lòng. Không chỉ vì sự phù hợp về tinh thần, mà còn có cỗ xúc động mạnh mẽ đến từ linh hồn. Không có lời ngon tiếng ngọt, không có thệ hải minh sơn, bọn họ cứ tự nhiên mà đến với nhau như vậy. Lúc này Yaonis mới phát hiện, bản thân mình vậy mà chưa từng nói với cậu: “Anh yêu em”.

Sự dịu dàng và săn sóc của Thượng Khả, làm hắn cho rằng mình là người duy nhất trên đời này có tư cách có được cậu, bảo vệ cậu. Vậy mà, hắn lại để người này bị ngộ hại ngay trước mắt mình.

“Thật tối, có ai cứu cứu tôi với……”

“Đừng sợ, anh tới cứu em, từ nay về sau anh sẽ tới bảo vệ em, không bao giờ để em phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.”

Thực xin lỗi, hắn nuốt lời……

Trong mắt Yaonis một mảnh đỏ đậm, tinh thần lực vẫn luôn dồn nén trong cơ thể nháy mắt mất đi khống chế, cuồng bạo càn quét bốn phía.

“Yaonis, đừng!” Mấy thanh âm nôn nóng lần lượt vang lên,  cố gắng ngăn cản hắn.

Tinh thần lực của Lính Gác Hắc Ám cấp A một khi xảy ra bạo loạn, sức phá hoại là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa nơi này tụ tập số lượng lớn Lính Gác và Dẫn Đường, hơi sơ ý một cái thôi là sẽ gây ra phản ứng tinh thần dây chuyền, hình thành gió lốc tinh thần rất lớn. Đến lúc đó đừng nói người thường, ngay cả là Lính Gác cao cấp chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi.

Yaonis dùng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại cố hết sức khống chế tinh thần lực, nhưng chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại cậu nữa, thì sự đau đớn và tuyệt vọng trong lòng liền giống như thủy triều, bao phủ toàn bộ cõi lòng hắn.

Cả tòa bệnh viện đều bị tinh thần lực cuồng bạo bao phủ, tất cả Lính Gác rối rít mở ra phòng ngự, khó khăn ngăn cản làn sóng tinh thần lực đang dâng trào.

“Yaonis!” Đám người viện trưởng không ngừng thử câu thông với Yaonis, nhưng kết quả đều thất bại.

Một khi Lính Gác Hắc Ám có năng lực tự khống chế cường đại bị mất khống chế, sẽ không có bất kỳ Dẫn Đường nào có thể tiến hành khai thông tinh thần với hắn. Người duy nhất có thể trấn an hắn, đã qua đời cách đây vài phút.

“Yaonis……”

“Yaonis…… Cậu muốn……”

“Cậu muốn hại chết đứa nhỏ của mình sao……”

Đứa nhỏ? Hai chữ này làm thần trí đang hỗn loạn của Yaonis xuất hiện một lát thanh tỉnh.

“Thượng Khả mang thai, hoài đứa nhỏ của cậu!”

Đầu óc Yaonis “Ong” một tiếng, gần như cho rằng mình nghe lầm.

Lúc này, viện trưởng xông tới, nắm chặt cánh tay hắn, lạnh lùng nói: “Tỉnh táo lại đi! Vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra phát hiện trong cơ thể Thượng Khả xuất  hiện phản ứng sinh mệnh. Việc cấp bách bây giờ là bảo đảm đứa nhỏ an toàn, mau chóng đưa nó ra khỏi cơ thể mẹ càng sớm càng tốt.”

Tỷ lệ Dẫn Đường nam mang thai vô cùng thấp, xác suất sống sót cũng không cao. Chỉ cần hơi vô ý một chút thôi, là thai sẽ chết lưu trong bụng. Hiện giờ cơ thể mẹ đã tử vong, lãng phí thêm một giây, thì sẽ thêm một phần nguy hiểm.

Đứa nhỏ? Con của hắn? Tinh thần lực của Yaonis dần dần bình ổn trở lại, nhưng thân thể vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn Thượng Khả trên bàn giải phẫu.

Thấy Yaonis bình tĩnh lại, viện trưởng lập tức an bài bác sĩ sắp xếp để cấy phôi thai.

Trên thực tế, bác sĩ cũng không thấy khả quan với ca cấy phôi thai lần này, cơ thể Dẫn Đường nam rất khó dựng dục sinh mệnh, một khi mang thai, thai nhi ít nhất phải thụ thai trong cơ thể mẹ ba tháng, nhưng dưới tình huống cơ thể mẹ đã tử vong, bọn họ chỉ có thể tiến hành cấy ghép sớm, tính nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết.

Bên cạnh người đến người đi, Yaonis lại như không hề nhận ra, trong mắt chỉ có thân ảnh của người kia.

Một giờ trôi qua, thai nhi được lấy ra thành công, cũng chuyển sang nuôi trong cơ thể mẹ nhân tạo, mọi người đều vui mừng khôn xiết.

Nhìn hạt giống màu trắng mờ mờ ảo ảo trong kính pha lê, con ngươi trống rỗng của Yaonis cuối cùng cũng xuất hiện từng điểm gợn sóng.

“Quả thực là kỳ tích!” Bác sĩ kích động nói, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thai nhi có sinh mệnh lực mạnh mẽ như thế.”

“Đây là công lao của cơ thể mẹ, dưới dạng thương tích đó cậu ấy đã kiên trì gần 7 tiếng đồng hồ, tranh thủ thời gian quý giá cho chúng ta bảo hộ thai nhi.”

“Quả thật như thế, khát vọng chiến thắng của người bệnh rất mạnh, tim ngừng đập vài lần đều nhịn được, đáng tiếc……”

Câu nói sau đó, Yaonis đã nghe không thấy, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ.

Bả vai bị người vỗ một cái, ngay sau đó nghe được giọng của viện trưởng: “Đây là đứa nhỏ mà Dẫn Đường của cậu đã dùng toàn bộ sức lực để lại cho cậu, đừng cô phụ kỳ vọng của cậu ấy.”

Một câu “đừng cô phụ”, làm Yaonis bình tĩnh lại.

Hắn nghĩ, hắn có thể làm một người cha tốt.

Bởi vì đứa nhỏ, là ký thác duy nhất của hắn.

Năm tháng sau, hài tử dần dần thành hình, bác sĩ nói cho hắn, đây là một bảo bảo Lính Gác khỏe mạnh, cũng giống như hắn, cũng là Lính Gác Hắc Ám.

Yaonis có chút thất vọng, hắn càng hy vọng đứa nhỏ này là một Dẫn Đường thừa hưởng gen ưu tú của mẫu phụ nó.

Bảy tháng sau, đứa nhỏ xuất hiện cơn dao động tinh thần lần đầu tiên, uy áp cường đại, làm tất cả trẻ con trong bệnh viện đều phát ra tiếng khóc sợ hãi. Số ít Lính Gác cũng chịu ảnh hưởng, tinh thần lực phản kích một cách bị động, rối rít đổ dồn vào sinh mệnh non nớt còn đang dựng dục này.

Buồng mẹ nhân tạo phát ra tiếng cảnh báo chói tai, bệnh viện đã xuất động một lượng lớn người, ý đồ ngăn cản công kích tinh thần cho lũ trẻ. Nhưng mà, không đợi bọn họ hành động, tinh thần lực của đứa trẻ lại xuất hiện dị biến, nó thế mà lại dụ dỗ tinh thần lực của tất cả những Dẫn Đường gần đó tập trung vào nó, tạo thành một bức tường tinh thần khổng lồ xung quanh nó, rồi đuổi hết công kích tinh thần của tất cả các Lính Gác ra ngoài, tiến hành phụ trợ tinh thần giúp nó.

Đây là hiện tượng kỳ lạ chưa từng xảy ra trong lịch sử Tháp Quốc. Tinh thần lực của Lính Gác phản kích một cách bị động là chuyện rất bình thường, nó là một loại năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng sự phụ trợ tinh thần của Dẫn Đường trước nay đều là thao tác chủ quan, tuyệt đối sẽ không bị lực lượng khác lôi kéo ( ngoại trừ bạn đời ). Hiện giờ một đứa trẻ còn chưa sinh ra đã có năng lực làm cho tất cả các Dẫn Đường hộ tống nó. Nói cách khác, chỉ cần nó nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng tinh thần lực của bất kỳ Dẫn Đường nào, tương lai cũng có thể lựa chọn bất kỳ người Dẫn Đường làm bạn đời của mình. Làm một Lính Gác Hắc Ám có độ phù hợp cực thấp với Dẫn Đường, loại năng lực này quả thực không thể tưởng tượng được.

Có người phỏng đoán gen của đứa trẻ có khả năng đã chịu ảnh hưởng bởi gen của mẫu thụ, xuất hiện biến dị nào đó dẫn tới nó có thể lấy thể chất Lính Gác Hắc Ám, kiêm sở hữu tinh thần lực của người Dẫn Đường. Loại biến dị này không thể nghi ngờ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với tiến hóa sức mạnh của cả Lính Gác và Dẫn Đường.

Mười tháng sau, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, đứa trẻ thuận lợi thoát khỏi buồng mẹ nhân tạo, hô hấp luồng không khí đầu tiên trên thế giới, dùng tiếng khóc cao vút mà hữu lực, tuyên cáo nó chào đời.

Yaonis ôm đứa nhỏ trong tay, cảm thụ được sức sống mạnh mẽ của nó, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, có vui sướng, có bi thương, có đau lòng, cũng có tưởng niệm……

Khả Khả, con của chúng ta sinh ra rồi, em có thấy không?

Vì để nuôi dạy đứa nhỏ một cách tốt nhất, hiệp hội Dẫn Đường giúp Yaonis chọn ra một người Dẫn Đường ưu tú cấp A, một phần là chăm lo cuộc sống sinh hoạt cho đứa nhỏ, một phần là làm cố vấn tinh thần cho đứa nhỏ.

Nhưng Yaonis không hy vọng có người ngoài tham gia vào không gian của hắn và Thượng Khả, vì thế không chút do dự cự tuyệt sự giúp đỡ của Hiệp Hội.

Hiệp hội vốn cũng không có ý định cưỡng ép, mọi chuyện đều dựa theo ý nguyện của người giám hộ đứa nhỏ, chỉ là không nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển ngoài dự đoán của mọi người. Ngay sau khi Yaonis đón đứa nhỏ trở về không lâu, một trận bạo động tinh thần kỳ quái đã xảy ra. Tinh thần lực của đứa nhỏ lại khiến cho tinh thần Yaonis phản kích, suýt chút nữa đã tạo thành một tấn bi kịch.

Sau khi Yaonis mất đi Thượng Khả, tinh thần lực trở nên cực kỳ không ổn định, tuy rằng ngày thường khống chế rất tốt, nhưng nếu bị ngoại giới kích thích, nó sẽ lập tức bạo động. Lần tinh thần bạo động này, nếu không phải hắn cực lực áp chế, chỉ sợ đứa nhỏ đã gặp phải nguy hiểm.

Xét thấy tình hình này, Hiệp Hội không thể không tạm thời hủy bỏ quyền giám hộ của Yaonis, cưỡng chế tách hắn và đứa nhỏ ra, chỉ cho phép hắn đến thăm con mình với một Dẫn Đường.

Yaonis đã rất cố gắng thử ở chung bình thường với con, nhưng kết quả đều kết thúc trong thất bại, cuối cùng không thể không tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Đứa nhỏ là ký thác duy nhất của hắn, vậy mà giờ cả nó cũng mất đi.

Đứng ở trong biệt thự trống trải, Yaonis đột nhiên cảm thấy mình không nhà để về.

Vì để quên đi những đau xót này, hắn bắt đầu tập trung vào công việc, cùng Liên Minh Phản Chính chiến đấu chống lại thế lực khủng bố ở khắp nơi. Vốn thời gian đầu cứ ba ngày về thăm con một lần, dần dần biến thành năm ngày, mười ngày, một tháng…… một lần dài nhất, dài đến bảy tháng.

Đứa nhỏ chậm rãi lớn lên trong Hiệp Hội Dẫn Đường, cùng phụ thân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cảm tình xa cách. Thỉnh thoảng gặp mặt, cũng không nói được mấy câu, cơ bản đều trôi qua trong trầm mặc.

Yaonis trong miệng người ngoài là một vị anh hùng vĩ đại, nhưng ở trong lòng đứa nhỏ, hắn lại là một người lãnh khốc vô tình, hoàn toàn không xứng chức phụ thân.

Sinh nhật của nó, hắn chưa bao giờ tham gia; chuyện học hành, hắn chưa bao giờ hỏi đến; sinh hoạt của nó, hắn cũng chưa bao giờ quan tâm …… Đứa nhỏ mong mỏi được phụ thân chú ý, nhưng mà trong lòng phụ thân, vĩnh viễn chỉ có chức trách và nhiệm vụ của hắn.

Đứa nhỏ oán hận phụ thân , vẫn luôn oán đến năm nó 18 tuổi. Yaonis đáp ứng nó sẽ trở về chúc mừng sinh nhật mình, nó ngoài mặt cự tuyệt, nhưng trong lòng lại tràn đầy chờ mong.

Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn lỡ hẹn.

Nó chờ được, là một hủ tro cốt lạnh băng.

Yaonis hy sinh trong nhiệm vụ, thi cốt vô tồn.

Đứa nhỏ hỏi: “Ông ấy có để lại lời nào không?”

Người hộ tống hủ tro cốt trả lời: “Không có, đại nhân chưa kịp để lại một câu.”

Là chưa kịp, hay là căn bản không có chuyện để để lại?

Đứa nhỏ trầm mặc tiếp nhận hiện thực này, bình tĩnh giúp phụ thân chủ trì lễ tang, hợp táng hắn và mẫu phụ ở bên nhau.

Vài ngày sau, nó về nhà cũ thu thập di vật, phát hiện một căn phòng bị khóa.

Tìm được chìa khóa mở ra cửa phòng, nhìn thấy đầu tiên chính là một cái bàn bày đầy mô hình và đồ chơi. Nếu nó không nhìn lầm, tất cả những thứ này đều là đồ chơi nó đã từng chơi khi còn nhỏ. Trừ cái này ra, trong ngăn kéo còn để mấy quyển album thật dày, từ nhỏ đến lớn, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại quá trình trưởng thành của nó. Một quyển cuối cùng, là album ảnh chụp chung của phụ thân và mẫu phụ, phụ thân đứng ở bên người mẫu phụ, hoàn toàn khác xa với người đàn ông trong ấn tượng của nó. Hắn trong ảnh chụp, dường như đó mới là con người thật của hắn, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều dành cho người yêu và nhiệt tình với cuộc sống.

Khi đứa nhỏ lật đến trang cuối cùng của album, nháy mắt nhìn thấy chữ viết trên đó, bi thương dồn nén mấy ngày nay cuối cùng cũng theo nước mắt, tràn mi mà ra.

Gửi đến đứa con thân yêu của  chúng ta tình cảm chân thành nhất, chúc con cả đời bình an, hạnh phúc mỹ mãn.

-----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Vốn muốn viết hai cha con đều chết, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top