Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 246 [Re]: Cây Khô Hặp Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 246 [Re]: Cây Khô Hặp Mùa Xuân

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 02/04/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Ivy nhìn người yêu biến thành một thân cây ngay trước mắt hắn. Hắn vẫn luôn biết Khả Khả rất đặc biệt, trên người cậu ẩn chứa hơi thở Tự Nhiên  thuần khiết hơn những Tinh Linh khác. Nhưng mà, dù thế nào thì hắn cũng không thể tưởng được, Khả Khả lại là Mẫu Thụ của Tinh Linh tộc —— hóa thân của Thần Mộc Tự Nhiên.

Dưới sự tẩm bổ của Suối Sinh Mệnh, Thần Mộc Tự Nhiên đã biến mất mấy trăm năm lại lần nữa sống lại, xuất hiện trở lại trên thế gian, toả ra sức sống vô hạn. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết vì điều này, chỉ có Ivy là tim như bị dao cắt. Có trong khoảnh khắc, hắn ích kỷ mà hy vọng rằng Khả Khả vẫn như cũ chỉ là Khả Khả, chỉ là người yêu Tinh Linh thuộc về một mình hắn mà thôi.

Thần Mộc sống lại, Ma tộc lui bước, nhân loại và các chủng tộc khác giành được cơ hội chiến thắng Ma tộc. Hơi thở của Thần Mộc Tự Nhiên sẽ là vũ khí lợi hại nhất để chống lại Ma tộc, đồng thời cũng là hy vọng kéo dài huyết mạch Tinh Linh tộc.

Ivy nhìn những Tinh Linh hỗn huyết đang quỳ rạp trên mặt đất, rồi lại nhìn Thần Mộc Tự Nhiên sừng sững dưới bầu trời như một chiếc ô khổng lồ, trong đầu nhớ tới giao phó cuối cùng của Khả Khả: Giúp em chăm sóc tốt các tiểu Tinh Linh.

Được, Khả Khả. Một chút ánh sáng lóe lên trong đôi mắt màu vàng của Ivy: Ta sẽ chăm sóc tốt cho bọn nó. Sau đó, cùng với bọn nó, chờ em trở về.

Ivy trở thành người thủ hộ Thần Mộc Tự Nhiên. Thức tỉnh huyết mạch Long tộc, hắn có được sức mạnh và thể chất vượt xa những chiến sĩ bình thường, sức mạnh khổng lồ của loài rồng làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Những người từng có ý đồ giết chết hắn, hiện giờ tất cả đều tránh hắn còn không kịp. Tinh Linh tộc lại bởi vì hắn ôm tình cảm không thuần khiết với Thần Mộc mà sinh lòng bất mãn. Đối với các Tinh Linh mà nói, Mẫu Thụ không thể nghi ngờ là sự tồn tại thần thánh không thể xâm phạm, bất luận kẻ nào cũng không thể mơ ước.

Mọi người sợ hãi hắn, xa cách hắn, rồi lại không thể không mượn dùng sức mạnh của hắn để chống lại Ma tộc.

Tuy rằng Thần Mộc đã sống lại, nhưng Ma tộc chắc chắn sẽ tìm mọi cách phong ấn nó lại lần nữa. Việc cấp bách hàng đầu của Liên Minh các chủng tộc chính là dốc hết sức lực bảo vệ Thần Mộc Tự Nhiên và Suối Nguồn Sinh Mệnh, đồng thời tập hợp lực lượng tiến hành phản kích, cho đến khi tiêu diệt được toàn bộ Ma tộc hoặc là hoàn toàn đuổi chúng nó ra khỏi đại lục Anglo.

Ivy tự do ở ngoài thế lực Liên Minh, yên lặng bảo hộ Thần Mộc. Chỉ là Tinh Linh tộc không cho phép hắn tới gần, càng không cho phép hắn đụng vào. Tình yêu và hành động thân mật của hắn đối với Thần Mộc đều bị Tinh Linh hỗn huyết coi là một loại vũ nhục.

Lấy thực lực hiện giờ của Ivy, hoàn toàn có thể làm lơ sự cản trở của những Tinh Linh hỗn huyết, muốn làm gì thì làm, nhưng hắn không có làm như vậy. Khoảng cách xa gần đối với hắn và Khả Khả đã biến thành Thần Mộc mà nói, không hề có ý nghĩa gì.

Thần Mộc sống lại, khiến tất cả các thế lực trên đại lục sôi nổi tập trung tại rừng rậm Jade xây dựng nên vòng phòng hộ, chống đỡ sự tấn công của Ma tộc.

Sau vài lần giao phong không có kết quả, Ma tộc tạm thời lui về canh giữ một góc, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Hai bên tiến vào trạng thái giằng co, không có bên nào dám tùy tiện phát động chiến tranh. Trước khi phá hủy Thần Mộc Tự Nhiên và Suối Sinh Mệnh, Ma tộc không nắm chắc tất thắng. Mà trước mắt Liên Minh các tộc cũng không có vũ khí và lực lượng đủ để chống lại Ma tộc.

Đại lục Anglo nghênh đón một thời kỳ giảm xóc tương đối yên bình. Ivy vẫn luôn nhớ kỹ lời dặn dò của Khả Khả, chờ sau khi sức mạnh phòng ngự của rừng rậm Jade từng bước phát triển lớn mạnh, hắn đã mang các tiểu Tinh Linh từ rừng Úy Tiêu xa xôi về lãnh địa của Tinh Linh tộc, để bọn nó có thể nhận được sự chăm sóc và bảo vệ tốt hơn.

“Ivy, Khả Khả thật sự ở rừng rậm Jade hả?” Bubble, nhóc Tinh Linh sinh ra đầu tiên mở miệng hỏi.

Ivy gật gật đầu.

“ Rừng rậm Jade tốt lắm sao? Tốt đến nỗi Khả Khả đều không muốn trở về nhìn chúng ta.” Lão nhị Mắt Xám có chút rầu rĩ không vui.

Ivy trầm mặc không nói.

Bubble phồng má nói: “Chờ nhìn thấy Khả Khả, chúng ta đừng để ý đến ảnh nữa, trừ phi ảnh chính miệng xin lỗi chúng ta.”

Lão tam Laraine nhéo nhéo góc áo, nức nở nói: “Tớ không cần Khả Khả xin lỗi, chỉ cần được ở lại bên Khả Khả là được.”

Các bé Tinh Linh khác sôi nổi phát biểu ý kiến của mình, thảo luận sau khi nhìn thấy Khả Khả thì sẽ làm như thế nào. Đứa duy nhất không nói gì, là nhóc Tinh Tinh đứng hàng thứ 5, Michael, nó là một người câm, khác với tâm trạng hưng phấn, chờ mong, căm giận của các bé Tinh Linh khác, trong mắt nó lộ ra là một tia ưu thương nhàn nhạt.

Khi Ivy mang theo các bé Tinh Linh xuất hiện ở rừng rậm Jade, tất cả các Tinh Linh hỗn huyết đều khiếp sợ. Kể từ khi Thần Mộc Tự Nhiên và Suối Sinh Mệnh biến mất, Tinh Linh thuần huyết trên đại lục cũng gần như tuyệt tích, thật không nghĩ tới Tinh Linh Thần Mộc không chỉ sống sót dựa vào sức mạnh của bản thân, vừa để lại một con đường sống cho Tinh Linh tộc, mà còn bảo vệ được mười hai tiểu Tinh Linh thuần huyết.

So với những Tinh Linh hỗn huyết có sức mạnh pha tạp, thì Tinh Linh thuần huyết có được thiên phú Tự Nhiên mới là thiên địch thực sự của Ma tộc.

Nhưng mà, bọn họ rất nhanh  phát hiện ra một sự thật tàn khốc, mười hai bé Linh Linh, trên người tất cả đều có bị tàn khuyết. Bubble thể chất gầy yếu, Mắt Xám mù mắt trái, Laraine thân trúng hỏa độc, Vô Âm tai điếc, Michael bị câm, Sarah không biết đau, Sandy mất đi khứu giác, Casio trí nhớ ngắn ngủi, Hill hai chân vô lực, Aramaic với làn da vỏ cây, Miye sợ hãi ánh mặt trời và Erika với mái tóc khô cứng.

Tinh Linh thuần huyết hoàn mỹ trong truyền thuyết, thế nhưng tất cả đều đã thành tàn tật.

Phát hiện này làm những Tinh Linh hỗn huyết vốn đang kích động nháy mắt lạnh xuống. Chỉ là trời sinh bọn họ đã mang theo sự tôn kính với Tinh Linh thuần huyết, cho nên bọn họ vẫn như cũ gánh vác chức trách bảo vệ các bé Tinh Linh.

Các tiểu Tinh Linh thuần huyết cũng không chú ý đến ánh mắt khác thường của người khác, bọn nó hưng phấn đi vào trung tâm rừng rậm Jade, nhưng lại không nhìn thấy người muốn gặp.

Đứng ở trước Thần Mộc Tự Nhiên hùng vĩ, các bé Tinh Linh hỏi: “Ivy, Khả Khả đâu?”

“ Ở ngay chỗ này.”

Các bé Tinh Linh nhìn cây đại thụ trước mắt, cảm nhận được hơi thở thuộc tính trên người nó, mặc dù thân thiết như thế, nhưng không biết vì sao các tiểu Tinh Linh đều nhịn không được chảy ra nước mắt. Bọn nó cảm thấy, Khả Khả làm bạn với bọn nó trước giờ, đã không còn nữa.

Trong trái tim non nớt của bọn nó, Khả Khả có máu có thịt, Khả Khả biết nói biết cười, Khả Khả bảo vệ, chăm sóc và dạy dỗ bọn nó, là một tồn tại còn quan trọng hơn cả Thần Mộc Tự Nhiên.

Thần Mộc Tự Nhiên liên quan đến tồn vong của Tinh Linh tộc, nó thần thánh như thế, bừng bừng sức sống như thế, nhưng nó, không có linh hồn.

Các tiểu Tinh Linh ôm Thần Mộc Tự Nhiên, khóc đến rối tinh rối mù.

Các Tinh Linh hỗn huyết tỏ ra rất khó hiểu: “Thần Mộc Tự Nhiên sống lại là phúc khí của Tinh Linh tộc thậm chí toàn bộ đại lục, các ngươi thân là Tinh Linh thuần huyết, hẳn là nên cao hứng mới phải chứ?”

Các bé Tinh Linh không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc trong lòng, bọn nó chỉ biết, Thần Mộc Tự Nhiên mất đi linh hồn, căn bản không phải Thần Mộc Tự Nhiên hoàn chỉnh.

Sau khi khóc lóc một hồi, các bé Tinh Linh cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Khả Khả biến thành Thần Mộc Tự Nhiên, không còn có thể mỉm cười với bọn nó, không còn có thể nói chuyện với bọn nó, và không còn có thể may quần áo cho bọn nó nữa……

Đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, con người xa lạ, các bé Tinh Linh rất cố gắng để thích ứng dưới sự bảo vệ của Ivy.

Nhưng mà, tình trạng khuyết tật của bọn nó vẫn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Lúc ban đầu, các Tinh Linh hỗn huyết còn có thể làm mọi việc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng khi các bé Tinh Linh ngày càng bại lộ ra nhiều khuyết điểm, bọn họ dần dần mất đi sự kiên nhẫn. Tinh Linh hỗn huyết khác Tinh Linh thuần huyết, tâm tư của bọn họ càng gần với nhân loại phức tạp, không thể tránh khỏi việc có tư tâm, thành kiến và đủ các loại mặt trái cảm xúc. Sau khi những Tinh Linh thuần huyết hoàn mỹ trong cảm nhận của bọn họ biến thành tàn tật đáng thương, cái loại thái độ ngước nhìn và sùng kính dần dần bị  tức giận, coi thường và cảm giác về sự ưu việt khó hiểu nào đó thay thế.

Bọn họ có lẽ không có ác ý, nhưng sự coi thường và khinh bỉ ngày càng rõ ràng của bọn họ vẫn làm các bé Tinh Linh mẫn cảm bị tổn thương rất nhiều.

Các bé Tinh Linh vốn vui vẻ hoạt bát trở nên càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng tự ti. Sức mạnh Tự Nhiên vốn đã vững bước tăng lên dưới sự kiên nhẫn hướng dẫn của Thượng Khả cũng bắt đầu trì trệ không tiến.

Cho dù có Thần Mộc Tự Nhiên và Suối Sinh Mệnh tẩm bổ, bọn nó vẫn không có tiến bộ. Mọi người vốn còn muốn bồi dưỡng bọn nó trở thành chủ lực đối phó Ma tộc, nhưng nhìn thấy bọn nó kém cỏi như thế, thực lực thậm chí còn không bằng Tinh Linh hỗn huyết bình thường, mọi người đều cảm thấy vô cùng thất vọng, cũng không nguyện ý bỏ nhiều tinh lực vào trên người bọn nó nữa.

Các bé Tinh Linh được coi như Tinh Linh thuần huyết, được nuôi dưỡng lớn lên trong sự cô lập. Tuy rằng không chịu bất kỳ ngược đãi gì, bên người còn có rất nhiều người hầu phụng dưỡng, nhưng bọn nó vẫn cảm thấy, bọn nó đã bị vứt bỏ.

Ivy mang các bé Tinh Linh về lãnh địa của Tinh Linh tộc, vốn là hy vọng bọn nó có thể trưởng thành tốt hơn, nhưng ở trong loại hoàn cảnh này, các bé Tinh Linh chỉ sợ sẽ không thể trưởng thành được nữa. Các chủng tộc khác chỉ xem các bé Tinh linh là vũ khí chống lại Ma tộc, Tinh Linh thuần huyết không có năng lực chiến đấu không hề có ý nghĩa với bọn họ. Tinh Linh hỗn huyết lại chỉ biết oán trách sự yếu kém của các bé Tinh Linh, coi thường các bé Tinh Linh tàn tật, bọn họ có quá nhiều ham muốn ích kỷ, căn bản không có năng lực nuôi dưỡng và dạy dỗ các bé Tinh Linh.

Ivy hy vọng các bé Tinh Linh có thể sống một cách vô ưu vô lự, nếu ở rừng rậm Jade không nhận được sự chăm sóc xứng đáng, vậy bọn họ còn không bằng trở lại rừng rậm Úy Tiêu.

Vì thế có một ngày, Ivy mang theo các bé Tinh Linh lặng lẽ rời khỏi rừng rậm Jade, từ đây mai danh ẩn tích.

Tiểu Tinh Linh rời đi, mặc dù làm các Tinh Linh hỗn huyết cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng không có dư thừa tinh lực để đi tìm, bởi vì Ma tộc lại lần nữa phát động tiến công với các chủng tộc.

Trong mấy năm kế tiếp, hai bên triển khai hàng chục trận chiến lớn lớn bé bé, mỗi bên đều có thắng thua. Tuy nhiên bởi vì không thể sản xuất hàng loạt vũ khí mạnh mẽ để kìm hãm Ma tộc, cũng như không có sức chiến đấu mạnh mẽ để có thể ngăn cản bọn chúng, thế lực của các chủng tộc lần lượt rơi vào hoàn cảnh xấu.

Vào năm thứ năm hai bên đối chiến, Ma tộc liên hợp với các  quốc gia con rối do bọn chúng thống trị bắt đầu tiến hành bao vây tiêu diệt và tàn sát tất cả các chủng tộc. Thực lực của các chủng tộc phần lớn tập trung ở rừng rậm Jade, thực lực bản thổ tương đối yếu kém, đối mặt với Ma tộc cường đại gần như không có sức phản kháng. Các tộc không thể không chia quân đi cứu viện, lực lượng quy tụ ban đầu cũng từng bước bị chia cắt, cục diện chiến trường lập tức đảo ngược.

Không quá một năm, đại lục Anglo chỉ còn lại có cổ thế lực ở rừng rậm Jade là còn miễn cưỡng có thể chống lại Ma tộc.

Ma tộc đã tận dụng ưu thế, quyết định mở cuộc tổng tấn công vào rừng rậm Jade, để phá hủy hoàn toàn Thần Mộc Tự Nhiên và Suối Nguồn Sinh Mệnh.

Ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, nhuệ khí tăng vọt, thế lực của các tộc liên tục bại lui, rất nhanh đã bị bao vây ở trung tâm rừng rậm Jade. Thần Mộc Tự Nhiên và Suối Nguồn Sinh Mệnh là hi vọng cuối cùng của bọn họ, một khi bị Ma tộc phá hủy, đại lục sẽ hoàn toàn trở thành địa ngục. Bọn họ chỉ có thể liều chết chiến một trận, cho dù đó là một trận chiến sẽ thua.

Vào thời điểm hết sức nguy cơ, Ivy đã mất tích mấy năm xuất hiện. Thần Mộc Tự Nhiên là chỗ dựa của Khả Khả và hy vọng của Tinh Linh, hắn làm sao có thể nhìn Ma tộc phá hủy mọi thứ ở đây?

Ivy huy động sức mạnh Tự Nhiên của Long tộc, lấy tấm thân sắt thép, ngoan cường chặn đứng thế tấn công của Ma tộc. Nhưng mà, với sức mạnh của một mình hắn, cũng không thể hoàn toàn đánh bại kẻ thù, cho đến khi các tiểu Tinh Linh tới.

Bọn họ vốn bị Ivy để lại ở rừng rậm Úy Tiêu, trải qua mấy năm sống yên bình, mặc dù thực lực của bọn nó không tăng lên nhiều, nhưng tâm thái đã trưởng thành hơn rất nhiều, ý thức về sứ mệnh trong huyết mạch làm cho bọn nó không chút do dự lựa chọn tham chiến.

Sức mạnh của một tiểu Tinh Linh có lẽ nhỏ yếu, nhưng mười hai tiểu Tinh Linh liên hợp lại, nháy mắt bộc phát ra sức mạnh kinh người. Sức mạnh Tự Nhiên thuần túy làm Ma tộc đau đớn muốn chết.

Bọn nó đứng ở dưới Thần Mộc, thiêu đốt sinh mệnh của chính mình, giải phóng sức mạnh lớn nhất của bản thân, mạnh mẽ trục xuất tất cả Ma tộc ra khỏi lãnh thổ của bọn họ.

Thế lực các tộc dưới sự phụ trợ của bọn họ ra sức phản kích, một lần tiêu diệt hơn phân nửa chủ lực của Ma tộc. Sau trận chiến này, Ma tộc nguyên khí đại thương, trong vòng hai ba năm, chỉ sợ sẽ không thể phát động chiến tranh quy mô lớn nữa.

Nhưng mà, khi chiến sĩ của các chủng tộc mang theo tâm trạng kích động trở lại rừng rậm Jade, nhìn thấy lại là một màn làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể quên được.

Mười hai tiểu Tinh Linh nắm tay nhau, toàn thân tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, nét mặt nghiêm nghị nhìn lên Thần Mộc Tự Nhiên, trong miệng ngâm xướng chú ngữ thần bí, như đang tiến hành một nghi thức đặc biệt nào đó, thần thánh mà trang nghiêm.

Theo bọn nó ngâm xướng, rừng xanh hoang tàn tang thương trước mắt giống như được trải qua lễ rửa tội, một lần nữa bừng lên sức sống.

Nhưng mà, buổi nghi thức này còn chưa hoàn thành thì đã bị gián đoạn. Bubble thể chất gầy yếu đã ngừng hô hấp trong trong quá trình làm nghi thức. Tiếp theo là Laraine hỏa độc phát tác, Sandy, Casio, Miye theo sát sau đó…… Lần lượt tử vong, cuối cùng, chỉ còn lại có Sarah không có cảm giác đau và Michael bị câm.

Nó quay đầu, nhìn Ivy ở bên cạnh, gian nan cười nói: “Ivy, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là ‘ đau ’ rồi.” Nó che lại ngực, nước mắt theo má lăn xuống.

Ivy ôm nó, trái tim đau vô cùng.

Rất kỳ quái là trên mặt Michael ngược lại không có bi thương. Nó nhìn Thần Mộc Tự Nhiên trước mắt, không tiếng động mà nói một câu nói.

Đắm chìm ở trong hối hận và đau xót Ivy cũng không có chú ý, câu nói của Michael chính là: Chết, cũng không có nghĩa là kết thúc, Khả Khả, bọn em chờ anh, trở lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top