Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Tôi Sẽ Không Tranh Giành Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Là Mẹ Nè Con

"Hi Linda xin chào cả nhà yêu của Kem"......

Mình có sai tên thiếu gia thật từ Tề Trọng lại ghi thành Tề Vọng, tên thiếu gia thật là Tề Trọng nhé.

********************************

Phong Đàm im lặng không lên tiếng, bên cạnh anh là thiếu gia thật Tề Trọng, hắn đang nhìn Tề Nguyên với vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Cậu ta nghĩ người này hôm nay đến nay chỉ sợ là tới gây rắc rối, cánh tay của cậu ta hiện tại vẫn còn vết sẹo chưa lành, mà vết sẹo này lại do Tề Nguyên lái xe tông đến.

Cậu ta cảm thấy trước đây đúng là mắt mình bị mù mới có thể ảo tưởng rằng bản thân cùng Tề Nguyên có thể chung sống hòa bình, nhưng sự thật đã chứng minh hóa ra đều chỉ là do cậu ta vọng tưởng.

Tề Nguyên thật sự căm ghét cậu ta, muốn cậu ta chết đi cho rồi.

Tề Trọng đứng đó nheo mắt chờ đợi, đợi cái miệng nhỏ xinh đẹp kia của Tề Nguyên phun ra mấy câu công kích tổn thương người khác, kết quả là Tề Nguyên miệng còn chả thèm mở mà quay đầu bỏ đi.

Hoặc phải nói rằng 36 kế, chạy là thượng sách.

Tề Trọng chớp chớp con mắt, quần què gì đang diễn ra thế này, sao Tề Nguyên thấy cậu ta liền xoay người bỏ chạy. Đáng lẽ diễn biến tiếp theo phải là bước đến tới trước mặt cậu ta, vênh cái mặt nhỏ nhắn kia lên mà mỉa mai châm chọc hay sao ???

" Tề Trọng, anh trai của cậu đây là làm sao? ". Thằng bạn của cậu ta thắc mắc hỏi, Tạ Dung nhìn về hướng Tề Nguyên đang chạy trốn, hắn ta nhớ rõ Tề Nguyên sẽ không chạy trối chết như vậy vì mỗi lần hắn xuất hiện thì sẽ không bao giờ rời đi mà không châm chọc câu nào.

" Nhìn hắn mà xem, trông có vẻ thân thể không thoải mái nhỉ? ".

Một người bạn khác là Lâm Bắc Nam lên tiếng, mấy người bọn họ cùng với Tề Trọng thật ra mới quen biết nhau cách đây không lâu, chỉ mới vài tháng thậm chí chưa tính là quen được nửa năm.

Nhưng bọn họ liền nhanh chóng kết bạn với Tề Trọng, trở thành những đứa bạn thân của nhau. Bối cảnh thế gia của mỗi người Tề Dung bọn họ đều giống hệt với Tề Trọng và đương nhương chỉ riêng xuất thân thế gia của Phong Đàm dù có là Tề Gia x 2 cũng không sánh bằng được.

Nhưng chính những người như vậy lại dễ dàng cùng Tề Trọng kết bạn, ngày càng thân thiết hơn.

" Phỏng chừng lát nữa hắn sẽ còn quay lại ". Người kia là loại người sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, dù gì Tề Trọng cũng là cái đinh trong mắt của Tề Nguyên.

Nhắc mới nhớ, khi Tề Trọng xảy ra tai nạn giao thông nếu không phải do Tề Trọng và cha mẹ cậu ta ý tốt lương thiện bỏ qua thì đổi lại thành người khác thì Tề Nguyên đã vào tù bóc lịch vài ngày rồi.

Bất quá, Tạ Dung nghĩ đến khuôn mặt còn kinh diễm hơn người kia của Tề Nguyên, cũng khó trách Tề Gia lại không nhẫn tâm mà buông bỏ thay vào đó lại thỏa sức chiều chuộng dung túng Tề Nguyên.

" Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác đi ". Một lát nữa Tề Nguyên từ trên lầu đi xuống, chắc chắn trong nhà sẽ lại trở nên ồn ào ầm ĩ. Tề Trọng tuyệt đối không tin đối phương dễ dàng thay đổi tính cách sẽ không tìm tới cậu ta gây tranh cãi. Mặc dù đã quá quen với việc đó nhưng bạn của cậu ta, cậu ta không muốn Tề Nguyên sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của họ.

Mọi người đều đứng dậy rời đi, ra tới bên ngoài, Tạ Dung nhìn thấy chiếc xe oto đỗ ở cửa và còn có người đang đứng đợi.

Nhìn gương mặt lạ lẫm của tài xế, Tạ Dung cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng Tề Trọng cùng Phong Đàm lại chẳng quan tâm mấy đến việc của Tề Nguyên.

Nhưng Tạ Dung lại thấy có chút bất ổn kỳ quái nên hắn ta đi lên hỏi người tài xế kia, đối phương bảo là đang đợi Tề Nguyên đi ra.

" Hắn còn đi đâu nữa sao? ". Tạ Dung quay đầu nhìn vào trong nhà.

Đúng lúc này, có người từ trên lầu đi xuống xách theo một cái vali, ưm hưm vali lớn đấy, mà thân thể thiếu niên kia lại quá gầy gò yếu ớt. Không để ý đến tính tình thất thường của Tề Nguyên nhưng nhìn hắn từ xa, Tạ Dung chỉ cảm thấy sợ Tề Nguyên sẽ ngã xuống cầu thang khi hắn xách chiếc vali còn bự hơn mình như vậy.

Nhìn thấy Tạ Dung vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào nhà, Tề Trọng cũng dừng lại một chút, lại thấy được Tạ Nguyên lúc nào cũng dáng vẻ kiếm chuyện đang xách vali, bộ dạng như muốn đi ra khỏi cửa, rời xa khỏi nhà vậy.

Trong nhà còn có thang máy, Tề Nguyên đang đi xuống lầu lại như đang nhớ tới việc gì đó, xoay người đi vào thang máy, à thì ra là đang nhớ xem mình không chỉ có một cái vali mà là hai cái một lượt.

Thế là Tề Nguyên xoay người bỏ vali vào thang máy và nhấn xuống tầng 1.

Nhà giàu có khác:{

Hắn xách ra một cái vali nhỏ, một cái vali lớn và nặng, sau đó đi ra ngoài cửa nhờ người tài xế giúp mình bỏ lên xe. Tề Nguyên cũng hứa sẽ trả thêm tiền cho thời gian chờ đợi của tài xế.

Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy trong phòng vắng tanh vắng teo nên Tề Nguyên tưởng rằng thiếu gia thật cùng với Phong Đàm đã rời đi.

Vậy mà chả tin được khi bước ra ngoài cửa thì thấy cả đám người đang đứng nhìn hắn dọn hành lí ra ngoài.

Vài cặp mắt đầy tò mò mà nhìn về Tề Nguyên, Tề Nguyên đi đâu đây, du lịch hả ?

Không giống như tính cách thường ngày của Tề Nguyên, lúc nào cũng nhìn đinh đinh vào Tề Trọng rồi tìm cơ hội để gây sự. Kết quả hiện tại lại là kéo hai chiếc vali rời đi, phải đi rồi sao, Tề Trọng giật giật cái mỏ.

Cậu ta lên tiếng : " Anh muốn đi đâu? ".

Tề Nguyên liếc nhìn Tề Trọng một cái, nhận được ánh mắt đấy Tề Trọng dường như tưởng rằng Tề Nguyên đã thật sự thay đổi trở nên hiền lành tử tế hơn.

" Tề Nguyên, mày không phải là người câm đâu nhỉ? ". Lâm Bắc Nam mở miệng trêu chọc một câu.

Nhưng Tề Nguyên lại giống như người câm, một câu còn chả thèm nói.

Tề Trọng siết chặt nắm tay, cậu ta vô pháp vô thiên không thể sống chung một cách hòa bình với Tề Nguyên. Đối phương rất căm ghét cậu ta và xem cậu ta đã cướp đi tất cả của hắn.

Vụ việc ôm nhằm năm đó xảy ra tại bệnh viện, cậu ta cũng là nạn nhân nhưng Tề Nguyên lại xem cậu ta như kẻ có tội.

Tề Trọng dùng ánh mắt như dao sắt lạnh lùng nhìn Tề Nguyên.

Phong Đàm thảnh thơi xoay người bước vào trong xe. Chuyện của anh cùng Tề Nguyên đã xảy ra cách đây hơn một tháng trước nhưng anh muốn cho ai biết được chuyện đó.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì Tề Nguyên đã bỏ đi rồi. Sau đó, anh cho người điều tra sự việc, phát hiện rằng Tề Nguyên dăng bẫy hãm hại anh nhưng người hắn thuê lại phản bội hắn và đem Tề Nguyên dính vào chuyện này. Tề Nguyên trong tay có rất nhiều tiền thì ngu gì mà không nhận tiền rồi bỏ trốn.

Kết quả là Tề Nguyên gieo gió gặt bão và tự lao vào lòng ngực của anh.

Dù Phong Đàm biết rằng dưới vẻ đẹp kia kinh người của Tề Nguyên là một trái tim thối nát. Ngày đó, Phong Đàm đại khái cũng uống rất nhiều rượu nhưng anh vẫn còn lý trí vì vậy đem Tề Nguyên đẩy ra. Nhưng mà Tề Nguyên lại liên tục bổ nhào vào người anh, kêu anh đừng đi. Sự tự chủ và sợ dây lý trí của Phong Đàm trở nên yếu ớt mong manh khi bị Tề Nguyên dùng đôi mắt quyến rũ và diễm lệ nhìn anh, sau đó đứt cái pẹt.

Thân thể Tề Nguyên mềm mại như làn nước, quấn lấy Phong Đàm. Cánh tay của hắn giống như dây leo mà bám chặt vào vai Phong Đàm.

Phong Đàm trong lúc đó nghĩ kỹ rồi, nếu Tề Nguyên muốn hắn chịu trách nhiệm hắn sẽ đồng ý phụ trách.

Nhưng hôm sau khi anh tỉnh dậy, bên cạnh người đã bốc hơi đi mất.

Tề Nguyên sau vụ việc đó cũng không tiết lộ cho bất kỳ ai và cũng không nói gì thêm. Đến cùng đấy cũng là hậu quả mà do hắn tự chuốc lấy.

Phong Đàm cảm thấy thật may mắn vì Tề Nguyên đã không tới tìm anh phụ trách, nếu không đối với cái tính cách đó của Tề Nguyên, anh thật sự không đấu nổi.

Nhưng đồng thời, khoảnh khắc nhìn thấy Tề Nguyên, Phong Đàm rất khó mà quên được ngày đó, giá như là Tề Nguyên với tính cách hiền lành thì tốt rồi.

Hắn sẵn sàng theo đuổi Tề Nguyên và cho người này một tương tai còn sáng giá hơn Tề Trọng.

Là do Tề Nguyên không muốn thôi.

Chỉ cần hắn không muốn thì cũng được, chính bản thân anh sẽ giữ bí mật và sẽ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phong Đàm đóng cửa xe lại, hạ cửa sổ xe xuống nhìn thấy Tề Nguyên đang đem hành lý xếp vào cốp xe. Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của Phong Đàm, Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn sang.

Đôi mắt lờ đờ và xa lạ nhưng lại mang cảm giác phòng thủ cảnh giác.

Cảnh giác với anh à ?

Chẳng lẽ anh còn có thể ép buộc hắn sao ?

Phong Đàm nở nụ cười yếu ớt.

Tề Nguyên ngồi vào sau đó bảo tài xế lái xe đi, thiếu gia thật Tề Trọng ở xe bên cạnh đột nhiên bước đến ngăn chặn chiếc xe.

" Anh đã nói với ba mẹ chưa? ".

" Tôi sẽ nói với họ sau ". Tề Nguyên không cảm xúc hờ hững nói, sau đó ra hiệu cho Tề Trọng tránh sang một bên.

Tề Trọng cười lạnh một tiếng : " Anh là đang làm cái quái gì đây? Chờ đợi bọn họ tìm được anh sau đó anh lại tiếp tục náo loạn đúng không? ".

" Tránh ra ". Tề Nguyên không muốn nhiều lời với Tề Trọng, hôm nay hắn rất đau đầu, bụng cũng khó chịu nữa.

" Tề Nguyên! ". Tề Trọng nghiến răng nghiến lợi quát.

Người này thật sự giỏi, có khả năng thắp lên cơn giận dữ của người khác.

" Tôi không thèm nữa, đều giao cho cậu, tôi cái gì cũng không cần nữa, Tề Trọng, hẹn chả gặp lại ".

Tề Nguyên hướng Tề Trọng phun vài câu, sau đó xe chậm rãi lăn bánh.

Tề Trọng sững sốt đứng hình mất 5s, đột nhiên nắm chặt nắm tay.

Cậu ta sẽ tin lời nói của Tề Nguyên ư ?

Đối phương căn bản chẳng đáng để tin tưởng, lần này bỗng nhiên đột ngột muốn rời đi, sợ là sau này còn có một bất ngờ lớn cho cậu ta đi.

Phong Đàm gõ gõ ngón tay trên vô lăng. Anh cảm thấy mọi lời nói của Tề Nguyên đều là sự thật. Ánh mắt đó, tựa như đã thay đổi rồi.

Đối phương thật sự không muốn tranh giành nữa, giống như đã có thứ càng quý giá hơn rồi.

Là gì vậy nhỉ ?

Với dáng vẻ ấy của Tề Nguyên, quả thật rất dễ dàng tìm được người khác để dựa vào, hơn nữa người đó có vẻ là người có thể làm được việc đó.

Nhưng là, nếu muốn tìm chỗ dựa, vì cớ gì không tìm tới anh ?

Bởi vì Tề Trọng sao ?

Phong Đàm bị sốc trước suy nghĩ của mình và bật cười.

Anh rốt cuộc suy nghĩ cái quái gì vậy? Thật sự muốn ở cùng một kẻ ngoan cố quái đản có thù tất báo như tên kia ư.

Quá khứ vốn dĩ là sai lầm mà sai lầm thì không nên tiếp tục nữa.

************************

Tác giả có lời muốn báo : Canh hai nha quý dị

A, quả là viết văn máu chó tương đối thoải mái hơn, thích máu chó lắm ( lớn tiếng hò hét )

Lời editor : Ngủ sớm đi mấy cô mấy cậu, không là thứ chờ đợi ta là cái bình hình tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top